Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả biết mẹ ruột của Yuki thuyết phục kiểu gì mà  ngay lập tức được ở tại ngôi nhà sang trọng đó. Xét ra thì bố Yuki thì đương nhiên không muốn bỏ con ruột của mình; người mẹ mới của ẻm lại muốn có một đứa con gái; còn hai cậu con trai kia chưa gì đã thân thiết với Yuki nên ẻm được trở thành gia đình của họ. Mẹ ẻm bị ung thư gan nên cũng chẳng sống lâu được nữa nên thành ra gửi gắm con gái của mình rồi khi chết nhờ người ta mai táng. Mẹ Yuki rất giỏi buôn chuyện và làm việc gì cũng giỏi nữa nên nhanh chóng làm thân với người mẹ mới của Yuki và nhiều người khác nữa. Rồi bà cũng qua đời sau hai tuần ở đây. 

Sau khi bình tĩnh về sự ra đi của mẹ mình, Yuki đã quyết định dạo quanh khu phố này một chút bằng chiếc xe đạp leo núi để trong nhà kho. Ngắm nhìn đường phố Seoul, rồi Yuki đi lạc lúc nào không hay. Em liền ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó mua một gói snack và một chai nước. Em ấy đi từ lúc 8 giờ bây giờ cũng đã 9 giờ.  Yuki vừa bù đắp năng lượng bằng những thứ vừa mới mua vừa ngắm nhìn đường phố ở đây từ trong cửa hàng qua tấm kính trong suốt. Ăn xong  Yuki lôi chiếc điện thoại bấm tìm bản đồ, đồng thời bỏ vỏ gói snack và chai nước mới uống hết vào thùng rác. Em ấy rất thông minh, nên chỉ một thời gian ngắn đã tìm được đến nhà bằng con đường ngắn nhất. 

Người mẹ mới rất yêu thương Yuki. Chăm sóc cho em ấy rất chu đáo. Cô ấy thường chải đầu và trò chuyện với Yuki vào mỗi tối, ...khiến cho tình cảm mẹ con càng ngày càng phát triển. Anh của Yuki tên là Park Su Young, 15 tuổi. Anh ấy thường cùng Yuki và Ji Jong chơi bóng  ở sân sau nhà vào mỗi sáng. Nếu không phải thấy Ji Jong thụ động thì Yuki không gọi em ấy dậy chơi bóng vào mỗi sáng đâu. Việc chơi bóng vào mỗi sáng cứ diễn ra liên tục nên cả Ji Jong và Yuki đều cao lên nhiều. Bố của Yuki rất yêu thương cả ba đứa con của ổng. Sau khi người mẹ ruột mất, bố và người mẹ mới của Yuki đã làm thủ tục nhận nuôi đồng thời cũng đổi tên em từ Lee Yuki thành Park Anna

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hình như mình viết dở quá hay sao mà chẳng có ai bình luận gì cả. Buồn quá đi à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro