Nổi Ám Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cún con à mẹ đã bảo là không được ăn kẹo rồi s , con sẽ bị sâu răng mất th " cô bễu môi " Yujin sẽ ăn một ít th ạ " mẹ cô khó chịu ra mặt " mẹmẹ đã bảo là không được " cô như chú cún cụp 2 tai xuống chạy đến ông đang ngồi nói chuyện với khách " sao đấy cún con của ông " " mẹ không cho cháu ăn kẹo ạ " ông phì cười " Vậy ông sẽ giúp cháu có được không " cô nhìn ông với đôi mắt mong chờ đi theo ông lại gần mẹmẹ " Mẹ của Ahn Yujin à con cho cô nhóc ăn ít thôi " Mẹ nghĩ cô bé lại bày trò gì nữa r .
" Dạ không được đâu ba , cún nhỏ nhà mình đã ăn rất nhiều kẹo trong tối này rồi nếu còn ăn sẽ bị sâu răng mất thôi " nựng lấy 2 má cô . Ông qua và nói " một chút nữa ông sẽ dẫn cháu đi mua nhớ là giữ bí mật không cho biết đó nha " cô cười híp hai con mắt lại
" Yujin sẽ không nói ai đâu ạ là bí mật giữa ông và cháu " . Hai người móc ngoéo . Baba đi đến " ba à đừng chiều cô bé quá , nó xin hư mất " " Xin hư cái gì , nhóc nhỏ ngoan ,giỏi thế kia sao lại hư được " " Đúng rồi cô bé rất giỏi " bà nói đỡ cho cô .
Ba và cả mẹ đều bất lực khi sinh cún con nhỏ quá được m.n cưng chiều rồi.Ông liền ẵm cô lên để đi cắt bánh sinh nhật , ông mỉm cười rất ít với m.n trong nhà , nhưng hôm nay ông lại cười rất tươi , chắc bởi vì đây là sinh nhật đứa cháu nội mà ông thương yêu nhất .
Vừa cắt bánh kem xong ông liền nói nhỏ với cô "chúng ta đi thôi" ahn yujin gật đầu "chúng ta đi thôi ".Ông vừa đi vừa cõng cô trên lưng nói về những đều mà ông đã từng trải qua và cưng chiều cô tới khi mua xong đồ " cháu nhõng nhẽo lắm đó nha " cô cười tươi đặt cô xuống bảo"chúng ta qua đường thôi nào " , định bước qua đường chỉ cách nhà của họ tầm 5 căn nhà , ông cảm nhận được đều gì đó không tốt , ông liền nhìn xung quanh và bắt gặp được 1 chiếc xe lao nhanh về phía bọn họ trong giây phút đó ông không nghĩ ngợi gì nhiều liền đẩy mạnh cô vào trong lề đường , hứng trọn cú đâm của chiếc xe đang chạy rất nhanh. Cú tông đó khiến ông bay lên và rồi tiếp đất . Cô đứng chết lặng tại chỗ , run rẫn mà gọi tên ông mình , lay ông dạy và bảo " ông ơi cháu không ăn kẹo hay nhõng nhẽo nữa đâu ạ , ông dạy với cháu đi ạ ". Người nhà biết tinh liền chạy lại , ông Ahn bế ba mình lên rồi hét to lên " gọi cấp cứu nhanh lên , gọi cấp cứu mau " còn mẹ Ahn thì chạy ôm lấy cô trong lòng " Jang W...." chỉ nghe được 1 từ jang rồi ông nhìn lại cô và nở nụ cười tươi rối , nụ cười ấy thay cho lời tạm biệt cô nhóc nhỏ của mình . Và thế ông đã nhắm mắt ông đã đến 1 nơi rất rất xa . Ahn yujin òa khóc lớn và tự trách bản thân của mình nếu không đòi ăn kẹo sẽ không có chuyện gì xảy ra , òa khóc lên khiến ai cũng phải đau lòng . Từ ngày hôm ấy cô bé đã không còn hoạt bát và cởi mở nhưng trước hay vào đó một cô bé trầm tính , lạnh lùng , tàn bạo .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro