Người yêu em tới ngày đèn đỏ sẽ rất bám người , cực kì bám người . Nhất là bám em .
Em cũng lạ , thường ai bám quá sẽ khó chịu lắm . Ấy thế mà riêng chị lại khác . Là sủng nịnh đến tận trời .
Chị bình thường đã dễ thương lắm rồi , tới kì còn đáng yêu gấp bội . Hỏi sao Jang Wonyoung không u mê được đây ?
" Wonyoung a , chị đau bụng quá " Mặt nàng buồn hiu , ôm lấy cánh tay cô nũng nĩu " Hừm , đau a "
Cô dừng đánh máy , tay kéo nàng vào lòng " Tới tháng sao ? Em thương , ngoan , em xoa bụng cho chị "
" Ôm chị nữa "
Ơ ai dạy chị cái trò nhõng nhẽo này chứ ?
" Khó chịu quá đi " Thoải mái dựa vào nơi ấm áp , nàng bĩu môi than thở " Chị muốn dụi dụi thật sâu vào lòng em đó thỏ con "
Cô nhẹ nhàng bồng nàng lên đặt lên giường , lấy hơi ấm từ tay mình đặt lên bụng nàng " Unnie nằm yên một chút , em lấy túi chườm cho chị nha ? "
" Đừng đi mà , ở đây ôm chị "
Phì cười chui vào chăn , vòng tay qua eo Yujin kéo sát lại người mình , Wonyoung hôn nhẹ lên trán nàng " Không có đi , em chiều chị "
" Hừm , dám không sao ? " Nàng nhướn mày , tay vươn lên nhéo má cô " Em dám đi lung tung cà rởn với bộ dáng phong lưu của mình hả , Jang Wonyoung ? "
Xem chị người yêu của cô đanh đá chưa kìa , chậc chậc...
" Bộ dạng mềm mại của em ở chỗ chị là hàng độc quyền đó . Chị mà suy nghĩ lung tung là cắn chị ráng mà chịu "
" Em bắt nạt chị a !!!! Hứ , không cho ôm nữa " Xoay người đưa lưng về phía cô , nàng khoanh tay đắc ý .
Cô lắc đầu bất lực , ngón tay đẩy đẩy vai người kia " Em xin lỗi , quay lại đây xem nào "
" Em cứ ôn nhu mãi thế , chị ỷ lại mất "
" Ơ thế không như vậy nữa nha ? "
" Không cho . Phiền em chăm sóc chị rồi "
" Ngốc quá , phiền phức gì chứ . Bình thường đã bảo bọc chị thật kĩ , nay lại càng muốn đem tất cả dịu dàng của em quan tâm chị rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro