unrequited love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trương nguyên ánh lẳng lặng nép vào một góc quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt được biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp của an hữu trân. chị ấy quả nhiên là vậy, vẫn luôn rạng ngời bất kể mọi lúc mọi nơi. có lẽ vì vậy mà em ngày càng bị chìm sâu vào đoạn tình cảm này hơn, tựa như không thể nào thoát ra.



hữu trân là một con người tuyệt vời, chị xinh đẹp, thành tích học tập lại vô cùng xuất sắc, mọi thứ toả ra từ chị ấy luôn khiến người khác phải ngoái lại nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. trong đó, đương nhiên bao gồm cả nguyên ánh em.


nguyên ánh thơ thẩn một hồi lâu, em hướng ánh mắt lơ đãng lên những tầng mây trắng muốt, trong đầu nhẩm đi nhẩm lại liên hồi. Em đã thích chị ấy được bao lâu rồi nhỉ? một tháng, hay là hai tháng?em khẽ khẽ lắc đầu, ngay cả việc đã nảy nở đoạn tình cảm đơn phương này từ lúc nào mà em còn không cả xác định được nữa.



tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên một cánh thật nhàm chán, nguyên ánh đưa mắt về phía con người ưu tú đang ngồi ở cỗ ghế đá gỗ phía xa, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác luyến tiếc.

.

vẫn là thói quen không biết đã hình thành tự lúc nào, em lại một lần nữa nép vào một góc bên cạnh cổng trường rồi đưa mắt tìm kiếm hình bóng của hữu trân. nguyên ánh có chút chột dạ, hiện tại đã quá giờ tan học một lúc khá lâu rồi mà vẫn không thấy chị ấy bước ra. Ngay lúc em định bước vào tìm kiếm thì thấy thân ảnh của chị lấp ló nơi phía xa. em vội nấp vào một chỗ khuất ngay cạnh đó, do vấp phải hòn đá bất cần nhô ra nên nguyên ánh suýt soát sảy chân ngã uỵch xuống nền đất, may rằng em đã kịp thời vịn vào một cành cây lớn nhô ra ở gần đó.



tiếng cười nói của hữu trân khiến nguyên ánh bội phần tò mò, em len lén đưa mắt nhìn thì bắt gặp gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười tỏa nắng của chị, trái tim nguyên ánh tất nhiên không khỏi xuyến xao. trên môi em không biết từ khi nào mà đã hiện hữu một nụ cười ngây ngốc, nhưng khi nhìn thấy còn có một thân ảnh khác đang vui cười sánh bước bên cạnh hữu trân thì nụ cười trên môi em dần méo xệch, cuối cùng là tắt lịm hẳn. ánh mắt nguyên ánh hiện không thể che giấu nổi nỗi mất mát đang âm ỉ trong lòng, có điều gì đó khó tả đang chầm chậm len lỏi trong trái tim thiếu nữ mới biết đến dư vị tình yêu của em.



người đang sánh bước bên cạnh hữu trân không ai khác chính là học trưởng mẫn châu, cô ấy cũng không kém phần xinh đẹp, hơn nữa lại rất có tài nghệ thuật. cô ấy sánh bước cùng chị cười nói vui vẻ như vậy chẳng phải trông thực rất đẹp đôi sao?



thu hết nụ cười rực rỡ đang nở rộ trên khóe môi của hữu trân vào tầm mắt, cõi lòng nguyên ánh không hiểu vì sao lại dấy lên một thứ dư vị chua chát khó tả. mối quan hệ của hai người đó chắc chắn không phải như em nghĩ đâu.


.

khung hình hai nhân vật nổi tiếng nhất nhì trường, an hữu trân cùng học trưởng kim mẫn châu sánh bước bên nhau, ngoài ra còn khoác tay cười đùa vẻ rất thân mật đã được kẻ nào đó chụp lại rồi đăng lên trang confession của trường. nguyên ánh chau mày nhìn những dòng chữ như đang muốn trêu tức sự kiên nhẫn của em. toàn bộ những bình luận dưới bài đăng đều là khen họ hợp nhau, xứng đôi vừa lứa. nguyên ánh khinh khỉnh bất mãn gập mạnh laptop lại rồi thả người xuống chiếc giường êm ái. nếu chị ấy và vị học trưởng kia thật sự là người yêu của nhau thì em sẽ phải làm sao đây?



nguyên ánh thực không muốn khóc, nhưng đôi mắt của em thì lại rưng rưng tự lúc nào mà em không hay, chúng ánh lên thứ nước mằn mặn khiến em vô cùng chán ghét. trong đôi mắt và trái tim của cô gái mới chạm đến ngưỡng tuổi mười sáu này, hiện đều chất chứa bên trong đó một nỗi buồn không thể nói ra thành lời.


.


nguyên ánh cơ bản là không thể ngờ rằng thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. không còn là buổi chiều thu đứng ngắm hữu trân hôm nào nữa, hôm nay chính là ngày lễ tình nhân được nhiều người mong đợi. valentine, chỉ là valentine thôi mà? nguyên ánh đã tự nhủ như vậy trong suốt mấy ngày gần đây, em thực chất là sợ hãi không dám bày tỏ tình cảm của bản thân. ngộ nhỡ bị từ chối thì phải làm sao chứ? hay là tạm bỏ qua sự háo hức của trái tim đang ôm mộng tương tư mà gặm nhấm đống chocolate này một mình? Em đã phải thức trắng nhiều đêm để tìm ra cách làm chocolate tỉ lệ đắng ngọt vừa miệng nhất, cho ra thứ hương vị hoàn hảo nhất cho dịp lễ valentine năm nay, nhưng nguyên ánh nào ngờ nó lại khó khăn đến như vậy.



hít lấy một hơi thật sâu, nguyên ánh cẩn thận nhét hộp chocolate đã kì công chuẩn bị vào cặp sách. một là công sức cả tuần nay đổ sông đổ biển, hai là lấy hết dũng khí để thổ lộ với chị ấy, suy cho cùng thì cái thứ hai vẫn là nên hơn...?

nguyên ánh sải bước trên con đường rải đầy hoa xuân, những cánh anh đào nhẹ nhàng lả tả trong những hồi gió xuân vừa phất phơ thoảng qua. cánh anh đào bay vô định trong không trung, một chiếc trong số chúng đáp ngay xuống mái tóc thơm mùi sữa của nguyên ánh. em mân mê lá anh đào đẹp đẽ trong tay, khoé miệng không khỏi ánh lên ý cười.


.


kết thúc giờ học, nguyên ánh rón rén bước ra khỏi lớp, ánh mắt hồi hộp xen lẫn hào hứng quét quanh một lượt. khi đã trông thấy hình bóng hữu trân đang đứng dưới một tán cây cổ thụ trong khoảng sân trường rộng lớn chờ em thì nguyên ánh trong lòng đột nhiên không khỏi dâng lên một loạt cảm giác không tốt, em là đang sợ bản thân sẽ gặt lấy kết cục không mong muốn nhất.

"nguyên ánh muốn gặp chị có chuyện gì vậy?"


âm giọng trong trẻo của hữu trân vang lên, kéo theo đó là từng hồi xuyến xao đang dâng trào mạnh mẽ trong lòng nguyên ánh. em ngại ngùng né tránh ánh mắt của chị đang chăm chú hướng về mình. chiếc hộp chứa chan bao công sức của em đã trong tay đây rồi, chỉ cần một lời thổ lộ đúng nghĩa nữa thôi.



"an hữu trân, em thực sự, vô cùng thích chị"



nguyên ánh chìa hộp chocolate được gói ghém hết sức cẩn thận ra trước mặt hữu trân, em cúi gằm xuống một phần để che đi gương mặt đang dần đỏ ửng lên một cách khó kiểm soát của mình. không gian lúc này bỗng yên ắng đến lạ thường, như thể chỉ còn tiếng gió thổi vi vu bên tai. giống như ngay khoảnh khắc này đây thế giới là dành riêng cho hai người vậy.



"nguyên ánh...chị xin lỗi em. chị đã thích người khác mất rồi."



đúng là thế giới dành riêng cho hai người, nhưng hai người đó lại không phải là chị và em, quả nhiên là không phải dành cho chúng ta.




nguyên ánh sắc mặt không mấy thay đổi, em cười gượng dúi hộp chocolate vào tay hữu trân, đặt nó vào tay chị rồi nói vài lời trước khi quay bước rời đi:

"không sao em hiểu mà, số kẹo này mong chị đừng từ chối. nếu có thể, thật mong chị sẽ thưởng thức chúng nhé?"

đó là món quà mà em đã đặt hết tâm huyết và tình cảm của bản thân vào để làm với mong muốn tặng chị cho ngày lễ hôm nay. dù được chấp nhận hay không nhưng dẫu sao tình cảm của em cũng đã đến được với chị. ít ra, hữu trân cũng đang cầm hộp quà của em rồi, nguyên ánh em tạm thời có thể yên tâm ra về.


ánh chiều tà không biết từ bao giờ đã bao phủ lên toàn bộ thành phố seoul nhộn nhịp, bầu trời trên cao nhẹ nhàng mang trên mình một gam màu nhạt u buồn. nguyên ánh ảm đạm bước đi trên lối đường mòn vô định. em không rõ bản thân hiện tại đang phiêu du ở nơi nào nữa, đành rằng vậy, điều nguyên ánh có thể nhận thức được ngay lúc này là bản thân em bây giờ thực sự không muốn về nhà, nếu còn có thể đi em vẫn sẽ đi, đôi
chân ấy vẫn bước đi trong vô định.




hữu trân, chị ấy hẳn là sẽ không còn đối với em được bình thường như trước nữa. nghĩ đến điều này thôi đã khiến hai hàng lệ của nguyên ánh như muốn chực trào tuôn ra. những giọt nước long lanh phủ đầy đôi mắt xinh đẹp của em tựa như một màn sương mỏng, đến khi đã vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân, những giọt nước đó sẽ không ngừng tuôn rơi. cảm giác thật đau đớn, u ám, âm ỉ tựa như chẳng thể dừng lại.

.


có lẽ em sẽ không bao giờ biết được, bấy lâu nay không phải chỉ có mình trương nguyên ánh là kẻ ngốc theo đuổi mối tình đơn phương này, mà chính bản thân an hữu trân cũng ngốc y như vậy.



hữu trân bứt rứt trông theo thân ảnh của nguyên ánh đang khuất dần, cô thật muốn trách bản thân ngu ngốc. không phải rằng cô không yêu thích em, mà rõ ràng rằng cô đã một mình thấu rõ tất cả. trương nguyên ánh đường đường là đại tiểu thư của trương gia, còn hữu trân cô chẳng qua chỉ là con một của gia đình vô cùng bình thường. hơn nữa, nguyên ánh cũng đã được gia đình của em sắp đặt hôn lễ người khác. hai người họ không sớm thì muộn cũng sẽ thành đôi. nguyên ánh dù có không thích vẫn phải nghe theo sự sắp đặt của gia đình em ấy. thứ tình cảm của em đối với cô, làm thế nào mà cô lại có thể nhận được đây?



nếu thật sự có thể sinh ra với một danh phận khác, hữu trân nhất định sẽ yêu nguyên ánh, nguyện mãi bên em một đời một kiếp, nửa bước cũng không muốn rời xa.



.




những ngày sau đó quả nhiên không khác với dự tính trước của nguyên ánh là mấy, hữu trân thật sự có ý tránh mặt em. điều khiến em đau lòng hơn cả là chị ấy dường như chẳng muốn nhìn mặt em nữa, chỉ cần cả hai đụng mặt nhau ở bất cứ nơi nào trong ngôi trường rộng lớn này thì nhất định hữu trân sẽ lảng tránh đi chỗ khác ngay lập tức. nguyên ánh đối với loại tình huống này chỉ biết lắc đầu cười buồn, nếu hôm đó em không nói ra tấm chân tình đã chôn sâu trong lòng thì thật tốt biết bao.


hữu trân thực chất đã trằn trọc cả đêm để đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho cả cô và em, tránh mặt như này dù có không đành lòng nhưng cũng phải gắng gượng đến cùng. tấm chân tình này của cô không thể để nguyên ánh nhìn thấu được, cô sợ bản thân sẽ mềm lòng mà vỡ lở mọi chuyện tốt đẹp, vỡ lở tương lai sáng lạn mà gia đình đã vạch sẵn ra cho em.

.



có một điều mà nguyên ánh hẳn sẽ không bao giờ ngờ đến, đó là trong suốt quãng thời gian từ trước đến nay, không một chiều nào hữu trân không âm thầm đi theo sau bảo vệ em trên con đường trở về nhà quen thuộc, chỉ khi chắc chắn em đã về nhà an toàn thì cô mới an tâm thở phào rồi đi về phía nhà của mình ở hướng ngược lại.



ngày hôm nay đương nhiên vẫn không ngoại lệ, ngay khi nguyên ánh vừa bước chân ra khỏi cổng trường thì đã có một dáng người cao cao lẳng lặng đi theo sau. hữu trân không nhớ bản thân đã hình thành thói quen này từ bao giờ, phải chăng là từ ngày mà cô đã bắt đầu biết cảm nắng em chăng?

bước chân của nguyên ánh chậm rãi băng qua những tuyến quốc lộ, những dãy nhà cao tầng, những nơi phố xá đông vui náo nhiệt. hữu trân đi phía sau dần dần đã cảm nhận được sự khác lạ trong phong thái của nguyên ánh hôm nay. từ sáng nay ở trường cô đã để ý rằng sắc mặt của em không được tốt như thường ngày, giống như không còn một chút sức sống nào vậy.

hiện cả hai đang chân bước song song, người đi trước kẻ theo sau trên ngã ba đông người qua lại. hành động của nguyên ánh càng lúc càng khiến hữu trân cảm thấy không an tâm. rõ ràng là em ấy đang vô thức bước đi mà không để ý đến dòng người đang qua lại đông đúc ở phía trước.




tiếng còi inh ỏi phát ra từ chiếc xe phân khối lớn đang băng băng lao trên đường, Hữu Trân lo lắng nhìn dòng người đang hối hả lùi lại, chỉ còn mỗi nguyên ánh là đang không chú ý mà bước tiếp.



tiếng hô hoán ầm ĩ của những người đi bộ gần đó không đủ để kéo nổi tâm trí nguyên ánh về lại thực tại. chiếc xe ngày một tiến gần hơn với một vận tốc không thể kiểm soát, thanh âm "bíp bíp" vang lên liên hồi lẫn vào tiếng hô hoán của người dân tạo nên một khung cảnh thật sự hỗn loạn. chúng tựa như hồi chuông nguy hiểm của tử thần đang vang lên, nếu nguyên ánh không dừng lại ngay lúc này thì em ấy chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.


hữu trân không biết từ lúc nào mà mồ hôi đã túa ra ròng ròng trên khuôn mặt thanh tú của cô, tâm trí không còn đủ thời gian quyết đoán, phân định đúng sai. cô vội vàng quẳng chiếc cặp sách đang vắt trên vai sang một góc rồi vận hết sức lực chạy đến chỗ em. dẫu có xảy ra chuyện thì hữu trân vẫn nguyện lòng nhận lấy thay cho nguyên ánh, em là cả nguồn sống của cô, là cả sinh mạng của hữu trân này. nếu em có bị mệnh hệ gì thì làm sao cô có thể yên lòng mà không bức bối trong lòng cho được.


"rầm" là thứ thanh âm cuối cùng mà hữu trân có thể nghe được trước khi cô ngã quỵ xuống mặt đường lạnh lẽo, nguyên ánh đã kịp an toàn thoát khỏi lưới hái tử thần của, chính cô đã đẩy em ra khỏi ngay khi chiếc xe kịp đến, chỉ cần em an toàn là cô đã có thể an lòng rồi. nghĩ đoạn rồi hữu trân mỉm cười ngây ngốc, nụ cười đắng ngắt xộc lên mùi máu tanh, cảm giác đau đớn rã rời nhanh chóng truyền lên.



nguyên ánh sau khi hoàn hồn thì mới hoàn toàn nhận thức được chuyện nguy hiểm gì đang diễn ra. em vội vã gượng dậy, hớt hải quay lại nhìn thì bắt gặp gương mặt xinh đẹp của hữu trân cùng với cơ thể của chị ấy đã không còn được nguyên vẹn sau cú va chạm vừa rồi. nguyên ánh giờ mới thấu rõ được chuyện gì vừa mới xảy ra, em hoảng hốt quỳ xuống bên cạnh hữu trân, thanh âm nghẹn ngào nức nở vang lên giữa dòng người.



"hữu trân...em xin lỗi, em sẽ gọi xe cấp cứu tới giúp chị ngay"


nguyên ánh vội vã lục lấy cái điện thoại rồi bấm vội những con số, những con số như đang nhảy múa trên màn hình trông đến đáng sợ. cú điện thoại này chắc chắn sẽ giúp được hữu trân, chắc chắn sẽ cứu được người em thương.



bàn tay của hữu trân run run đưa lên, nắm chặt lấy cổ tay của nguyên ánh không buông. em nhìn vào hiện trạng của chị hiện tại mà không khỏi bật khóc. dòng máu tươi chảy ra từ vầng trán đang ròng ròng chảy xuống, đất và bụi theo vệt máu bám vào thành một mảng trên gương mặt xinh đẹp của chị. nguyên ánh run rẩy đưa tay lên chạm vào đôi má đã bị xây xước vài vệt đỏ, những giọt nước mắt của em chảy một đường dài từ mắt xuống dưới cằm, cuối cùng là nhỏ giọt xuống khuôn mặt của chị ấy.

"em...đừng khóc"



hữu trân run run đưa tay lên lau đi những vệt nước mắt còn vương trên gò má của nguyên ánh, tiếc rằng sức lực của cơ thể ngày càng bị rút cạn. nguyên ánh hiểu ý vội nắm lấy tay chị áp lên mặt mình, em càng lúc càng nức nở nhiều hơn, tiếng khóc của em vang lên thật đau thương giữa những con mắt chứng kiến của người đi đường xung quanh.

"chị...xin lỗi...xin lỗi-"

"chị đừng nói gì nữa! hữu trân, chị không được nói gì hết cho tới khi xe cứu thương tới!"


hữu trân mỉm cười nhẹ nhàng, trông cô lúc này thật không giống đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết một chút nào. nguyên ánh đối với nụ cười ôn hòa này của chị thì nước mắt càng tuôn rơi nhiều hơn. em không thể làm gì ngoài nhìn hữu trân đang ngày một yếu đi, trong khi chuyện này xảy ra là hoàn toàn do lỗi của em.

"nguyên ánh đừng khóc...chị-chị yêu...em"



"em cũng yêu chị, hữu trân. em cũng yêu chị!"



nguyên ánh gào lên, nức nở đến tang thương khi cảm nhận được bàn tay của chị đặt trên mặt em đang lạnh dần, ánh mắt của hữu trân từ đó đến giờ vẫn vậy, vẫn luôn giữ nguyên nụ cười trên môi và nhìn em với ánh mắt không hề vương một tia trách móc nào. nhưng giờ đây ánh mắt đó đang khép lại dần, bàn tay cũng đã vô trọng lực mà buông thõng xuống. nguyên ánh có thể cảm nhận được rất rõ, em sắp mất đi hữu trân thật rồi.



"hữu trân....không, em không cho phép chị nhắm mắt! mau mở...mở ra nhìn em...an hữu trân!"



nguyên ánh ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của người em thương vào lòng, thanh âm đau đớn hoà cùng tiếng nức nở vang vọng khắp không gian vương mùi tanh tưởi của máu, cho đến khi tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi muộn màng vang lên. đến tận lúc này, trương nguyên ánh mới có thể ngu ngốc chấp nhận một sự thật rằng, người mà em đem lòng yêu bấy lâu nay, an hữu trân đã bỏ em mà đi thật rồi.




em yêu chị ấy, và chị ấy cũng yêu em. nhưng đáng tiếc rằng cả hai thân thế lại vạn lần trái ngược nhau, có lẽ chính điều đó là nguyên nhân tác động gây nên tất cả. chị ấy, an hữu trân mãi mãi chẳng thể trao cho em nụ cười rạng rỡ đó một lần nào nữa.




tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ có một kết cục buồn vui của riêng nó, chỉ có câu chuyện tình của đôi ta là đành phải gập lại trong dang dở. thậm chí đau đớn hơn khi nó còn chưa thực sự chính thức có một cái mở đầu nữa...an hữu trân, ở nơi miền trời xanh thẳm mong chị hãy nhớ rằng luôn luôn có một trương nguyên ánh đem cả tấm chân tình để nhớ về chị.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro