8. Đồ hồng phấn không thể thiếu của mãnh nữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng cho khách từ từ khép lại, ánh đèn cũng dần bị kéo ra khỏi phòng, trong bóng tối, tiếng hít thở trở nên vô cùng rõ ràng, sóng âm phát ra từ trên giường gặp vách tường dội lại, văng vẳng từng hồi trong phòng.

Người cuộn tròn trên giường như con ốc sên hoảng sợ, định vùi mặt vào lòng, theo thời gian chầm chậm trôi đi, bóng tối đã cho cô một chút dũng khí, dần dà, cùng với hơi thở cố tình thả nhẹ, ốc sên để lộ mắt, cảnh giác quan sát xung quanh, đôi tai dựng thẳng hòng phân tích ra quỹ tích hành động của Yujin trong âm thanh.

Tiếp đó cô thả lỏng cần cổ, tay chân, lưng hông mỏi nhừ, sau khi xác nhận an toàn Wonyoung dùng thế sét đánh không kịp bưng tai cuộn mình vào chăn.

"Phù ~ kích thích quá." Cô hạ giọng lẩm bẩm, nói rồi lại đỏ mặt.

Nhéo dái tai nóng hổi, dùng mu bàn tay hạ nhiệt hai má, ngón trỏ đặt lên bờ môi hãy còn nhói, vuốt trái vuốt phải.

"Hề hề hề."

Một tiếng cười ngờ nghệch khe khẽ bật ra từ trong chăn, Wonyoung lật qua lật lại, ở trong chăn đạp xe đạp trên không hai trăm lần, xong vẫn thấy chưa đủ, đứng dậy âm thầm đánh tổ hợp quyền.

Mỗi lần ra đòn Wonyoung đều thầm hoan hô:

"yes!"

"Đúng! Chính là như thế!"

"Jang Wonyoung cố lên!"

Cuối cùng dùng tay vẽ một hình trái tim về phía cửa phòng Yujin, vẽ xong cũng không quan tâm đối phương có nhận được không, tự che mặt xấu hổ.

Wonyoung: mãnh nữ e thẹn.

Tự tìm niềm vui high đến nửa đêm, Wonyoung đổ đầy mồ hôi chuẩn bị lén đi tắm, thập thò kéo vali ra kéo khóa như làm trộm, nhẹ tay nhẹ chân mở vali.

Nhìn vệt màu hồng trong góc vali, một dự cảm chẳng lành từ từ dâng lên trong lòng Wonyoung, cô run rẩy không chịu chấp nhận hiện thực cầm vệt hồng kia lên.

"Đồ ngủ tơ tằm hồng phấn không thể thiếu của mãnh nữ, bạn xứng đáng sở hữu ó ~"

Một câu nói vang vọng trong đầu một cách kỳ diệu, Wonyoung nổ đom đóm mắt.

Bới hết quần áo ra, Wonyoung thừa nhận hiện thực: cô đem đồ ngủ đùa ác người khác tặng về nhưng không mang đồ ngủ bình thường.

Nhíu mày xoắn xuýt nhiều lần, Wonyoung khuất phục dưới màu hồng phấn: không thể không tắm được, lỡ thúi thì sao? Đồ hồng phấn ngày mai trước khi gặp Yujin lén đổi về là được.

Khoan khoái tắm xong, Wonyoung mỉm cười rơi vào giấc mộng mỹ mãn.

"Cạch cạch cạch, thịch thịch thịch."

Một loạt tiếng di chuyển đồ đạc xuyên qua vách tường chui vào lỗ tai như lưu manh, không đánh thức người được thì không chịu thôi.

"Cái đệt." Wonyoung thiếu ngủ nghiêm trọng căm phẫn tung chăn, mang cái đầu ổ chim điên tiết đi tìm nguồn âm, nếu như để tui biết là âm thanh ai làm ra, tui chắc chắc phải đánh đầu người đó thụt vào cổ! Wonyoung nghiến răng nghiến lợi, không ngừng mô phỏng cảnh tượng máu me.

Giậm mạnh chân xuống cầu thang, phát ra tiếng "thùng thùng thùng" tuyên bố giá trị giận dữ của chủ nhân.

Đi được nửa cầu thang, cặp mắt ưng của Wonyoung đã khóa chặt tên đầu sỏ, người kia mặc váy công sở nghiêm chỉnh, vóc dáng đầy đặn, đeo mắt kính gọng đen cũng tròn tròn.

Wonyoung: tui lườm!

Dana: ồ hố! Hoá ra bà chủ Ahn thích kiểu này.

Dana mang vẻ mặt chấn động khi phát hiện bí mật của boss nhà mình, liếc nhìn đồ ngủ tơ tằm hồng phấn mãnh nữ không thể thiếu của Wonyoung từ trên xuống dưới từ trái qua phải.

Wonyoung cúi đầu nhìn theo tầm mắt của đối phương, bỏ lại một câu chửi quốc dân rồi quay đầu chạy, hệt như phía có hồng thủy mãnh thú gì.

Khi xuống lầu lần nữa, Wonyoung đã bay hết khí thế lúc đầu, dẫu sao cũng là người vừa mới đội quần, nhún vai.

Dana đỡ kính, chớp đôi mắt nhỏ giấu sau thấu kính, tay làm tư thế kéo khóa, ám hiệu: tui sẽ không nói gì hết.

Wonyoung gật đầu mỉm cười: tốt lắm.

Mời Dana ngồi xuống, Wonyoung khí khái như chủ nhà: "Xin hỏi cô là?"

"Xin chào, tôi là trợ lý Dana Kang của bà chủ Ahn, hôm nay theo căn dặn của sếp đến lắp đặt phòng game, trước khi đến đã gọi nhưng không được trả lời, tưởng là ngài đã ra ngoài." Nói đến cuối vẻ mặt Dana rất u oán, như thể đang nói: thật không ngờ đầu năm nay vẫn còn người ngủ được tới giờ này.

Wonyoung nhướng mày, nhớ tới ngày hôm qua lúc mua sắm Yujin thuận miệng hỏi kế hoạch ngày nghỉ của mình bình thường, cô trả lời thế nào? Ăn uống ngủ nghỉ chơi game.

"Yujin vạn tuế!" Wonyoung nhìn trang bị phòng game có thể so với tuyển thủ chuyên nghiệp, thầm hoan hô, sau khi tiễn Dana, gấp gáp gọi điện cho Yujin.

"Chị Yujinie!" Giọng nói tràn đầy năng lượng và sức sống truyền ra từ loa, Yujin cười xin lỗi đối tác hợp tác, vừa đứng dậy ra ngoài, vừa trả lời.

"Nhìn thấy phòng game rồi?"

"Vâng! Em rất thích, cảm ơn chị Yujin."

"Cảm giác trải nghiệm thiết bị thế nào? Có thiếu gì không, dẫu sao chị cũng không rành cái này lắm."

"Rất tốt! Tốt hết trơn!" Wonyoung vội trả lời, nói xong dừng hai giây, "Chỉ là... chỉ là"

"Chỉ là cái gì?" Yujin dẫn dắt, kiên nhẫn chờ đợi.

"Chỉ là em muốn chơi cùng chị." Ngập ngừng một hồi, cuối cùng Wonyoung cũng nói ra, trong lòng lập tức sảng khoái, lại bởi vì thẳng thắn nói ra suy nghĩ nên có hơi mất tự nhiên.

Tiếng cười nhẹ chui ra từ điện thoại, Wonyoung dụi tai lên bả vai, sau đó nghe đối phương hạ giọng nói từng câu tựa như hứa hẹn: "Được, sau này em muốn làm gì cũng chị cũng bên em."

Sau khi hứa với bạn nhỏ nhà mình lời hứa thời hạn tương tự một đời một kiếp, Yujin trở lại văn phòng, chưa vào cửa hẳn đã nghe đối tác chọc.

"Úi! Tôi thấy sếp Ahn mặt mày tươi tắn, là Hồng Loan tinh động nha!"

"Đúng đấy, nghe câu nào cũng là chị Yujinie." Một người khác phụ hoạ, nháy mắt với Yujin, còn học theo giọng điệu của Wonyoung.

Nói xong hai người cùng nhìn Yujin chòng chọc, bày vẻ "tôi muốn hóng hớt".

Yujin híp mắt nở nụ cười công nghiệp chuyên nghiệp: "Bạn nhỏ trong nhà không hiểu chuyện, thêm một thời gian nữa gặp trên hôn lễ đi!"

"Ui ui ui, bạn nhỏ trong nhà!"

"Chậc chậc chậc, bạn nhỏ trong nhà!"

Hai người kẻ xướng người họa, biết hôm nay coi như không hóng hớt được gì từ chỗ Yujin bèn dốc sức trêu chọc, đây là bà chủ Ahn bình thường nghiêm nghị cứng nhắc đó! Lúc này không chọc thì đợi lúc nào!

Ngoài cười trong không cười tiễn hai chúa phiền phức đi, Yujin xoa trán, cầm điện thoại lên phát hiện có tin nhắn của Dana, mở ra xem, một tấm ảnh Wonyoung mặc đồ hồng phấn không thể thiếu của mãnh nữ đập vào tầm mắt.

Không thể không nói, kĩ thuật bắt ảnh của Dana rất được, cho dù lúc đó mặt Wonyoung như thấy ma, tốc độ chạy lên lầu nhanh như điện xẹt, cô ấy cũng không chụp nhòe, không chỉ vậy, Wonyoung trong ảnh còn có chút chút... thẹn thùng?

Lặng lẽ nhìn điện thoại hồi lâu, Yujin bình thản ấn lưu, sau đó sử dụng chiến thuật uống nước.

*Khi ngượng ngùng hay lúng túng người ta dùng động tác uống nước cho đỡ ngại.

Bàn tay định phát bao lì xì cho Dana khựng lại, không đúng? Wonyoung thế này tôi còn chưa nhìn thấy, nhưng đã bị Dana thấy rồi?!

Yujin: công việc của hành tinh mười bảy chúng ta có phải cần mở rộng chút không? Hay là cô đi? [Nụ cười chết chóc]

Quý cô Dana Kang chờ nhận lì xì:???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro