9. Chơi game, thất bại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tải xuống mấy trò chơi hot, thử cảm giác tay rồi đến trung tâm thương mại mua mấy túi bim bim và đồ ngủ mới, Wonyoung mệt mỏi xụi trên sô pha.

"Tích tích"

Âm thanh của khóa mật mã vang lên, cô bật dậy, nhanh nhẹn đứng lên, xỏ dép lê đi lịch bịch tới cửa, như cún con chào đón chủ nhân về nhà.

"Mừng chị về!"

Nhìn người tràn đầy năng lượng, cười cong mi mắt chờ ở huyền quan, nỗi nhớ kêu gào suốt ngày ngay lập tức được an ủi, Yujin học theo Wonyoung nở nụ cười tương tự: "Ừm! Chị về rồi!"

Giống như vợ chồng già đã sinh hoạt nhiều năm, Yujin bắt đầu rửa tay nấu cơm, Wonyoung thì chuẩn bị bát đũa, trong lúc đó còn không nhịn được mà ngó vào bếp.

"Vợ tui thiệt là đẹp!" Mắt Wonyoung lóe ngôi sao, đầu đảo tới đảo lui theo động tác của Yujin.

Cảm nhận được ánh nhìn, Yujin dè dặt không quay đầu, sau một thoáng dừng không để lại dấu vết, nàng càng cố gắng thể hiện hơn, nhưng vành tai sau tóc mai lại đỏ như nhỏ máu.

Sau bữa ăn, tất nhiên là thời gian chơi game, Wonyoung giành rửa bát xong tức tốc đẩy Yujin vào phòng game, giữa chừng còn khoác lác nói kĩ thuật của mình rất tốt.

"Lát nữa xem em dẫn ăn đi ăn gà thế nào! Chị không cần làm gì cả, đứng nhặt trang bị là được. Chắc chắn em sẽ kéo chị nằm thắng." Vỗ ngực kêu bịch bịch, Wonyoung hứa hẹn đầy chân thành.

Nhìn Wonyoung trẻ con vội vã muốn thể hiện năng lực với mình, Yujin cảm thấy hơi buồn cười, nhớ tới mấy việc đối phương làm trước kia, ừm... Tạm tin em ấy đi.

Thanh loading của trò chơi nhấp nháy liên tục, Wonyoung gửi yêu cầu tổ đội cho Yujin, nhân lúc chờ luôn miệng giới thiệu: "Chúng ta đi tìm nhà kiếm trang bị, giết người khác, sống đến cuối là thắng. Giữa chừng sẽ xuất hiện vòng bo, phải chạy ra khỏi vòng bo trong thời gian nhất định nếu không sẽ chết."

Yujin gật đầu như hiểu như không, hoạt động cổ tay thử điều khiển nhân vật.

Từng chiếc dù nhảy bung ra trên bầu trời như đóa hoa, dưới sự hướng dẫn của Wonyoung, Yujin cũng chậm rãi lơ lửng ở không trung.

Vừa rơi xuống đất, Wonyoung hớt hải lao vào nhà, đẩy từng trang bị tốt đến trước mặt Yujin như dâng bảo.

"Chị nhặt đi! Chị mau nhặt đi!"

Vậy mà Yujin lại nhìn thấy biểu cảm tương tự trên mặt nhân vật 2D, nàng nghe lời nhặt trang bị lên, muốn theo Wonyoung tìm địa điểm tiếp theo song lại thấy một cảnh tượng có thể xưng là kỳ quan.

Cửa phòng mở mở đóng đóng, Wonyoung ở trước cửa tiến tiến lùi lùi, làm thế nào cũng không ra được, cô vào, cửa đóng, cô lùi, cửa lại mở. Cuối cùng còn chồng hình, nửa người kẹt ngoài tường, nửa người ở lại bên trong, dốc sức giẫy giụa như con cá bị đặt trên thớt.

Wonyoung:...

Yujin: phụt!

Wonyoung nhìn Yujin ngậm cười đến gần, mang theo hương bạc hà, tay tự nhiên phủ trên tay cô, cùng con chuột hình thành kết cấu sandwich, "cạch cạch" hai cái, nhân vật đi ra rồi.

Hương bạc hà đến rồi đi, Wonyoung sờ chóp mũi vừa bị đuôi tóc Yujin sượt qua, ngại đưa mắt về phía Yujin nữa, sợ tiết lộ sự thật mình đỏ mặt, tiếp tục chơi như không có việc gì.

Không biết số hên hay rủi, hai người không gặp một kẻ địch, hệt như châu chấu di cư càn quét cả căn nhà.

"Lựu đạn dùng thế nào?" Lúc sắp xếp balo, Yujin nhìn thấy lựu đạn không biết nằm trong balo từ lúc nào hỏi.

"Đây! Em ném cho chị một trái lựu đạn chơi, nhìn xem ha, lấy lựu đạn ra, nhấp chuột phải ném. Đơn giản vậy đó." Thể hiện xong Wonyoung nhướng mày đắc ý với Yujin.

"Lộc cộc" lựu đạn lăn qua chân hai người, cuối cùng dừng ở chính giữa.

Yujin: chạy!

Wonyoung: tui@#¥%&#

Chữ thua to tướng hiện giữa màn hình, Yujin nhìn Wonyoung đang không thể tin nổi, tỏ vẻ "từ đầu tôi đã đoán được sẽ vậy mà": "Không thì... thêm ván nữa?"

"Dô!" Wonyoung nghiến răng nghiến lợi.

Có lẽ do trong lòng nghẹn một cục tức, mười phút đầu Wonyoung thành công giết mấy người chơi AI, sau khi xuất hiện vòng bo, hừng hực khí thế bắt đầu chạy bo.

"Chạy đến đâu?" Yujin hỏi.

"Bản đồ góc trên bên phải có một vạch trắng, chạy theo vạch trắng là..."

Giọng nói kế bên ngưng bặt, Yujin nhìn Wonyoung ngã gãy chân mình không di chuyển được, "Chạy theo vạch trắng?"

"Đáng ghét, thế mà vạch trắng lại ở trên bờ dốc!"

Nhất thời Yujin vừa tức vừa buồn cười, ngồi xổm xuống cấp cứu cho cô, "Có dốc em không biết vòng qua à!"

"Nhưng em không rành xem bản đồ!" Wonyoung nói năng hùng hồn, liếc nhìn thanh máu của Yujin và phạm vi của vòng bo vội cản nàng, "Chị chạy mau, mặc kệ em, bằng không chúng ta phải chết hết."

Yujin bị từ "chết" kích thích, đầu óc nhất thời không tỉnh táo, già mồm, "Không, phải cứu em."

Hai người như phim truyền hình bi lụy, một tên chị đi mau đừng cứu em, một kẻ chị không đi, chị phải cứu em, chết cũng phải chết cùng nhau.

Cuối cùng,

Cầu được ước thấy, hai người cùng chết.

Nhìn chữ thua hết sức quen mắt, Wonyoung và Yujin hai mắt nhìn nhau, đột nhiên Yujin che mặt, tiếng cười nhỏ vụn tuôn ra từ kẽ tay.

Wonyoung nhìn người bờ vai run run, cố nhịn hết sức, đơ mặt nói: "Muốn cười thì cười đi."

Được Wonyoung cho phép, Yujin không nhịn nữa, tiếng cười từ cười rụt rè, dần suồng sã, đến dữ dội, thỉnh thoảng lại lau nước mắt chảy ra vì cười lớn, xoa hai bên má mỏi nhừ.

Nhìn Yujin cười ngặt nghẽo, Wonyoung cũng nhớ lại hành vi thiểu năng của hai người, vỗ tay cười to theo: "Hahahaha, cái quái gì vậy, chị đi mau! Chị không đi chị không đi chị không đi đấy! Hahahahahahaha."

Yujin cười đủ rồi đột nhiên dừng lại, như nhớ ra cái gì, tựa hồ ly nhỏ nhìn chằm chằm Wonyoung với vẻ sâu xa.

"Kĩ thuật của em rất tốt?"

Wonyoung lập tức lật mặt, bày vẻ chị nói cái này em hổng vui.

"A... cái này... Bình thường em không chơi trò này."

"Vậy chúng ta chơi trò em hay chơi đi!"

Hàng mi dài và rậm của Wonyoung nhấp nháy, cô nghĩ một hồi, gật đầu, "Cũng được."

Mười phút sau, trong phòng game vẳng ra từng đợt:

  "good!"

  "unbelievable!"

  "bonustime!"

Tiếng trò chơi Anipop lanh lảnh và tràn đầy tính trẻ thơ.

Yujin nhìn đầu cáo, đầu ếch, đầu hà mã lòe loẹt trên màn hình, rồi nhìn người mặt mũi nghiêm túc, cười khanh khách vì qua màn, cũng vì không qua màn được mà cau mày mặt ủ mày ê, trong lòng dâng lên một cảm giác "quả nhiên là thế". Trò chơi trình độ cao, thao tác nhiều như ăn gà không hợp với em ấy, chỉ có Anipop mới sánh được với IQ của Wonyoung.

Yujin đang lơ đễnh cảm nhận được Wonyoung vỗ lưng ghế nàng, tập trung ánh mắt mất tiêu cự lên mặt Wonyoung, dịu dàng hỏi: "Sao vậy em?"

"Giúp em một tay với, thêm năm bước, số bước trò chơi của em dùng hết rồi." Wonyoung vươn năm ngón tay huơ trước mặt.

"Được." Yujin cười hòa nhã, sau đó chu đáo hỏi: "Đủ năng lượng không? Cần nạp tiền mua một ít không?"

Hôm đó, văn phòng chính của Anipop nhận thấy có một khách hàng đột nhiên nạp một lượng lớn tiền mặt, sau nhiều lần xác nhận phát hiện lại là sếp tổng của công ti niêm yết nọ vì giành một nụ cười của chồng (?), khí khái đập vạn hiện kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro