oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình mới tập trans fic gần đây thôi nên là dịch có thể không được mềm mại và trơn tru nhưng mà mình sẽ cố gắng ạ TT. Nếu mà mọi người thấy chỗ nào cần sửa đổi thì hãy cmt cho mình biết nhaa. Mình cảm ơn nhìu.

Xin gửi lời cảm ơn tác giả vì chiếc fic siêu đáng yêu này.

Enjoy reading!

#annyeongzmaikeo
...

"Tớ gọi cậu đến đây để có một cuộc họp quan trọng liên quan đến người chị em yêu dấu của chúng ta."

Liz đảo mắt nhìn xung quanh cái quán ăn tối mà họ thường lui tới, trông thấy một ngài cảnh sát đang nhúng chiếc bánh donut vào cốc cà phê, một gã đàn ông tầm bốn mươi ngấu nghiến cái sandwich làm rơi cả vụn bánh lên hết cái áo Cashmere của gã, và còn có hai quý bà Avon trạc tuổi trung niên ngồi đọc số báo của ngày hôm nay.

Ngoài những nhân vật rất không liên quan này, Liz là cái người duy nhất bận tâm đến những gì Rei vừa nói.

Cô nhấp ngụm cà phê trị giá một đô và ra hiệu cho bạn của mình tiếp tục.

"Wonyoung dạo gần đây nghỉ làm." Rei nói.

"Thì sao? Cậu ấy gửi giấy xin nghỉ ốm rồi mà. Tốt nhất là nên để cậu ấy ở nhà." Liz đáp. Cả ba người họ đều những là người viết bài cho một tạp chí phụ nữ tên là Opulence. Wonyoung được biết đến là một cô nàng tận tụy và có riêng cho mình mục báo "Wonyoung Knows What's Best For You" và đã thu thập được nhiều người hâm mộ trung thành.

Ba hôm trước, Rei, Liz, và những người còn lại của công ty đã khá bất ngờ khi mà HR của họ, Gaeul, đã gửi email hàng loạt cho mọi người thông báo về việc Wonyoung xin nghỉ.

Đã một tuần trôi qua và Wonyoung vẫn chưa có dấu hiệu trở lại với công việc. Tất cả các trang xã hội của nàng đều được tắt và không một ai thật sự biết chuyện gì đã xảy ra với nàng.

"Cậu có thể giữ bí mật không?" Rei tiến lại gần bàn và kéo lấy cổ áo của Liz.

"T-Tớ có..." Cô nàng tóc vàng lắp bắp.

"Tối qua tớ vừa thấy cậu ấy đi ra khỏi club với một đứa học sinh trung học."

Cùi chỏ của Liz huých vào cốc cà phê và làm nó đổ lênh láng. Cô suýt nữa thì đã hét toáng lên, một phần vì bị bỏng và một phần vì những gì vừa mới nghe về cô bạn Wonyoung. Cô không chắc nữa. Nhưng may mắn thay, Rei đã kịp bụm miệng cô lại, thành công ngăn được tiếng thét thoát ra.








"Trời ạ, tớ biết là cậu sẽ phản ứng như vậy mà." Rei đảo mắt và trở về vị trí ngồi của mình. Cô nàng lấy vài tờ giấy, lau đi nước bọt dính trên tay."Cậu có thể bình tĩnh chút không? Cậu muốn Wonyoung bị bắt giữ hay gì?" Rei nhướng cái môi về hướng của ngài cảnh sát.

Liz hít thở thật sâu để làm dịu bản thân. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng cùng Rei bảo vệ Wonyoung trước tòa khỏi tội quấy rối tình dục trẻ em.

"Thằng nhóc trông như thế nào?" Liz hi vọng rằng tên nhóc đó ít nhất trông đứng đắn một tí. Nhiều đứa học sinh trung học ngày nay có vẻ ngoài luộm thuộm và hay hành xử ngông cuồng như mấy chú chó.

Rei hạ tay trên trán của mình và nhắm mắt lại. "Là con gái."

"Oh" Liz run rẩy cầm cốc cà phê của mình, cái mà gần như đã đổ hết ra ngoài."Vậy thì sao chứ? Lỡ đâu con nhỏ tới đón cháu gái của mình ở quán bar thì sao, cậu hiểu mà."

"Là hàng xóm của cậu ấy." Rei dần cảm thấy cơn đau đầu ập đến. Cô dòm qua Liz thì thấy cô bạn tóc vàng đang thận trọng liếc nhìn gã cảnh sát đang ở quầy tính tiền.

"LÀ CON BÉ BÉ CAO CAO VỚI MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN Á HẢ?" Liz thều thào như muốn rách cổ họng.

Rei và Liz biết Wonyoung khi cả ba còn đang ở đại học. Bạn có thể cho rằng tụi nó dính nhau như sam. Tụi nó còn có chung một công việc như hằng mong ước. Giữa ba người, Wonyoung luôn là người có tiếng nói vì cô nàng là người giàu lý trí và không bao giờ do dự trong việc khuyên Rei và Liz là điều gì sẽ mang lại hạnh phúc cho họ.

Thế nên là, mục báo của nàng được gọi "Wonyoung Knows What's Best For You."

Wonyoung chưa bao giờ trong một mối quan hệ nghiêm túc. Nàng tình cờ gặp được anh chàng chủ động với nàng nhưng mà họ cũng không được bền lâu. Như Wonyoung thường nói "Đàn ông chỉ là trang sức đi kèm thôi. Họ không có nhiều hữu dụng nhưng sẽ rất tuyệt nếu chúng ta có một."

Nàng không quá quan tâm đến những mối quan hệ lãng mạn cũng như là việc nàng sẽ yêu một chàng trai đến nỗi nàng nguyện sẽ nấu ăn cho anh ấy cả đời. Wonyoung nghĩ khi phải dâng hiến bản thân cho một ai đó là quá nhiều.

"Tớ không ngờ rằng cậu ấy thích con gái." Liz nhìn xuống mặt bàn, đế ý đến mớ hỗn độn mình vừa gây ra."Mà con bé trung học đó cũng đáng yêu. Rất lễ phép nữa. Con bé luôn chào hỏi tụi mình khi tụi mình đến căn hộ của Wonyoung."

"Ừ cậu đúng đó. Con bé khá là dễ thương. Kiểu có chút gì đó đẹp trai trong sự đẹp gái." Rei thừa nhận nhưng cô nàng ngay lập tức vỗ tay xuống mặt bàn."Nhưng đó không phải là vấn đề chính! Khi mà tớ thấy Wonyoung tối hôm qua, cậu ấy nhìn có vẻ xay xỉn. Và con nhỏ đã rất thân mật với con bé trung học kia. Tụi nó thậm chí còn ăn mặt của nhau trước khi bước vào taxi nữa. Lỡ cậu ấy bước quá giới hạn và...và..."

("Ăn" ý là hun hít á)

Rei xém chút nữa thì thét lên tiếng hét chói tai nhưng Liz nhanh chóng bịt miệng cô nàng lại.

"Cậu muốn Wonyoung bị tống vào tù à?!" Liz kinh hãi mở to mắt và hất cằm về phía gã cảnh sát.

Rei bình tĩnh và ngồi xuống. Tụi nó phải nghĩ cách cho tình cảnh gay go của cô bạn thân một cách thật khôn ngoan. Nhưng trước tiên, hai đứa phải biết chuyện gì đã xảy ra trước khi nhảy vào đi tìm giải pháp. Tình bạn của tụi nó đã trải qua vô vàn những khó khăn rồi. Ngay cả nếu Wonyoung lỡ làm chuyện gì đó dại dột, Rei sẽ cố gắng hết sức tát vào mặt cô bạn mình cho nhỏ tỉnh ngộ ra. "Chúng ta phải tới nhà của Wonyoung để hỏi cho ra ngọn ngành sự việc."

...

Wonyoung đang xem lại chương trình MasterChef ở trong phòng khách. Nàng vừa mới trở về từ cửa hàng tạp hóa và băn khoăn rằng nên nấu gì cho bữa tối.

Nàng cảm thấy hơi ngu ngốc khi bản thân vừa mới lỡ mua quá trớn nguyên liệu để nấu thịt bò và pasta. Wonyoung đã nghĩ rằng nàng phải mua miếng thịt bò đắt nhất gian hàng để có một bữa tối thật hoàn hảo. Nàng chưa bao giờ tốn tiến như thế này vào đồ ăn. Nàng tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn kiêng của mình và mới đụng vào thịt chỉ khi Rei và Liz rủ nàng ra ngoài ăn với họ vào dịp cuối tuần.

Tiếng chuông cửa vang lên làm Wonyoung khẽ giật mình. Nàng thắc mắc liệu đó có phải là cô bé hàng xóm vừa mới trở về căn chung cư.

"Họ cho học sinh tan học sớm như vậy à?" Wonyoung thì thầm với bản thân khi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Lúc đó chỉ mới 5 giờ chiều và đứa nhỏ thường lui tới nhà nàng vào lúc 6 giờ lận.

"Giao hàng cho cô Jang!"

Wonyoung nhăn mặt khi nàng nghe thấy chất giọng khàn khàn đặc trưng của người phụ nữ hút nhiều thuốc đang đứng phía bên kia cánh cửa.

"Mình có đặt hàng gì trên mạng sao?" Wonyoung nghĩ. Nàng vặn tay nắm cửa và chậm rãi thò đầu ra xem nếu đó thật sự là hàng của nàng.

"Hey, Wonyo-"

Không chậm trễ dù chỉ là một giây, Wonyoung đóng sầm cửa lại khi nàng thấy hai đứa bạn của mình ở bên ngoài.

"ÔI MẸ ƠI, CÁI CHÂN CỦA TỚ!"

Wonyoung nhìn xuống và thấy bàn chân của ai đó bị kẹt ngay cánh cửa. Rei nhân cơ hội này mà lao vào nhà của Wonyoung.

"AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI! CỨU! CÓ MẤY KẺ ĐỘT NHẬP VÀO NHÀ-"

Rei đè Wonyoung xuống nền nhà và che đi cái miệng ồn ào của nàng. Theo sau là Liz cà nhắc đi vào nhà, khóa cánh cửa ngay phía sau lưng.

Wonyoung cố hết sức tự vệ, tung vài cái đấm vào mặt Rei nhưng cô nàng Nhật Bản đã mạnh mẽ khóa chặt nàng bằng cả hai tay.

"Cậu có thể bình tĩnh lại được không?!" Rei gần như kích động giống Wonyoung. "Cậu làm như tụi tớ đang tấn công cậu vậy."

Với sự trợ giúp của tay chân thon gọn, Wonyoung thành công chạm được đến mặt của Rei và đẩy cô ra xa. "Đúng vậy!" Wonyoung giật lùi lại."Các cậu đang làm gì trong nhà của tớ vậy!"

"Chúng tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi." Rei trả lời. Cô để ý đến Liz đang đứng bằng một chân, rưng rưng nước mắt.

"Liz, cậu có thể ngừng khập khiễng một chút và giúp tớ nói chuyện với cậu ấy được không?"

"Hai cậu đúng là kẻ khốn nạn. Tớ hận hai người." Liz mếu máo trong đau đớn.

Wonyoung đứng dậy từ sàn nhà và giúp Rei đứng lên. "Có thể nào để một cô gái bình yên tận hưởng kì nghỉ ốm của mình mà không có sự xâm nhập của hai cậu không?"

"Cậu có phải đống sầm cửa mạnh như vậy không?!" Liz xen vào.

"Tự vực dậy đê." Wonyoung bĩu môi.

"Tớ mừng là cậu không có biểu hiện gì của bệnh tật hết, nhưng tại sao cậu không nghe điện thoại của tụi tớ? Cậu có thể bảo rằng cậu đang nghỉ ngơi và đang rất ổn." Rei đặt tay của mình lên vai của cô bạn thân.

"Tớ xin lỗi." Wonyoung thở dài."Đáng lẽ tớ nên làm vậy."

Rei ôm lấy Wonyoung và khẽ siết chặt. "Nhân tiện, tớ có điều quan trọng rất muốn hỏi cậu đây."

Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc xuống sống lưng. Tay chân nàng bắt đầu đổ mồ hôi nhưng điều đó chẳng giúp được gì khi Rei đang thật sự nghiền nát những khúc xương bên trong cơ thể nàng.

"Tớ đã trông thấy ba ngày trước cậu đi ra khỏi club với một cô bé trung học..."

Khuôn mặt Wonyoung tràn ngập sự tội lỗi. Nàng thậm chí không thể chống trả để cứu rỗi cuộc đời mình."Đ-để tớ giải thích..."

...

Một Jang Wonyoung 24 tuổi tự hỏi liệu nàng có thể làm những điều khác biệt trong cuộc sống. Trở thành nhà biên soạn cho tạp chí nổi tiếng nhất, Opulence, là điều mà nàng hằng mong ước. Nàng yêu tất cả mọi thứ về công việc và kể cả những người đồng nghiệp, một cặp đôi tốt bụng làm việc ở quán cà phê gần đó luôn chuẩn bị cà phê cho nàng trước khi đi làm, và có cả sếp của nàng người mà thích cho những cái thời hạn tưởng chừng như không thể làm nổi.

Nàng xem cái mục báo gồm 5 trang "Wonyoung Knows the Best For You" như là đứa con của mình. Niềm tự hào của nàng. Mách bảo cho mọi người làm sao để xử lý những tình huống khó khăn trong cuộc sống, hay là NênKhông nên trong chuyện tình cảm. Bạn nên ăn mặc như thế nào nếu đi gặp người yêu cũ, là những gì nàng cảm thấy vui khi viết về nó.

Wonyoung nghĩ rằng bản thân sẽ luôn duy trì niềm đam mê với công việc, nhưng khi nàng biết thêm một chút về cô bé đối diện nhà của mình, Wonyoung không chắc nữa nhưng nàng tự hỏi bản thân nếu muốn có gì đó nhiều hơn những gì nàng đang có.

Đế tìm kiếm sự bình yên len lỏi ở tận sâu bên trong, Wonyoung nộp đơn xin nghỉ bệnh để có thể ngẫm nghĩ lại những quyết định của cuộc đời nàng.

Dù vậy, ở nhà và ngồi xem những bộ phim về ai đó chinh phục được ước mơ và hoài bão không giúp gì nhiều cho nàng lắm. Nàng đã khá hụt hẫng khi nhận ra bấy lâu nay bản thân vẫn luôn tự chói chặt mình trong một chiếc hộp và từ chối những cơ hội để trở thành một cô gái hạnh phúc hơn nàng bây giờ.

Wonyoung quyết định giải sầu bằng cách để cho bản thân say xỉn.

Nàng đã uống đến chiếc ly Old Fashion lần thứ tư nhưng lồng ngực Wonyoung vẫn cảm thấy trống trải. Người pha chế luôn trao cho nàng cái nhìn quan tâm trong khi vẫn phải phục vụ cho những khách hàng khác, nhưng Wonyoung không bận tâm đến anh ta lắm. Có tận bốn gã đàn ông bị nàng chửi rủa khi đang cố tiếp cận nàng đã phải lủi thủi bỏ đi.

"Tôi có một công việc ổn định và có những người bạn rất tuyệt vời nữa. Trên hết thì tôi biết bản thân mình là một cô gái xinh đẹp. Nhưng tại sao? Tại sao tôi lại không cảm thấy hạnh phúc?" Wonyoung vùi mặt mình vào tay mình. Tiếng nức nở của nàng cũng không ảnh hưởng đến các khách hàng khác, những người chỉ đang muốn tận hưởng đồ uống của mình.

"Oh, chị hàng xóm nè."

Wonyoung giật nảy người khi nghe được giọng nói quen thuộc. Đó là từ cô nhóc học sinh nhà ở phía đối diện nàng.

Yujin ngồi kế bên Wonyoung và nở một nụ cười gượng gạo. Cô chưa bao giờ thấy Wonyoung trong bộ dạng thảm hại như thế này. Tóc của cô nàng lớn tuổi hơn trông khá bù xù, quần áo thì xộc xệch, làm lộ ra phần vai và ngực của chủ nhân nó.

Wonyoung nắm lấy tay Yujin và có ý kéo cô lại gần hơn, nhưng nàng lại không còn đủ sức nên Yujin chủ động hỗ trợ nàng.

"T-tại sao em lại ở đây. Em mới chỉ chừng 16 thôi mà, đúng không?" Wonyoung dựa đầu vào vai của Yujin. Nàng say đến nỗi không thể để bản thân ngồi ngay ngắn nữa. Tuy nhiên, nó thoải mái đến kỳ lạ khi được Yujin ôm lấy.

"Em 18 rồi chị ạ." Yujin cười cười rồi nói tiếp."Em và đám bạn dùng id giả để lẻn vào đây."

"Hư thật." Wonyoung hít hà lấy mùi hương nước hoa của Yujin. Nó có mùi khá nồng, không giống như những loại mà tụi con gái thường dùng, nhưng vì một vài lý do nào đó, nó lại rất hợp với Yujin."Em thơm thật đấy."

"Cảm ơn chị." Yujin cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của những người khác ở phía sau lưng. Nó quá rõ ràng rằng Wonyoung đang chạm đến giới hạn của bản thân và Yujin đành giúp nàng quay trở về căn hộ.

Yujin không nghĩ rằng lôi nàng ra bên ngoài quán bar lại vất vả như thế này. Mặc dù người thì ốm, nhưng Wonyoung cứ để cho cơ thể mình dựa hẳn vào người Yujin nên cô thấy khá nặng. Tay thì quấn lấy cổ của cô gái nhỏ tuổi.

Giờ này bắt taxi không phải là điều dễ dàng, thế nên là Yujin và Wonyoung đã phải đứng ở vỉa hè hơn 15 phút.

"Sao chị lại uống rượu vậy, Wonyoung?" Yujin hỏi, cố gắng cho không khí bớt nhàm chán.

"Vì chị cảm thấy cô đơn."

Cô không nghĩ mình sẽ có được câu trả lời thành thật như vậy của chị hàng xóm. Yujin luôn xem Wonyoung là cô nàng đã chinh phục được hết tất cả mọi thứ ở trong đời. Và cô cũng đã đọc được một vài tác phẩm của Wonyoung từ Opulence và có thể nói rằng Wonyoung là một người đáng ngưỡng mộ. Nó khá là hoang đường và kì lạ khi một người như nàng lại thốt ra được hai chữ cô đơn.

"Chị luôn có thể nói chuyện với em, chị biết mà? Chỉ mất năm bước để tới được cánh cửa nhà em."

Làn gió se se lạnh của buổi tối làm cho Wonyoung rúc vào người Yujin sâu hơn. Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu mình lên từ mặt đất để chạm mắt với cô chị gần nhà.

"Em thật dễ thương." Môi nàng mấp máy.

Yujin cười khúc khích vì lời khen. Có vẻ như Wonyoung còn không thèm để ý bản thân vừa nói gì."Chị có nhớ em từng mời chị đi hẹn hò nhưng mà chị-"

Đó là vào giữa năm cấp hai khi Yujin nhận ra rằng mình thích những chị gái lớn tuổi hơn. Cô hẹn hò với những cô nàng hơn một hoặc hai tuổi khi cô bắt đầu học trung học. Lúc còn ở các mối tình cũ, Yujin tận hưởng cảm giác được chiều chuộng từ các chị người yêu. Cô hẹn hò với họ vì họ đủ chín chắn để có thể chịu được tính trẻ con của mình. Yujin thích nhận được sự chú ý của họ. Khi còn là một đứa trẻ, Yujin thường được bố mẹ của mình chăm sóc kĩ càng. Tất nhiên, họ quan tâm vì Yujin là con gái của họ nhưng cô nghĩ bố và mẹ sẽ không bao giờ thật sự thích cô.

Đó là nụ hôn đầu tiên của Wonyoung dành cho một người con gái. Đôi môi của Yujin ngòn ngọt vị đào, pha lẫn chút vị của thuốc lá và cồn. Lưỡi của cả hai ngọt ngào mút lấy nhau nhưng khi Yujin đặt cả hai tay của mình lên eo nàng, đầu gối người chị lớn tuổi hơn bỗng chốc mềm nhũn.

Nàng không nghĩ nàng lại dành cho Yujin tình cảm đặc biệt như vậy nhưng Wonyoung dần mặc cho bản thân cuốn theo sự ham muốn mãnh liệt.

Wonyoung khẽ rên khi Yujin nhẹ nhàng đẩy vai Wonyoung để cả hai lấy lại nhịp thở.

"Wow." Yujin không thể tin nổi lắc đầu. Cô nhanh chóng gọi chiếc taxi đang ở gần đó trước khi bị ai đó giành. Yujin nắm lấy tay Wonyoung và trao cho nàng một nụ hôn phớt ở môi. Cô đã xác định được tối nay Wonyoung là của mình.

Trong lúc Yujin mải mê suy nghĩ về chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra giữa hai người họ, Wonyoung cảm nhận được hơi nóng từ mặt mình dần truyền đến mang tai. Đó là lần đầu tiên nàng cảm thấy như vậy.

...

Rei uống một ngụm nước lạnh, liếc nhìn Wonyoung người mà đang giơ cao tay trên trời.

"Tớ thề, tớ và em ấy chưa đi quá giới hạn. Tất cả dừng lại ở nụ hôn và tớ cảm thấy tồi tệ vì đã để nó xảy ra." Wonyoung nói trong khi nhìn Rei và Liz.

"Tớ nghĩ chúng ta nên chuẩn bị đi thôi, Rei." Liz nói.

"Ừ, phải. Tất nhiên rồi." Rei liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay để xem giờ. Gần 9:30 tối rồi.

"Cậu sẽ trở lại văn phòng vào tuần tới chứ?" Rei hỏi.

Wonyoung khẽ gật đầu. "Ừ. Tớ chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi."

Rei trao cho Wonyoung một cái ôm trước khi cùng Liz rời khỏi căn hộ của nàng. "Đừng có lưỡng lự mà hãy gọi cho tụi tớ khi cậu cần ai đó để tâm sự nhé, được không?"

"Được. Cảm ơn các cậu."

Wonyoung nằm dài ra ghế khi bạn của nàng rời đi. Một cái thở dài nhẹ nhõm được giải thoát từ môi nàng khi phải đối mặt với sự tra hỏi của họ.

Cái đêm mà nàng gặp Yujin ở quán bar là điều mà Wonyoung rất muốn quên đi. Nhưng mọi thứ cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng như một thước phim. Khoảnh khắc mà Yujin ném nàng xuống cái ghế mà nàng đang ngồi ngay lúc này, Wonyoung đã mất đi lý trí và mặc cho Yujin làm tất cả mọi chuyện.

Hai cái chân nàng mở rộng. Cái váy Miu Miu có giá hai ngàn đô bị vứt ngổn ngang ở trên sàn như cái thảm chùi chân. Wonyoung giật mạnh lấy tóc của Yujin khi nàng hét lên tên em ấy. Nàng để cho đầu của em ở giữa hai chân nàng, tay bấu chặt vào tóc của đối phương. Nàng không thể đổ lỗi cho chất cồn hay sự thiếu thốn tình cảm để bản thân cảm thấy đỡ hơn về việc quan hệ với cô bé hàng xóm nhỏ tuổi hơn, nhưng sau tất cả những gì tồi tệ nàng đã làm, Wonyoung vẫn muốn được gặp Yujin.

"Mình cần gặp bác sĩ tâm lý." Wonyoung nhắc nhở bản thân.

Kí ức về cuộc gặp gỡ của hai người họ vừa mới chớp nhoáng hiện ra trước mắt nàng một lần nữa.

Nàng xém chút nữa đi quá giới hạn với cô bé kia người mà luôn thầm mến nàng. May mắn thay, ngay trước khi Yujin cho tay vào bên trong Wonyoung, tiếng chuông báo thức từ điện thoại của ẻm đã cắt đứt hai người.

Yujin người mà đang khuỵu gối trên sàn nhà nhanh chóng bật dậy và nhét chiếc điện thoại vào túi quần. Một cảm giác lạnh chạy dọc xương sống của Wonyoung khi nàng nhận ra mình vừa mới lợi dụng cô bé hàng xóm. Nàng chuẩn bị sụp đổ thì Yujin tự dưng nhảy tưng tưng như một đứa trẻ làm nàng khó hiểu.

"Hôm nay là sinh nhật của em." Yujin nói với một nụ cười rạng rỡ.

"Ồ, sinh nhất chúng ta chỉ cách nhau đúng một ngày." Wonyoung nghĩ thầm.

"Chúc mừng sinh nhật em, Yujin." Wonyoung nhẹ nhàng cười. Mặc dù bụng nàng vẫn đang đau âm ỉ vì nó vẫn chưa được thả lỏng, Wonyoung đứng dậy gom lại đồ của mình và mặc vào.

"Ơ, chúng ta không tiếp tục nữa sao?" Yujin hỏi trong khi đang gãi má. "Em xin lỗi. Do em phá hỏng không khí sao. Em có thể-"

"Nhìn này, Yujin." Wonyoung nắm lấy cánh tay của Yujin và nhìn thẳng vào mắt của cô nàng kém tuổi. "Chị thật sự xin lỗi. Chị nên kiểm soát bản thân tốt hơn. Em vẫn là một đứa trẻ và chị đã lợi dụng em-"

"Em vừa mới tròn 19 tuổi." Yujin nâng cánh tay và bắt đầu giúp Wonyoung gỡ rối tóc."Chị có thể dừng lại việc xem em như là một đứa nhóc rồi đó."

Cả hai quyết định làm một buổi tiệc nho nhỏ chúc mừng sinh nhật của Yujin. Wonyoung mở tủ lạnh và lấy ra một phần bánh kem mà nàng chưa kịp ăn. Nàng xoay người lại và trông thấy Yujin đang nhìn chằm chằm khiến má nàng khẽ ửng hồng. Yujin luôn biết cách làm cho các cô gái say đắm, điều mà Wonyoung không hài lòng lắm.

Họ dành ra một khoảng thời gian yên tĩnh thoải mái làm cho Wonyoung phải trân trọng. Hàng triệu thứ đang chạy lộn xộn trong tâm trí nàng nhưng khi nhìn thấy Yujin đút vào miệng miếng bánh kem, bỗng nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Wonyoung luôn đối xử ấm áp với bạn bè và tất cả mọi người nhưng nàng chưa bao giờ thực sự có một ai để chăm sóc.

"Nhìn em như đã không ăn tối cả tuần nay vậy." Wonyoung nói. Nàng chống cằm và ngồi nhìn Yujin đang ngẩng đầu từ dĩa bánh. Có gì đó đang vướng trên môi của em ấy nhưng Wonyoung quyết định không nhắc đến. Nàng nghĩ dù sao thì nhìn em ấy cũng rất đáng yêu trong bộ dạng đó.

"Vâng." Yujin đổ nước vào cái cốc và uống ừng ực."Em không ăn tối."

"Tại sao?"

"Em cảm thấy cô đơn khi phải ăn một mình."

Wonyoung đã từng nhìn thấy hình ảnh của những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm. Ít nhất thì, đó là những gì nàng quan sát được từ những đứa trẻ sống ở gần khu nàng. Nàng đã luôn tự thắc mắc vì sao Yujin hay giành thời gian để gõ cửa nhà Wonyoung và hỏi dạo này nàng thế nào.

Họ là những người không có điểm gì chung, nhưng có lẽ Wonyoung nên suy nghĩ lại điều đó. Nàng trông thấy được gì đó trong ánh mắt của Yujin mà nàng hiểu rất rõ.

Cả hai là đều là những người cô đơn trên thế giới này.

Yujin để ý cách mà Wonyoung nhìn chằm chằm lên mặt bàn, mím chặt môi và run rẩy.

"N-Nhưng mà, em có ăn!" Yujin giải thích."Em ăn rất nhiều vào buổi sáng. Em và đám bạn hay đi thử mấy cái nhà hàng mới ở trong thành phố..nên, không có nghĩa là em bỏ đói bản thân."

Một giọt nước mắt rớt xuống từ mắt của Wonyoung.

"Tại sao em lại cô đơn giống chị như vậy."

"Và chị cũng hay cho em ăn ké nữa." Yujin đặt cái nĩa xuống bàn."Chị đã tặng em cái bánh sinh nhật này. Em thật sự rất biết ơn."

Wonyoung đứng dậy từ ghế ngồi của mình, lấy tay lau nước mắt, và bước lại gần Yujin và ôm lấy đầu của em.

"Yujin."

"Dạ?"

"Hãy để chị được chăm sóc em."

...

Yujin vặn tay nắm cửa và bước vào nhà của Wonyoung. Mùi thơm của thịt bò phảng phất trong không khí. Yujin dơ nắm đấm lên không trung và đi đến gian phòng bếp nơi mà Wonyoung đang bận rộn trang trí cho dĩa thức ăn của họ. Trước khi Yujin làm trò gì đó, cô nhẹ nhàng đặt chai rượu vang mà cô vừa mới mua để lên bàn.

Cô vươn cánh tay ôm lấy eo của Wonyoung và khẽ siết chặt. Wonyoung kêu oái lên trước khi não nàng kịp định hình là Yujin vừa mới nghịch ngợm.

"Hên cho nhà ngươi không phải là trộm nếu không nãy giờ bị chị thọc vài nhát rồi." Wonyoung nham hiểm nói. Yujin phì cười và vuốt tóc Wonyoung sang một bên vai, trao cho nàng một nụ hôn ở cổ.

"Em rất nhớ chị."

Wonyoung cảm nhận được mái tóc của mình được buộc gọn lên. Mũi nàng được lấp đầy mùi hương của Yujin. Điều này gợi cho nàng nhớ đến những buổi tối họ dành cho nhau với Yujin nằm ở trên người nàng.

"Nhân tiện, em có mua rượu vang." Yujin buông Wonyoung ra và chỉ về phía bàn. "Cái đó mắc kinh khủng."

"Ừ thì, em không thể nào mua sprite cho một bữa tối sang trọng."

"Tại sao không?" Yujin cãi lại. Cô thích cách mà Wonyoung nhếch lông mày của nàng, nhắc nhở cô phải tiếp tục nói. "Sprite ngon mà. Chị chưa bao giờ thưởng thức thịt bò với sprite sao?" Một lời trêu chọc buông ra từ môi Wonyoung. "Em đúng là không có đẳng cấp gì hết, Ahn Yujin."

"Boo." Yujin tinh nghịch vỗ vào mông của Wonyoung và nhận lại được cái liếc đanh đá của cô nàng lớn tuổi. Cô ngồi xuống bàn ăn và mở chai rượu vang.

"Em thích hẹn hò ở nhà hơn." Yujin nhe răng cười. "Em cảm thấy rất ấm áp."

"Đây là cuộc hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Chưa gì mà nhóc đã có người yêu rồi." Wonyoung giấu đi sự ngượng ngùng bằng cách đảo mắt.

Nàng cầm dĩa thức ăn từ gian bếp và bước tới bàn ăn. Trái tim của Wonyoung khẽ rung động khi Yujin trao cho nàng một nụ cười toe toét. Nàng thầm mong rằng nàng sẽ được thấy khuôn mặt rạng rỡ đó của Yujin suốt đời.

"Mình mong là mình sẽ mãi luôn hạnh phúc như vậy."

end

Cảm ơn mọi người đã đọc và nếu có thể thì mọi người có thử đọc bản gốc ủng hộ tác giả nha, nó cute nhiều hơn á!

Chúc mọi người có một ngày thật tốt lành.

Và đừng quên ủng hộ mấy chị dân chài nhà mình thật nhiều nha <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro