Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



(Dinh thự nhà Marshall)

Marshall nằm đó...

Kể từ ngày Fred lên tàu trốn mafia, gã không đêm nào ngon giấc. Một tay triệu phú, sát gái thành thần như gã, lần đầu biết đến cảm giác bị từ chối. Gái đẹp, những cuộc sex giờ trở nên vô nghĩa trong mắt gã. Gã bị thu hút bởi hơi ấm mà người đàn ông đem lại, nhớ hơi ấm mà Fred đem lại. Gã điên rồi chăng ? Có lẽ phải, gã điên rồi. Điên vì tình...

Marshall nằm đó, mân mê chiếc nhẫn kim cương...

Chiếc nhẫn mà gã tay trong tay với Fred, trao cho chàng, rồi bị chàng từ chối. Chiếc nhẫn chứa đựng bao tình cảm, đắng cay của gã. Gã ném nó đi, cố gạt mọi chuyện ra khỏi đầu. nhưng rồi cũng phải đi nhặt lại thôi, vì đó là kỷ vật cuối cùng Fred để lại cho gã cùng với chiếc khăn tay. Ném nó đi tức là xóa bỏ sự kết nối giữa Fred và gã. Hằng ngày hắn lao đầu vào vùi dập những ả điếm sẵn sàng trao thân cho gã vì tiền, nhưng trống rỗng. Mọi thứ sao thật trống rỗng. Những cuộc tình vô nghĩa, tài sản, phú quý ? Gã sẵn sàng đánh đổi tất cả, để lấy được một phút bên Fred, nhảy cùng chàng, cảm nhận hơi ấm của chàng ...

" Ôi Fred !! Em đang ở đâu ?"

Marshall khóc nấc lên trong vô vọng...

(Một thành phố cách đo không xa)

Có vẻ Patrick và Rosie đi ngủ rồi...

Fred nhanh chóng lẻn vào, lấy những thứ cần lấy rồi đi ra, không gây một tiếng động. Ra khỏi phòng của Patrick và Rosie ( Bừa bộn gớm, chắc vừa làm gì đây ), Fred gần như chạy về phòng mình, sập cửa lại, ngồi xuống trong bóng tối...

Trên tay anh là một chiếc váy...

Mà đây cũng không phải là một chiếc váy bình thường...

Chiếc váy này, là chiếc váy Fred đã mặc trong lần đầu gặp Marshall. Anh cầm nó, tay mân mê chất lụa, cảm nhận từng đường chỉ... Cảm giác thật mềm mại, ấm áp. Cảm giác như là...nhà. Phải, như là nhà vậy. Ngôi nhà nơi Fred được yêu thương và bảo vệ dù anh là ai, là Fred hay là Daisy. Nơi có Marshall. Ôi Marshall...

Fred giật mình vì những suy nghĩ của mình...

Marshall ? Sao tự nhiên mình lại nghĩ đến lão ta ? Sao lão ta lại khiến mình bận tâm ? Mình là một chàng trai cơ mà. Có lẽ nào...

Fred chần chừ một lúc rồi tóm lấy bộ váy...

Giờ trong gương không còn là Fred nữa. Đó là Daisy, cô gái cá tính, vui vẻ, hòa đồng, là một nhạc công của dàn nhạc Glamorous. Bộ váy ôm lấy người Fred, làm Daisy trong anh thức tỉnh, và Daisy muốn yêu, muốn được như bao cô gái khác, và quan trọng, Daisy muốn được ở bên Marshall. Nhưng nếu Daisy làm vậy, Fred sẽ biến mất. Và chắc gì mọi người đã chấp nhận Daisy ? Liệu Marshall có bỏ rơi cô ? Mà nếu Marshall bỏ rơi cô thì Fred cũng không còn, Daisy cũng chết. Vậy anh là ai giữa cuộc đời này ? Fred toan xé rách chiếc váy, nhưng Daisy ngăn anh lại. Hai người giằng co một hồi. Cuối cùng, Fred ngồi thụp xuống, người trần, chiếc váy nhàu nát để trên bàn. Anh nhìn chằm chằm lên trần, thổn thức:

- Vậy cuối cùng, tôi.. là ai ?

Nói rồi Daisy quay ra cửa sổ, nhìn về phía chân trời xa...

- Ôi Marshall...

Đâu đó ở một hoang mạc vốn vắng người, những người lữ hành bỗng nghe văng vẳng tiếng nói của hai người hòa làm một:

" Tôi sẽ trở lại và mang anh theo cùng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro