Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy, Gentleman style hay street boy style nhỉ ?

- Tôi biết thế nào được ? Cô mới là người có cuộc hẹn mà !!

- Phải, nhưng chúng ta sẽ ra ngoài với tư cách là Fred. Tôi muốn ít nhất anh cũng được ăn mặc lịch sự một chút. Sau những gì anh đã làm cho tôi...

- Sao cũng được. Đồng phục biểu diễn của tôi có vẻ ổn đấy

- Gilê vest và mũ nồi ? Duyệt

Fred đứng trước gương để chọn quần áo có khi phải hơn hai giờ đồng hồ rồi. Daisy đã thử đến cả chục bộ quần áo, một số bộ thậm chí Fred còn chưa nhìn thấy trong tủ quần áo của mình bao giờ. Liệu Daisy có đi mua sắm khi anh đang trong trạng thái vô thức ? Có chúa mới biết được. Dù sao thì may mắn thay, những bộ đồ lố bịch kia sẽ không được ra ngoài mà thay vào đó, là hình ảnh chàng Fred quen thuộc mọi ngày. Chiếc mũ nỗi cũ, chiếc áo Gilê vest đã sờn nhưng khoác lên mình Fred, vẻ cũ kỹ bụi bặm của chúng lại trở nên vô cùng hợp với anh, chàng nghệ sĩ kiếm sống bằng những bản nhạc trên đường phố. Anh bước xuống phố, hòa vào dòng người nhộn nhịp. Thời tiết hôm nay quả là dễ chịu: nắng nhẹ, gió hiu hiu, những nhạc công đang chơi hết mình bên kia đường, một ngày không thể phù hợp hơn để có một cuộc dã ngoại. Lòng Fred bỗng dưng cảm thấy phấn chấn lạ thường, mặc dù anh đang trên đường đi hẹn hò với một kẻ mà anh không ưa vì bản ngã thứ hai của anh đòi hỏi. Hay là dần dần cảm xúc của anh và Daisy đã hòa vào làm một. Đáng sợ đây... MÀ CHỜ CHÚT....

.

.

.

.

Marshall ở chỗ quái nào ý nhỉ ?????

Sau năm phút cốc đầu Daisy trong tư tưởng, Fred tự nhủ:

- Gã ấy là một trọc phú, lại ăn chơi không biết bao nhiêu lâu nay, chắc giờ đang nằm giường khách sạn năm sao với chân dài nào rồi

- Bậy nào – Daisy phụng phịu – Marshall không phải hạng người như thế đâu- tôi khá chắc anh ta đang vùi mình vào công việc ở chi nhánh công ty

- Ừ, vùi mình vào hai chân em thư ký – Fred mỉa mai

- Anh thôi đi !!!

Cuộc cãi nhau cứ thế đưa chân họ đi, và cuối cùng khi Fred và Daisy kịp nhận ra, họ đã đang ở ga tàu, và đoán xem ai đang ngồi ở bức tường trước đường ray....

- Marshall ?????

Fred vội vàng chạy đến bên Marshall:

- Anh làm sao thế ? Anh ngồi đây bao lâu rồi ??? – Daisy thổn thức

- 3...ngày.... – Marshall thều thào

- Kể từ ngày anh gặp tôi sao ?

- Ngã...đau chân...không đi được...

Fred nhìn xuống, chân của Marshall sưng đỏ tấy...

- Không !!!!!!!! – Giọng Fred kêu lên phản đối trong đầu

Daisy bế Marshall lên và chạy...

- Okay đầu tiên là hắn đuổi theo cậu, và giờ hắn đang dùng phòng tắm của chúng ta. Ổn đấy Fred ạ ! Ổn đấy !!!

- Không phải chúng ta đã quyết định ủng hộ Fred rồi sao Patrick ?????

- Anh chỉ nói thế thôi

- Hai người làm ơn trật tự một chút để tớ nghĩ ra phương hướng giải quyết được ? – Fred gằn giọng

- Được rồi gái. Không cần phải dữ dội thế

- Im đi Patrick

Patrick ngay lập tức chuồn ra ngoài

- Patrick chỉ hơi lo lắng thôi Fred. Chúng ta đang bị truy đuổi bởi bọn Mafia, và việc đem một gã trọc phú về nhà có vẻ không phải là một sự lựa chọn đúng đắn lắm. Dù sao thì bọn mình sẽ tìm cách. Trong lúc đó thì...cậu đi nói chuyện với anh ta đi nhé

Rosie nói rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, để lại Fred một mình...

Tâm trạng rối bời, Fred đi quang phòng bồn chồn và lo lắng. Anh đã có thể đưa Marshall đến bệnh viện, hay một trong những chi nhánh công ty của gã, nhưng thay vào đấy, Daisy lại quyết định đem Marshall về, cho gã ăn và sử dụng nhà tắm. Bây giờ trong vài phút nữa thôi, Marshall sẽ bước ra khỏi căn buồng kia và anh sẽ phải có một trong những cuộc nói chuyện khó xử nhất cuộc đời anh. Anh có thể để cho Daisy làm chủ và rơi vào vô thức, nhưng thức dậy với cuộc đời nở hoa không phải là lựa chọn của Fred tại thời điểm này. Anh sẽ phải làm chủ cuộc nói chuyện này, và lạy chúa mong anh có thể kiểm soát được Daisy...

Marshall bước ra khỏi phòng tắm...

Fred như cảm thấy có luồng điện chạy qua người. Các bạn nhớ cảnh Chris Hemsworth bán nude bước ra từ nhà tắm trong Thor chứ ? Cảnh Marshall bước ra cũng y hệt, trừ việc tóc Marshall đen và bù xù một cách vô cùng đáng yêu. Fred bỗng cảm thấy nóng rực người. Trời ơi cảm nhận của Daisy hay của anh đây ? Không Fred khá chắc chắn là Daisy ngủ say rồi. Vậy là đây là cảm giác của Fred ư ? Không khí xung quang bắt đầu trở nên nặng nề khiến Fred cảm thấy khó thở... Mọi thứ bắt đầu mờ dần đi và trong một khoảnh khắc, Fred lại rơi vào vô định. Khi anh định thần lại, anh đang được đỡ bởi Marshall, giọng ôn tồn pha chút lo lắng:

- Em vẫn ổn đấy chứ ?

May quá anh ấy mặc áo vào rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro