Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em vẫn ổn đấy chứ ?

Marshall ân cần hỏi, tay nắm chặt lấy tay Fred. Dưới ánh đèn chập chờn của căn nhà tồi tàn này, Fred, không, Daisy của anh bỗng đẹp lạ thường. Tuy đang ăn mặc theo phong cách của Fred, nhưng ánh mắt đầy cuốn hút ấy, những cử chỉ dịu dàng ấy, hay cách em cắn môi mỗi khi em bồn chồn, tất cả góp phần tạo nên một vẻ đẹp vô cùng mộc mạc, đáng yêu của Daisy mà Marshall yêu. Marshall nhìn chằm chằm Fred, lòng ngập tràn sự hạnh phúc vì được gặp lại người mình yêu nhưng đi theo đó là sự âu lo vì Fred đã suýt ngất. Marshal muốn được ôm Daisy vào lòng, an ủi vỗ về cô, nhưng bức tường giữa họ chỉ cho phép Marshall quan tâm đến Daisy từ khoảng cách. Và lúc này, khoảng cách đó đang là anh chàng Fred ngồi trước mặt...

- Tôi không sao !! Cảm ơn !!!

- Em chắc chứ ? Em đã suýt ngất...

- Tôi chỉ hơi chóng mặt thôi

- Có thể em đang đói chăng ? Anh khá chắc anh có thể làm món gì đó...

- Tôi đã bảo là tôi ổn rồi mà !!! – Fred gắt lên

Marshall sững người ra một lúc....

Những ấn tượng của Daisy về Marshall có lẽ xấu hơn những gì mà anh đã tưởng tượng. Nhưng kệ chứ, vì tình yêu với cô, anh sẽ sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ và chở che cô, kể cả khi cô không đồng ý.Khi nãy Daisy suýt ngất, chân tay Marshall như rụng rời. Thật may khi ấy phản ứng của anh vẫn còn nhanh nhạy chứ nếu anh không kịp lấy lại tinh thần và để cho Daisy ngã xuống sàn, chắc anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình mất. Giờ Daisy đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh, một phần mà nếu thiếu đi nó cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa. Marshall đã từng có rất nhiều người tình, nhưng giờ đây đứng trước Daisy, anh ước gì anh được gặp sớm hơn, để anh không phải vùi dập những cô gái kia trên con đường kiếm tìm hạnh phúc của mình, để khiến anh trở thành con người hiện tại, một hình ảnh vô cùng xấu trong mắt người con gái anh yêu. Marshall như một tên cướp biển, sau bao năm tháng cướp bóc cuối cùng đã tìm thấy bến cảng của thành phố mình hằng mơ ước, nơi mình sẽ từ bỏ tất cả để dưỡng già, nhưng lại không thể cập bến vì quá khứ đen tối. Giờ anh lâng đâng trên con tàu của mình ngoài khơi xa, nhìn về bến bờ mà anh không thể đặt chân đến...

- Có vẻ như em hơi khó chịu thì phải. Có lẽ anh nên về khách sạn thôi, có thẻ giờ này thư ký của anh đang làm mọi chuyện rối tung lên rồi. Cảm ơn em vì đã giúp anh trong lúc anh gặp khó khăn...

Anh bước đến cánh cửa, ngập ngừng đôi chút...

- Anh biết em là một cô....ờm...một chàng trai tốt mà, Fred !!

Nói đoạn, anh từ từ đóng cửa lại...

Ngồi lại một mình trong bóng tối, Daisy một lần nữa gào thét:

- Sao anh lại đuổi anh ấy đi như thế ????

- Tôi...tôi không biết !!1

- Đồ ngốc !!! Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà !!!

- Tôi...tôi xin lỗi. Tôi không hiểu tôi đã nghĩ gì nữa...

- Chán anh thật đấy Fred ạ !!! Còn nữa, vừa này anh làm sao thế ??? Đừng bảo tôi anh cũng bắt đầu rung động vì Marshall rồi đấy nhé – Daisy vừa nói vừa cười nham hiểm

- Đâu...đâu có !!!! – Fred bối rối

- Trời ơi tôi đã gay hóa được phần nam tính của anh sao ?

- Cô im được rồi đấy Daisy

- Thôi nào ! Anh cũng phải công nhận là Marshall rất hấp dẫn đấy chứ

- Im !!!!!

Fred lặng người đi một chút. Vài giây sau, anh túm lấy áo khoác và xộc ra khỏi cửa, đầu nghĩ: Với vận tốc đi của Marshall, có khả năng giờ này anh ấy mới đến đầu phố thôi, nếu may mắn ta vẫn có thể đuổi ki...

.

.

.

Tên ngốc Marshall vẫn đứng trước của nhà anh...

- Xin lỗi nhưng em biết đường về khách sạn...khách sạn của mình tên là gì ấy nhỉ ???

- Anh có thời gian cho một cốc café chứ - Fred vừa che miệng cười vừa ngỏ lời

- Dành cho em thì luôn luôn

- Quán ruột của tôi ngay đằng kia thì phải...

- Thực ra hình như anh sở hữu một cửa hàng cà phê nguyên chất nhập khẩu ở trong thành phố...

- Và giờ anh sẽ bán nó để đầu tư vào quán ruột của tôi. Chúng ta đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro