khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tại seoul, mở mắt , đang định đi rửa mặt thì tiếng chửi của Chul Ha phát lên !

    " tao tưởng mày chết ở trong phòng luôn rồi chứ ?!"

     bà ta ghét tôi từ khi tôi được sinh ra , bà ta chửi tôi mỗi ngày khiến tôi cảm thấy chán ghét bà ta nhiều hơn

      tôi nhìn bà ta im lặng mà không nói gì

     kéo cửa , đánh răng rửa mặt , giọng bà ta bực bội hỏi :" mày bị câm à? "

     tôi tức giận hỏi : " vậy bà muốn tôi phải làm sao "  tôi lườm bà nói thêm

      " chuyện trong nhà cái gì tôi cũng lo , còn bà thì sao ?!  bà chỉ biết rượu và rượu thôi à "
    
      bà ta tức giận lao tới , nắm đầu , nhấn xuống bồn rửa mặt đang đầy nước

      tôi giật mình đẩy bà ta ra , " khụ khụ!" hét lớn 

      " bà làm gì vậy ?"

      bà ta không một chút thương cảm nào giành cho tôi mà trong mắt bà ta còn hiện rõ sự tức giận câm ghét như bỏ lỡ cơ hội để giết tôi

      tôi không biết nói gì ngoài hỏi bà ta tại sao , bà ta bật cười đáp

      " ha...tại sao ư? tại tao rất ghét mày rất rất ghét mày , mày sinh ra như một gánh nặng của tao , tại mày mà tất cả mọi người quay lưng với tao nói tao là loại con gái không đàng hoàn , loại làm đỉ điếm "

       bà ta cười như điên dại tôi thất thần nhìn bà , tôi không nghĩ bà ta ghét tôi nhiều như vậy ,bà ta không có thứ gọi là " tình mẫu tử " nào cho tôi

      tôi im lặng đuổi bà ta ra ngoài và chìm đắm trong suy nghĩ tại sao

      khi mà tôi đã ổn định hơn tôi ,mở vòi nước , tắm thay đồ , mở cửa thấy bà ta đang uống rượu mà lòng tôi thở dài

     mang giày bước ra mở cửa nhà và nói


      " tôi đi đây"
     
       đang đi , nhìn bầu trời thầm nghĩ " trời hôm nay thật đẹp , thật bình yên lúc nào cũng được vậy thì tốt biết mấy " bỗng tiếng bíp bíp trói tai vang lên

       tôi không kịp nhận ra gì cả , một chiếc xe đang lao tới tôi , tôi không còn thấy gì cả

        mọi người đang nói gi vậy , có người chết ư?

         gọi cấp cứu đi!

       tôi không hiểu gì cả , cơn đau đầu ùa tới , từ từ nhắm mắt lại

        khi mở mắt ra xung quanh tôi chỉ toàn màu trắng xóa, có người đang đi lại , tôi vô thức hỏi :" ai vậy?"

        người bí ẩn đó đáp :" cậu không cần biết tôi là ai! tôi sẽ cho cậu điều ước có thể bây giờ cậu không cần nhưng tương lai có thể cậu sẽ cần tới "

         đầu tôi đau nhói khi người đó nói xong , tôi lại ngất xỉu thêm lần nữa.

        
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#pannuy