Lấy anh nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marry Me?

Nagisa quyết định cầu hôn Akari, nhưng anh có một chút vấn đề khi cố gắng tìm ra cách để có thể làm được chuyện đó. Anh quyết định hỏi Karma, Maehara và Karasuma-sensei về câu chuyện cầu hôn của họ.

Rated: Fiction T

Romance / Humor

Nagisa Shiota / Kayano Kaede

URL: https://www.fanfiction.net/s/11723244

***********************

Đã sáu năm kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò. Những bạn bè của họ luôn thắc mắc và cũng tự hỏi xem rằng đến khi nào thì Nagisa mới chịu hỏi. Nagisa và Akari đã cùng thống nhất rằng sẽ tập trung vào công việc của mình trước khi lên kế hoạch cho việc kết hôn. Và bây giờ, ở tuổi 22, cả hai người họ đều đã sẵn sàng khi bước vào thế giới tuyệt vời này. Cũng đồng thời vào thời điểm này mà Nagisa quyết định cuối cùng sẽ hỏi cô kết hôn với anh.

Bây giờ, chính là thời điểm khó khăn vô cùng phổ biến với cánh đàn ông. Trong khi ngồi và dùng bữa trưa với Karma, anh cố gắng động não suy nghĩ để tìm ra cách cầu hôn Akari. Đương nhiên chuyện này không thể qua khỏi được ánh mắt của Karma, người đã cắn nốt miếng sandwich cuối cùng và đặt nó xuống trước khi đối mặt với Nagisa

"Yo, Nagisa, cậu ổn chứ?"

"Y-Yeah, tớ ổn mà." Nagisa mỉm cười

"Bởi vì cậu còn chưa thèm chạm vào đồ ăn kể từ khi chúng ta đến đây, và cậu cứ gõ gõ chân mình như thể cậu đang chờ đợi cái gì đó."

Nagisa thở dài. Anh đã bị bắt luôn rồi, nhưng cũng công bằng khi mà anh cũng chẳng cần thiết phải che giấu sự không thoải mái của mình nữa. Anh đồng thời cũng nghĩ ra, có lẽ đây là một cơ hội để hỏi Karma một vài lời khuyên.

"Hey, Karma cậu cầu hôn Okuda rồi ha?"

"Chà, nếu như bọn tớ đã kết hôn thì có lẽ tớ sẽ nói là có vậy." Karma giả sử khi chưng ra một nụ cười ác quỷ trên gương mặt mình. "Chờ, đừng nói với tớ là cậu cuối cùng cũng quyết định cầu hôn rồi đấy nhé?"

"Shh, đừng nói to quá." Nagisa hoảng loạn. "Tớ cần lời khuyên của của cậu."

"Lời khuyên." Karma nghiêng đầu nhẹ nhàng

"Ừ, tớ muốn biết cậu đã cầu hôn Okuda thế nào."

"Ah, được rồi." Karma vuốt nhẹ cổ. "Nói thật với cậu thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Tớ nhớ Manami và tớ đang đi dạo trong công viên, chỉ là đang tận hưởng thời tiết trong lành và thời gian ở bên nhau. Tớ nhìn cô ấy, và cô ấy cười lại nhìn tớ, không phải là nụ cười thường lệ nữa mà lần này nó thực sự như tỏa sáng, và đó là khi tớ nhận ra rằng tớ muốn kết hôn với người con gái này. Và tớ hỏi cô ấy, vậy thôi."

"Và cậu ấy trả lời có." Nagisa hỏi

"Oh, không. Cô ấy gần như ngất xỉu, và rồi cô ấy nói có."

"Tớ hiểu rồi." Nagisa cười lo lắng

"Oh, khỉ thật." Karma hét lên khi nhìn vào đồng hồ của mình. "Tớ phải đi. Giờ nghỉ của tớ sắp hết rồi. Để sau nhé Nagisa, nếu như cậu vẫn còn cần lời khuyên thì thử hỏi Maehara hoặc Karasuma-sansei xem."

Và sau đó, Nagisa lại bị bỏ lại một mình để ăn nốt miếng sandwich cuối cùng trên đĩa. Anh nghĩ về những điều mà Karma vừa nói và cũng đồng thời tìm ra được điều gợi ý mà cậu ấy vừa nói. Nagisa biết rằng cứ thẳng thừng hỏi Akari không phải là kiểu của anh, nhưng cái cách mà Karma cầu hôn Okuda đã là tất cả những gì mà cậu ấy có thể làm được rồi. Điều đó khiến anh khẽ bật cười nhẹ thành tiếng. Bây giờ, câu hỏi ở đây là ai nên đi thăm trước đây? Karasuma-sansei hay Maehara? Nagisa đứng dậy, đã quyết định được người mà sẽ đến thăm đầu tiên.

...............

Nagisa đang đứng bến ngoài một căn hộ hai phòng ngủ. Anh hít một hơi thật sâu trước khi đưa tay lên bấm chuông

"Xin chờ một chút!" Giọng nói quen thuộc của Okano vọng ra từ bên trong căn hộ. "Nagisa?"

"Hey Okano, Maehara ở nhà chứ?"

"Ừ, cậu vào đi."

Nagisa bước vào bên trong. Okano và Maehara cùng quyết định kết hôn sớm. Họ đều biết rằng một ngôi nhà sẽ có thể hơi đặt tiền so với khả năng chi trả của mình nên cả hai quyết định cùng mua một căn hộ. Đây thực sự là một nơi khá ấm cúng. Một phòng khách nhỏ ở gần cửa, phối cùng 1 chiếc ghế băng dài. Xa cửa nhất là phòng bếp. Cạnh đó là một hành lang với một phòng nghỉ bên phải và hai phòng ngủ ở cuối. Căn phòng ở bên trái là phòng ngủ của họ, và căn phòng bên phải vốn được để làm phòng để đồ nhưng đã được thay đổi trang trí lại làm phòng cho trẻ con.

Okano đã lộ ra những dấu hiệu của một bà bầu với những cú đá của đứa trẻ dường như cũng đã trở nên quen thuộc với cô. Và cảm súc của cô nàng cũng đã trở nền vô cùng bất thường.

"Vậy Nagisa, cơn gió nào đưa cậu đến đây vậy?" Okano hỏi

"Tớ... ừm... tớ cần một vài lời khuyên."

"Từ chồng tớ." Okano thêm vào

"Bình thường có lẽ tớ sẽ không hỏi đâu, nhưng lần này thì mọi chuyện hơi khác đi một chút"

"Gì vậy?"

"Tớ muốn biết cậu ấy đã cầu hôn cậu như thế nào."

"Cậu sắp cầu hôn Akari!" Okano gần như hét lên trong sự phần khích

"Y-Yeah" Mặt Nagisa đỏ lên một chút

"Ôi trời ơi, vui quá đi mất! Maehara ra đây đi. Nagisa cần anh giúp!"

"Anh đang ra đây." Maehara nói vọng ra

Maehara bước ra ngoài phòng khác, cậu ngồi cuống chiếc ghế băng dài. "vậy, cậu cần tớ giúp gì nào, Nagisa?"

"Tớ muốn biết cậu cầu hôn Okano như thế nào"

"Vậy cậu cuối cùng cũng hỏi à?" Maehara cười nham hiểm. "Được rồi, tớ sẽ nói cho cậu biết chính xác những gì đã xảy ra."

"Được rồi, Okano và tớ đang cãi nhau về vài điều không đáng kể. Bọn tớ đã thực sự là nói đến khô cả họng luôn. Đương nhiên là cuộc cãi nhau cũng không quá lâu. Rồi sau đó thì hôn và mọi thứ cứ tiến triển dần dần. Okano –" Maehara giẹt mình đau nói khi bị Okano huých cùi chỏ vào người.

"Được rồi, chồng tớ chẳng cho cậu được thông tin cần thiết nào cả. Tớ sẽ nói cho cậu những điều mà cậu muốn nghe." Okano nhấp một ngụm trà làm trơn họng. "Sau khi Maehara và tớ hôn và XXX. Bọn tớ nằm sát cạnh nhau. Và khi anh ấy nhìn tớ, tớ cảm thấy mình như thể là dễ bị tổn thương lắm ấy như thể anh ấy có thể nhìn thấu tớ và tớ cảm thấy vô cùng an toàn khi ở trong vòng tay của anh ấy. Và khi Maehara mỉm cười và nói: Anh không ngại khi làm điều này đến cuối cuộc đời của chúng ta. Tớ cảm thấy mình như đang trước và trước khi tớ kịp nhận ra thì thấy mình đã hôn anh ấy và nói rằng tớ cũng vậy luôn rồi."

Nagisa mất một lúc để tiếp thu những gì mà anh vừa được kể, một bên về những hàm ý hiển nhiên, anh nghĩ là cách mà Maehara cầu hôn khá thông minh, nó cảm giác gần như không giống với Maehara hàng ngày mà anh biết. Nhưng dù vậy nó vẫn cho anh một vài ý tưởng.

"Cảm ơn ác cậu. Tớ phải đi rồi."

"Gặp cậu sau Nagisa và chúc may mắn." Maehara vẫy vẫy tay

"Nhớ cho bọn tớ biết mọi chuyện như thế nào đấy nhé." Okano yêu cầu

...............

Nagisa khẽ ngáp một cái. Trời đã trở tối rồi, mặt trời bắt đầu lặn. Anh đã gọi trước chỉ để chắc chắn rằng mình không đến không đúng lúc. Nagisa gõ cửa nhà của thầy chủ nhiệm cũ của mình.

"Nagisa, vào đi." Karasuma mời và Nagisa bước vào bên trong. Karasuma và Irina đã kết hôn được 4 năm. Họ đã mua một căn nhà và có một cô con gái. Căn nhà này thực sự khá đẹp. Phòng khách và phòng ăn khá gần nhau, trong khi phòng ngủ của con gái họ liền kề với phòng bếp và phòng ngủ của họ thì ngay gần đó

"Dạo này thầy thế nào ạ, Karasuma-sensei?" Nagisa hỏi

"Thầy khỏe, còn em Nagisa?"

"Em vẫn ổn. Irina-sensei và Erica đâu rồi ạ?"

"Bác sĩ. Mà chuyện em với Akari sao rồi?"

"Thực ra đó là lí do mà em ở đây."

"Có chuyện gì à?"

"Không, không phải thế. Chỉ là em muốn cầu hôn cô ấy."

"Thế thì tốt." Karasuma chúc mừng vị học trò cũ của mình."

"Cảm ơn thầy ạ."

"Vậy thầy có thể giúp gì cho em nào?"

"Em muốn biết thầy đã cầu hôn như thế nào."

Karasuma khẽ bật ra một tiếng cười khúc khích. "Thầy không phải là người đã cầu hôn."

"Vậy Irina-sensei đã cầu hôn?"

"Ừ, thầy nhớ khá rõ. Irina và thầy đang dùng bữa tối ở một nhà hàng Ý khá sang trọng. Thầy mời cô ấy đến cho một buổi hẹn bất ngờ. Giờ nghĩ lại thì chuyện đó trông giống hệt rằng thầy đang có kế hoạch cầu hôn thật nhưng thực chất thì lại không phải. Bọn thầy gần kết thúc bữa tối thì cũng là lúc mà cô ấy đứng dậy khỏi ghế ngồi và hét lên: Tại sao anh vẫn chưa cầu hôn em hả? Giọng của cô ấy cứ như tố cáo thầy vậy. Thầy thì hơi nghiêng đầu khó hiểu: Em thực sự muốn kết hôn đến vậy à? Mặt Irina hơi đỏ trước khi cô ấy trả lời lại: Em muốn có một hôn lễ lớn. Và thầy mỉm cười trước khi nói: Được rồi. Và, em biết phần còn lại rồi đấy."

Nagisa lại một lần nữa nghiền ngẫm trước những thông tin vừa nhận được. Anh không hề cảm thấy bất ngờ trước những chuyện xảy ra ở trong câu chuyện của Karasuma-sensei, dù sao thì bất cứ học sinh lớp 3-E nào cũng biết Irina-sensei khá rõ. Anh nghĩ rằng đi ăn tối thực sự sẽ là một ý tưởng tốt, nhưng anh muốn là người sẽ cầu hôn hơn là Akari đang chán nản vì sự do dự của anh. Và Nagisa vẫn suy nghĩ về những chuyện mình vừa được nhận từ trong câu chuyện của Karasuma. Cuối cùng một kế hoạch cũng đã được lập ra. Với một nụ cười, Nagisa đã đưa ra được quyết định của mình.

"Cảm ơn thầy, Karasuma-sensei."

"Em đã có kế hoạch rồi à?"

"Thầy có thể nói thế." Nagisa mỉm cười

"Chúc may mắn." Karasuma cười đáp lại

"Cảm ơn thầy."

..........................

Nagisa và Akari đang đi dạo trong công viên. Họ cùng tận hưởng bữa tối ở một cửa hàng sushi mà họ thường hay lui tới. Akari mặc một chiếc áo choàng sáng bên ngoài một áo blouse vàng và áo phông đen. Mái tóc của cô để xõa với màu tự nhiên của nó dài đến eo cô. Cô luôn nghiêng người dựa vào Nagisa theo mỗi bước họ đi.

Nagisa hít một hơi dài trong bụng. Bây giờ hoặc không bao giờ. Anh kiểm tra chiếc hộp một cách bí mật ở trong túi áo khoác của mình. Anh nuốt nước bọt. "Akari, dạo này anh đang nghĩ đến một vài chuyện."

"Oh, là chuyện gì vậy?"

"Về khi con người yêu nhau. Khi họ thường nói những thứ như là họ muốn dành hết phần đời còn lại của mình bên cạnh người mà họ yêu hay họ muốn người mình yêu ở bên cạnh mình."

"Và?"

"Anh nhận ra, đó không phải là anh."

"Nagisa?"

"Akari." Nagisa dừng lại và đối mặt với cô, nắm lấy hai tay cô và nhìn thẳng vào mắt cô. "Anh không muốn em ở bên cạnh anh Akari, anh cần em ở bên cạnh anh, từng giây của từng giờ của từng ngày, cho đến khi kết thúc của mãi mãi. Akari, anh cần em như phổi anh cần oxi, như trái tim anh cần máu. Vậy nên anh hỏi em, Yukimura Akari, em sẽ lấy anh chứ?"

Akari thực sự không biết nói gì và sau đó cô có thể cảm nhận được có gì đó trong bàn tay mình. Đó là một chiếc hộp nhỏ màu đen, khi cô mở nó ra và thấy một chiếc nhẫn vàng nhỏ. Đôi mắt cô ngấn nước. Làm thế nào mà cô lại có thể đến được với một người tuyệt vời và lãng mạn như Nagisa vậy cơ chứ? Cô nhảy bổ vào lòng anh, và trao cho anh một nụ hô nồng nàn say đắm.

Cả hai người họ cùng mình cười khi dựa vào lòng nhau. Akari vẫn nằm ở trên người Nagisa và giờ đây đang đeo nhẫn đính hôn của họ. Akari tựa đầu lên lồng ngực của Nagisa, lắng nghe những âm thanh đều đặn của nhịp tim anh trong khi anh đang nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Chỉ có hai người họ với nhau lúc này mà thôi, và cả thế giới bị bỏ lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro