Nine Easy Steps

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Priest Bootylicious

Rated: T

Romance

Shiota Nagisa x Kayano Kaede (Yukimura Akari)

Link: https://www.fanfiction.net/s/11775352/1/Nine-Easy-Steps

Enjoy! ^~^

____________________________

Nagisa đã có một ngày làm việc vất vả với công việc giảng dạy của mình ở trường. Và bây giờ anh đang trên đường trở về nhà, nơi mà cô vợ xinh đẹp đang chờ đợi anh. Thoáng chốc, một nụ cười nở trên gương mặt anh. Cô đã bị ốm nhẹ suốt từ hồi đầu tuần và cho đến tận ngày hôm nay và vậy cô đã đến khám bác sĩ để xem có chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình. Hy vọng rằng nó không có vấn đề gì nghiêm trọng. Và chính điều đó đã thúc đẩy anh nhanh chóng về nhà hơn. Và khi lái xe về đến nơi, Nagisa không hề biết rằng ngày hôm nay sẽ là ngày thay đổi cuộc đời anh mãi mãi

Shiota Akari hay tên gọi trước đây là Yukimura Akari, hay còn gọi là Haruna Mase và Kayano Kaede đang ngồi trong phòng ăn và nóng lòng chờ đợi chồng về nhà. Cô đã bắt đầu thấy những chuyển biến bất thường của cơ thể và thường cảm thấy buồn nôn trong mấy ngày qua. Có thể nó liên quan đến một loại virus thực phẩm nào đó hoặc là ngộ độc thực phẩm. Chính vì thế nên cô đã hẹn khám bệnh với các bác sĩ của mình vào buổi sáng. Akari nhớ về buổi khám bệnh của mình vô cùng chi tiết. Và cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể quên được nó

Akari ngồi trong văn phòng của vị bác sĩ để chờ đợi kết quả khám bệnh của mình. Cô đã vô cùng lo lắng về điều này nên bản thân nghĩ rằng đây chỉ là một căn bệnh nhẹ, cô sẽ đến khám định kì vào mỗi cuối tuần và lấy thuốc uống. Nhưng sự thực thì lại không phải như vậy. Cô đã bị hỏi những câu hỏi rất là... Các bác sĩ đã hỏi về cuộc sống vợ chồng của cô. Akari đã đỏ mặt như trái cà chua. Cô và Nagisa chắc chắn đã có một vài đêm như vậy vào khoảng 1 tháng trước. Cô đang ngồi cắn móng tay chờ đợi thì cánh cửa mở ra khiến cô giật mình và ngồi thẳng lên. Vị bác sĩ tiến đến ngồi trước mặt cô với một nụ cười:

- Chúc mừng cô Shiota, cô đã có thai rồi?

- Eh? – Cô ngạc nhiên như thể bản thân đã vừa nghe thấy một điều gì đó lạ lẫm

- Cô đã có thai rồi – Vị bác sĩ vẫn cười

- Oh – Gương mặt cô vẫn chưa hết ngạc nhiên

- Bây giờ cô đã mang thai được khoảng 4 tuần. Tôi sẽ sắp xếp lịch hẹn tái khám để tiện cho việc theo dõi sức khỏe của cô và đứa bé. Đừng quá lo lắng, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ cô.

- Cảm ơn bác sĩ

Cô trả lời, giọng nói không có lấy một thứ gì gọi là cảm xúc. Và vài phút sau, cô về nhà.

Akari vẫn không chắc chắn cho lắm về những điều mà bản thân mình đang mong đợi. Có rất nhiều những câu hỏi được đặt ra trong tâm trí cô. Liệu cô đã sẵn sàng để trở thành một người mẹ? Nagisa sẽ nói gì? Liệu họ có đủ khả năng để chăm sóc cho một đứa trẻ? Và liệu họ có thể trở thành những người cha người mẹ tốt? Hàng loạt câu hỏi ập đến và vẫn chưa có lời giải đáp

Cô thoát ra khỏi mớ hỗn đột trong đầu mình khi nghe thấy tiếng mở cửa và giọng nói quen thuộc

- Anh về rồi

Cô đi ra ngoài để đón chồng

- Mừng anh về - Cô cầm lấy chiếc áo và hôn lên má anh – Hôm nay anh thế nào?

- Một ngày khá dài mỗi khi nhớ về em anh lại có thêm động lực để làm việc. – Nagisa mỉm cười với cô – Thế cuộc hẹn với bác sĩ sao rồi?

- Về chuyện đó... - Akari bồn chồn, giọng cô ngập ngừng

- Mọi chuyện vẫn ổn chứ? – Anh hỏi, giọng nói thể hiện rõ sự quan tâm

- Anh ngồi đi – Akari chỉ

- Được rồi

Anh đặt lên trán cô một nụ hôn. Họ đi đến chỗ chiếc ghế và ngồi xuống cạnh nhau. Cô chỉ cần nói với anh là cô đã mang thai. Khá dễ dàng phải không? Nhưng đó không phải là tất cả. Cô hắng giọng, cố gắng nói

- Nagisa

- Sao vậy Akari?

- Anh có thích trẻ con không?

- Có. Ngày nào anh chẳng phải làm việc với chúng?

- Nhưng làm thế nào để người lớn và trẻ nhỏ đến với nhau? – Cô cố nói gián tiếp rằng cô đang mang thai

- Do người khác nhờ vả chăng? – Anh đưa tay gái gãi sau gáy – Nhưng anh thực sự không hiểu ý em cho lắm

- Ý em là khi chúng ta sẽ phải chăm sóc chúng ấy – Cô cố giải thích

- Chúng ta phải giữ trẻ tối nay à?

Bằng tất cả sự kiềm chế của mình, Akari cố gắng không mắng anh một trận. Tự lòng nhắc nhở rằng anh là chồng của cô là cha của đứa bé trong bụng cô.

- Không phải. ý em là chúng ta sẽ phải chăm sóc đứa trẻ ấy trong một thời gian dài ấy

- Anh không hiểu ý em lắm

Cô tự thở dài với chính mình. Anh đang làm mọi chuyện thêm phần khó khăn

- Nagisa, anh có nhớ những gì đã xảy ra một tháng trước không? Giữa chúng ta ấy

- Có, anh nhớ

- Và điều gì đã xảy ra?

- Chà, em biết đấy chúng ta đã "làm"

Nagisa nhớ ra trọng tâm ở từ cuối cùng của câu nói. Cả hai người đỏ mặt im lặng. Anh đang nghĩ là tại sao hôm nay cô lại hỏi những chuyện đã xảy ra ở tháng trước? Anh cố chắt lọc những điều mà cô đang cố gắng để nói cho anh. Và sau đó, tất cả những mảnh ghép đã hoàn thành bức tranh của nó. Hôm nay cô đã đến khám bác sĩ. Tất cả đều liên quan đến ý nghĩa bây giờ của nó. Các câu hỏi liên quan đến trẻ em, cuộc hẹn với bác sĩ, đêm của hai người họ. Giống như một vị thám tử đã xác định được thủ phạm sau những tình tiết vụ án. Nagisa nhận ra được điều mà Akari đang cố gắng nói với mình:

- Akari, em đang mang thai à?

- V-vâng... - Cô ngượng ngùng nhìn xuống dưới đất

- Thật tuyệt vời – Anh mỉm cười

- Anh không buồn sao?

- Tại sao anh lại phải buồn? – Anh nghiêng đầu thắc mắc

- Chỉ là... nếu chúng ta vẫn chưa sẵn sàng để làm cha mẹ? Sẽ có chuyện gì xảy ra? Sẽ có chuyện gì nếu chúng ta không thể làm cho đứa bé hạnh phúc? Nếu...

Giọng nói của cô bị cắt ngang bởi một đôi môi ấm nóng. Cô khẽ kêu lên vì ngạc nhiên nhưng sớm tan chảy vì nụ hôn đó

- Nagisa...

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi? – Anh mỉm cười

- Làm sao anh có thể chắc chắn đến vậy?

- Bởi vì chúng ta vẫn ở bên cạnh nhau mà. Không có vẫn đề gì đây Akari, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh hứa. Bên cạnh đó thì dù sao đứa bé cũng là con của chúng ta mà? Dù thế nào thì chúng ta nhất định sẽ là một bậc phụ huynh tốt thôi – Anh cười toe toét với vợ mình

- Nagisa... - Cô bắt đầu khóc. Anh luôn có cách để an ủi cô. Cô vẫn còn lo lắng nhưng vì anh vẫn ở bên cạnh cô nên cô biết mình có thể vượt qua bất cứ chuyện gì. Cô ôm lấy anh, tựa đâu vào ngực anh – Cảm ơn anh...

Nagisa không nói không rằng. anh mỉm cười khi cả hai người họ ngồi trên chiếc ghế dài và không biết những chuyện gì sẽ mang lại trong 9 tháng tới. Và cũng không hề biết rằng sẽ có một cô bé bước chân vào cuộc đời họ và thay đổi nó mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro