dương cầm và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin người hãy cuốn đi nhưng nỗi đau mà em phải gánh chịu, đưa em vào theo làn gió nhẹ ngày xuân, những bản nhạc em đàn, hãy đưa nó trôi đến nơi xa thật xa để em không phải hối tiếc.

những lời phỉ báng, sỉ nhục về em, xin đừng để ý làm gì. bởi vì tôi biết, chỉ có tôi thương em, từ tận đáy lòng. không một ai biết rằng, nàng đã phải chịu đớn đau như thế nào.

em vốn là một nhạc công vào thế kỷ 19, đi chu du khắp thiên hạ và khoác lên những chiếc váy Crinoline mà em tự làm để trình diễn thật hoàn hảo những phím đàn du dương nhẹ nhàng em đánh, những lần em hát làm tôi dao động, nàng có một cái tên rất đẹp, Anvers N.Carte, nghe trong vắt và êm dịu, nhưng mọi người đều nhắc tới nó như một điềm xui rủi, tại sao vậy nhỉ? phải chăng em có một vẻ đẹp rất đặc biệt sao? tựa như một thiên thần, em đã khiến cho tôi cảm thấy rằng, mình đã si mê cái vẻ đẹp thuần khiết của nàng ngay vào lần đầu chúng ta gặp nhau.

Anvers đến Paris, em bỏ tôi chỉ để tới chốn xô bồ, hoa lệ và mơ ước một giấc mơ xa vời.

"này, em sẽ đến Paris và tìm được một công việc ổn định, Anvers của anh sẽ đi xa nơi này để không phải chịu khổ mà đánh những nốt nhạc nhàm chán kia nữa."

"sao em lại đi xa như thế? chẳng phải Los Angeles là tuyệt rồi sao?"

"phải, nó tuyệt vời, nhưng em muốn đến một nơi có nhiều điều hay hơn thế nữa."

tôi lặng lẽ nhìn em trong nỗi u buồn.

ngày em đi, bóng dáng nhỏ vắng mất, tôi cảm thấy trống trải. tôi nhớ mùi hương dịu nhẹ của nàng, nhớ bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, cảm giác khi xưa giờ đã trôi xa, em đã bỏ lại chàng trai đem lòng yêu em say đắm.

đã được ba năm kể từ ngày em rời chốn quê nhà đến nơi xa xôi, em đã đi và không nói lời nào. tôi cảm thấy ổn hơn và không còn nhung nhớ về em nhiều hơn trước nữa. một ngày nọ, chú của tôi là Andrew, ông bảo ông có một chuyến đi đến Paris và ngỏ lời muốn kêu tôi đi theo ông. không nghĩ gì nhiều, tôi đồng ý.

trong suốt quá trình đến Paris, lòng tôi hồi hộp, mong thời gian trôi qua nhanh để tôi còn được gặp nàng. cảm giác tim đập nhanh như muốn trồi ra ngoài, thật sự, ngay bây giờ tôi cảm thấy mình rất rất muốn nhìn em, ngửi mùi hương đầm ấm, mái tóc bay trong gió, nghĩ đến thôi là tôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi.

đến nơi, tôi hưng phấn chạy một vòng khắp Paris, cảnh quan nơi đây tuyệt đẹp, những ánh đèn vàng soi sáng khắp con đường lớn, người người tấp nập chen nhau, tôi đã biết lý do mà nàng lựa chọn tới nơi này.

"nghe gì chưa? con nhạc công đáng ghét Anvers đã chết rồi đấy! tôi nhớ không lầm thì nó bị một đám người áo đen giết và hãm hại tàn nhẫn đó, cũng đáng đời, suốt ngày chỉ biết đàn với cả hát."

Anvers? tôi đứng ngơ ngác trong phút chốc, nhanh chân đi về phía người đã nói.

"Anvers nào thế?"

"Anvers N.Carte."

tôi nghe không lầm, đúng chứ? tôi bất động một hồi, nước mắt rơi, từng giọt lệ chảy dài trên má . nàng ấy đã chết rồi ư? tôi không tin, chạy khắp nơi để tìm kiếm nàng, tìm lại hình hài nhỏ bé khi ấy, những kỉ niệm của em và tôi tràn về. tôi càng đau nhói hơn, oán trách bản thân vì sao lại để em rời đi mà không níu kéo. trời đổ mưa, cứ như đang khóc thay cho số phận của một nàng tiên nhỏ.

em rời xa nhân thế, để một mình tôi và nghe đi nghe lại từng bản nhạc mà em đã hát và đánh cho tôi nghe, mỗi bài hát như ẩn chứa những thông điệp mà em gửi gắm. tôi vẫn nhớ như in bản nhạc piano mà nàng thích đàn nhất: Nocturne 9th no.2 của nghệ sĩ dương cầm Frédéric Chopin.

khi nàng cất lên những phím đàn, từng nốt nhạc em đánh, thật thơ mộng và tao nhã. vừa nghe, tôi vừa nhớ đến hình dáng em, lướt những phím đàn một cách thật nhẹ nhàng. tôi nhớ nàng đến da diết, nhớ mãi hình ảnh cô gái 16 tuổi ngồi bên cây đàn piano đánh và cất tiếng hát thánh thót và trong trẻo. chìm đằm trong nỗi nhớ nhung, tôi đã quên đi mọi thứ ở xung quanh, cả ngày chỉ biết nghĩ về nàng.

năm tôi 18, em 16.
năm tôi 30, em vẫn mãi 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro