Chap 13: Vết đau nghìn năm không phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim SeokJin cứ vậy rời đi trước sự ngỡ ngàng của hàng chục con người, anh cứ mặc kệ người quản lý ở phía sau tức tối mà phóng xe ra khỏi công ty. Con xe Porsche cứ vậy mà băng qua trên tuyến đường cao tốc, Jin cứ như vậy mà lao nhanh qua con đường một cách mất kiểm soát không quan tâm gì đến xung quanh, vừa lái xe anh vừa vịn chặt lấy tay lái đến mức làn da trắng muốt gần như bật máu, những ký ức đau khổ ấy một lần nữa lại chợt ùa về trong tâm trí anh như một con dao găm cứ như vậy mà cứa nát trái tim anh đến mức bật khóc

Đến mức chuẩn bị đâm vào con xe trước mặt, anh mới hoàn hồn mà phanh gấp lại con xe, gương mặt bất lực chán chường đập lên vô lăng, anh quá mệt mỏi rồi. Anh mất kiểm soát như một con người điên như vậy thì đồng nghĩa rằng quá khứ của anh đã tuyệt vọng đến đáng thương như thế nào chứ?

Phải kể đến quá khứ của Kim SeokJin là một chuỗi bi kịch đau khổ, nó thảm thương đến mức anh muốn quên nó đi muốn chôn nó vào một cái hố sâu rồi vùi lấp nó lại xuống vực thẳm , mẹ của anh ngày xưa Lee Sung Hee là một cô gái trẻ xinh đẹp, giàu có và là tiểu thư danh giá của Lee Thị được rất nhiều người theo đuổi, tuy vậy trái tim non nớt của thiếu nữ đôi mươi đã từ chối lời tỏ tình của biết bao nhiêu chàng trai chỉ vì một người là ông ta Kim Sungwoon, một người không có địa vị, không có tiền bạc, và là con trai của Kim Gia một công ty vừa bị phá sản 

Mẹ của tôi đã dâng hết tình yêu thật lòng cho hắn ta, tuy biết rằng hắn ta không có gì trong tay, mặc kệ cho mọi người soi mói, nhòm ngó, dị nghị hết bao nhiêu, mẹ tôi vẫn cố chấp như vậy..vẫn hết mình vun đắp bảo vệ tình yêu ấy mặc cho người đời soi mói...Chuyện tình của hai người họ hồi đó là một chuyện tình đẹp đầy màu hồng, nó đẹp đến nỗi mọi người ai nấy cũng đều mong muốn có được một tình yêu đẹp đẽ như của mẹ tôi, cho đến khi hai người họ bước vào lễ đường, mẹ tôi đã từng kể khi tôi còn 3 tuổi, cái thời khắc bước vào lễ đường, thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời của một người phụ nữ, mẹ tôi đã chợt oà khóc vì hạnh phúc, cả cuộc đời của mẹ tôi sẽ không bao giờ nghĩ được mình sẽ tìm được một người đàn ông hoàn hảo đến vậy, sẽ đi đến kết cục tốt đẹp đến vậy tôi vẫn còn nhớ mẹ tôi đã nói với tôi rằng

" SeokJin à, nếu sau này con có bấp bênh trong con đường tình yêu, hoặc có quá nhiều chọn lựa với những cô gái mà con thích thì mẹ khuyên con một câu rằng Một trái tim không đủ lớn cho quá nhiều người.."Yêu nhau đôi khi chỉ vì một khoảnh khắc nhưng để sống với nhau về sau thì cần một sự nỗ lực của cả hai" nên mẹ tin rằng..con sẽ lựa chọn đúng cô gái mà con yêu..cùng đi hết quãng đường đời và hạnh phúc như bố mẹ vậy" 

Nhưng cuộc đời mà...nó như một cái rạp xiếc vậy, sẽ không có ai có thể ngờ được tình yêu mấy chục năm của hắn ta Kim Sungwoon dành cho mẹ tôi đều là giả dối, tất cả cũng chỉ vì muốn lấy đi khối tài sản của gia đình họ Lee để gây dựng cơ ngơi cho Kim Gia, hắn ta đã khốn nạn như vậy đấy 

Sau khi mẹ tôi đẻ ra tôi, tôi vẫn còn nhớ rõ như in ngày hôm đó vào năm tôi 6 tuổi cái ngày tôi chuẩn bị cắp xách đến trường, hắn ta và mẹ tôi đã cãi nhau một trận rất to, cụ thể là việc ông ta xúi mẹ tôi chuyển nhượng công ty cho hắn, nhưng quyết định lớn như vậy sao mẹ tôi có thể đồng ý? Mẹ tôi và hắn ta đã cãi nhau rất to, tôi còn nhìn thấy cảnh tay của hắn chuẩn bị lấy chiếc bình hoa lên và quăng nó vào người mẹ tôi, tôi hoảng sợ đẩy mạnh cánh cửa vào và chạy đến chỗ mẹ bàn tay nhỏ ôm lấy một phần cơ thể yếu đuối của bà, có vẻ như hắn vẫn còn nhân tính thấy tôi như vậy liền tức giận ném bình hoa sang một bên làm nó vỡ nát tức giận mà đi ra khỏi phòng, ngay khi Sungwoon vừa ra khỏi phòng, mẹ tôi ôm tôi lại thật chặt rồi khóc to lúc đó tôi đã hỏi mẹ một cách non nớt như vậy

"Omma! Sao Papa lại định đánh mẹ, sao hai người không còn cùng nhau đi chơi với SeokJin nữa,  ba mẹ hết thương nhau rồi sao?" Tôi buồn bã mà khóc trong vòng tay mẹ 

" Không đâu SeokJin à, ba chỉ đang giận mẹ thôi.. ba mẹ vẫn thương nhau mà....Jin bé bỏng của mẹ ạ con phải ngoan ngoãn thì cuối tuần này bố và mẹ sẽ dắt con đi chơi nhé, SeokJin của mẹ là một người con trai dũng cảm mà sao lại khóc như vậy?"

"Jin vẫn luôn ngoan ngoãn mà! Jin là người mạnh mẽ của mẹ sẽ không khóc nữa đâu. Omma cũng không được khóc chứ, nếu vậy Jin cũng sẽ buồn lắm" Tôi nín khóc rồi vuốt lấy giọt nước mắt trên khoé mi bà 

"Oh, được rồi, con trai của mẹ thật ngoan, lúc nữa mẹ sẽ làm thật nhiều đồ ăn cho con, chịu không ?"

"Yeah!! Omma là tuyệt nhất. Con yêu mẹ " Rồi mẹ tôi bế tôi lên rồi hôn lên vầng trán tôi vài cái, mùi hương nhẹ nhàng của mẹ có lẽ là mùi hương tôi thích nhất, vì nó đem lại cho tôi sự yên bình, sự tự do mà tôi vốn được có, mẹ tôi cười cười rồi trả lời 

" Uhm! Mama cũng yêu con nhất"

Tôi đã không hề hay biết rằng đó có lẽ chính là câu nói "yêu" cuối cùng mà mẹ tôi có thể dành cho tôi... chỉ sau ngay ngày hôm đó tầm 2 ngày, người cha vô nhân tính đó chỉ vì tài sản mà ông ta muốn có, ông ta đã thẳng tay lấy chiếc ghế ở bàn ăn mà dáng vào đầu mẹ tôi mấy cái..làm cho cuộc đời còn lại của mẹ tôi chỉ có thể sống thực vật và nằm trên giường bệnh lạnh lẽo, tôi đã nghe thấy bác sĩ nói cơ hội mẹ tôi tỉnh dậy rất thấp có lẽ là sẽ không thể tỉnh dậy được nữa, và cứ vậy mẹ tôi đã nằm sống thực vật được 2 mấy năm trời .. Cái khoảnh khắc ám ảnh đó tất cả đã thu vào tầm mắt của một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi, hình ảnh vũng máu cùng với cái nhìn lạnh lẽo của ông ta đến bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy ghê tởm...

Kim Sungwoon cũng rất đại tài, sau khi bố mẹ Lee biết tin con gái bị như vậy, ông bà ngoại đã rơi vào kỳ khủng hoảng trầm trọng, biến động Lee Gia cũng vì thế mà sụt giảm, công ty sa sút đến mức đáng tin đến mức phá sản , ông ta thành công mua lại công ty nhà họ Lee với mức giá rẻ bèo rồi biến nó thành cơ ngơi như hiện tại, nhưng ông ta cũng rất thông minh, hắn biết tôi có mơ ước trở thành người mẫu từ khi còn bé, hắn ta lợi dụng ước mơ của tôi đe doạ lấy người mẹ yêu mến của tôi hắn nói rằng nếu tôi không nghe theo lời hắn ta, thì mẹ tôi đến người thực vật cũng không thể làm, lập tức hắn ta sẽ sai người giết chết mẹ, vậy là hắn ta thành công biến tôi thành một con cờ trong bàn đua của hắn, thành công lợi dụng được tôi để thu về một khoản tiền kha khá, biến Kim Thị trở nên hùng mạnh và phát triển như hiện tại, hắn ta còn cưới thêm vợ lẽ và bắt tôi phải gọi bà ta là mẹ, đúng thật là bỉ ổi

Từ trước đến giờ tôi vẫn chưa bao giờ được sống đúng theo ước mơ mà tôi mong muốn được làm, tôi muốn tự do theo đuổi đam mê chứ không muốn chói buộc như một quân cờ trong tay hắn ta, tôi căm hận những ai buông lời lăng mạ đến mẹ tôi, họ biết gì mà nói chứ? Sau gần ấy năm không tỉnh dậy..tôi vẫn tin tưởng vào phép màu mẹ tôi có thể tỉnh dậy, tôi vẫn không ngừng...không ngừng mong mỏi đến thời khắc ấy.. Sẽ không ai có thể thay đổi được vị trí của mẹ trong lòng tôi, sẽ không có một người phụ nữ nào có thể thay thế được vị trí ấy, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một người nào đó tự nhận là mẹ tôi! 

Ký ức đấy đối với tôi như là một vết nhơ, một vết nhơ kinh tởm khi tôi có một người cha tệ bạc như vậy, tôi đã rất muốn quên đi ký ức ngày hôm đó nhưng càng lớn lên tôi càng chợt nhận ra một điều

Ở đời có những sự kiện, những khuôn mặt thoáng qua đời ta như một cơn gió tình cờ, chẳng lưu lại cho ta một điều gì đó trong ký ức, nhưng cũng có những biến cố khắc sâu vào tâm hồn ta như một con dao chém vào đá, mãi mãi để lại trong trí não trong ta một vết hằn mà năm tháng chỉ đánh bóng nó lên chứ không thể nào làm cho nó phai dần đi, một vết đau mà nghìn năm cũng không bao giờ có thể phai nhoà mà chỉ tồn tại mãi trong ký ức

Trở về thực tại, tôi chợt cười nhạt với quá khứ của bản thân, cố lau đi những giọt nước mắt còn vương trên bờ má mà mệt mỏi với chính nỗi đau của mình mà xem nó như một điều bình thường .Còn gì đau khổ hơn khi ta xem khổ đau là điều bình thường?,  tôi chợt khởi động lại con xe mà lái về nhà mình..tôi cần được nghỉ ngơi hôm nay đến đây là đủ rồi

....

Tôi đem khuôn mặt với đôi mắt có chút sưng lên mà mở cửa nhà, bỗng nhiên tôi chợt đứng hình với hình ảnh trước mắt, hình ảnh Hwang Yuna nằm ngủ ngon lành trên ghế Sofa với chiếc má hơi ửng đỏ bỗng dưng đập vào mắt tôi vài giây 

Tại sao cô ta lại ở đây vào giờ này?? Tôi tưởng cô ta đang bị ốm mà nhỉ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro