1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa đầu mùa luôn làm cho người ta bứt rứt đến khó chịu. Chỉ vài phút trước thôi, trên người vẫn thấm đẫm mồ hôi vậy mà trong chớp mắt lại ướt sũng bởi mưa nặng hạt. Lạnh. Lạnh đến thấu tim gan.

Kageyama chậm rãi đi trên con đường về nhà tưởng chừng như quen thuộc. Vậy mà hôm nay sao gập ghềnh khó đi quá. Em ngồi thụp xuống một góc khuất trên đường, liên tục lau lấy lau để những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Mày thật thảm hại mà Kageyama."

----------------------------------------------


Trên sân liên tục vang vọng tiếng bóng va chạm với mặt sàn. Dù chỉ đang khởi động nhưng trên khán đài vẫn liên tục vang lên âm thanh cỗ vũ, hò hét.

"Yaaaahhh!!! Ushiwaka!!!!!"

"Ngầu quá!!!!"

"Karasuno!!! Fight! Fight!"

Quanh sân, camera liên tục di chuyển bắt gọn từng khoảnh khắc của các tuyển thủ.


Đúng vậy, hôm nay là trận đấu giữa Shiratorizawa và Karasuno. Xung quanh khán đài gần như chật kín chỗ ngồi, tiếng cỗ vũ vang vọng trong sân đấu kín. 

Sau một hồi tìm kiếm thì rốt cuộc Aiko cũng tìm thấy một chỗ trống cho bản thân mình. Cẩn thận hỏi ông lão ngồi cạnh bên xem chỗ này có ai ngồi không. Sau khi nhận được câu xác nhận, cô nhanh chóng ổn định chỗ ngồi và nhìn về phía sân đấu. 

Ừm, phong độ hôm nay rất tốt.

Lúc này cô mới dành thời gian đánh giá ông lão ngồi cạnh mình. Ông lão hình như đi cùng vài đứa trẻ. Hình ảnh thân thuộc khẽ lướt qua trước mắt cô. Thật hoài niệm.

Ông thấy cô nhìn mình thì cũng quay qua khẽ gật đầu chào. 

"A! Ngài có phải là huấn luyện viên Ukai không?"

"Cháu biết ông à? Thật ngại quá, ông đã về hưu rồi. Bây giờ huấn luyện viên Ukai là đứa cháu ngốc nhà ông. Là huấn luyện viên hiện tại của Karasuno đấy." Khi nói về cháu mình người ông nào cũng đầy tự hào nhỉ. 

"Vâng ạ. Nhóc em nhà con cũng vì hâm mộ và nghe ngài sẽ trở về huấn luyện Karasuno nên nhóc ấy đã đăng ký vào trường ấy. Tiếc là lại không thể trở thành học trò của ngài."

"Trùng hợp thật, em của cháu là?"

"Là thằng nhóc mặt cau có kia ấy ạ."

"Tobio-chan?" Một giọng nói ngạc nhiên từ bên cạnh vang lên. Cô quay qua thì thấy giọng nói ấy phát ra từ một chàng trai khá đẹp trai, nhưng không hiểu sao cô không thích người này.

"À vâng ạ. Anh là?"

"Xin chào, tôi là Oikawa Tooru, năm cuối trung học Aobajousai. Từng là đàn anh của Tobio-chan."

"Chào anh, tôi là Satou Aiko, là chị họ của Kageyama Tobio. Tôi biết anh, tra nam." câu sau cô nói rất khẽ.

"Vâng?" Tiếng ồn từ xung quanh làm hắn không nghe rõ cô nói gì.

"Tôi nói là tôi từng nghe Tobio kể về anh." Cô nở một nụ cười thật thân thiện.


Trận đấu hôm nay các tuyển thủ phải thi đấu cả năm hiệp, theo từng điểm từng bước tăng lên trái tim mọi người trên sân đấu đến khán đài đều như chỉ treo mành. Từng cú đập bóng, đỡ bóng thấm đẫm mồ hôi, sự cố gắng không ngừng của từng tuyển thủ.  

Tiếng còi cuối cùng cũng vang lên tuyên bố kết thúc trận đấu đầy gay cấn này. Sân đấu và khán đài vang vọng những tiếng vỗ tai, âm thanh tung hô chúc mừng và cả những tiếng nức nở.


Các tuyển thủ cũng đã rời đi trước để khẩn cấp bổ sung năng lượng và nghỉ ngơi. Khán giả lần lượt di chuyển, khán đài trở nên thưa thớt và vắng lặng hơn.

"Chào cháu, ông và mấy đứa nhỏ về trước đây."

"Vâng ạ, chào ông ạ."

"Chào em, tôi cũng về đây."

"Anh đợi chút Oikawa-san, tôi có một thứ muốn thay thằng nhóc ngốc kia gửi cho anh." Nói rồi cô nhanh chóng di chuyển đến trước mặt hắn.

"Vâ...?"

Chát! Một cú tát giòn giã vang lên trong căn phòng đã dần trở nên trống vắng. Vài người chưa kịp rời đi quay sang theo âm thanh, khẽ nói gì đó với người đi cùng rồi kéo nhau nhanh chóng rời đi. Ông Ukai ngạc nhiên nhìn cô gái có thân hình nhỏ bé kia vậy mà lực tay lại rất lớn. Còn nguyên nhân ông có thể đoán được phần nào, vì khi nãy khi giới thiệu ông có nghe loáng thoáng cô nói "tra nam" có lẽ thằng nhóc kia lừa gạt tình cảm người ta đi. Trông mặt tay chơi thế kia mà. Nhưng đối tượng bị lừa hình như sai sai. Có gì phải nói thằng cháu nhà mình chú ý mới được. Thằng nhóc chuyền hai kia là báu vật đó.






+ Đôi lời : Thật ra mình phân vân rất nhiều giữa để Kage tự tay đánh với người chị họ này đánh giùm. Nhưng sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì mình quyết định để người họ hàng này đánh.

- Thứ nhất tuy Kage là kiểu người dễ bị chọc tức giận và muốn đánh người (tiêu biểu là Hinata với Tsuki) nhưng nếu để ý những chuyện làm ẻm tức giận chỉ toàn liên quan đến bóng chuyền. Kage chỉ là một đứa nhỏ ngốc nghếch rất, rất, rất yêu bóng chuyền mà thôi.

- Thứ hai ẻm rất ngốc và bị động trong chuyện tình cảm. Rõ ràng nhất là khi ẻm sẵn sàng xin lỗi đồng đội cũ và một lần nữa muốn chơi cùng họ. Kage đôi khi không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai trong việc tình cảm. Người khác nói nó là sai thì ẻm vẫn sẵn sàng nhận lỗi.

- Thứ ba Kage là một đứa trẻ ngoan. Trừ mấy lúc đang hăng máu ra Kage luôn nghe lời người lớn tuổi hơn mình. Kage rất nghe lời ông, dù là một đứa lúc nào cũng muốn dính sát bóng chuyền thì khi ông nói mệt thì ngay lặp tức vâng lời ngồi trông chừng ông ngủ.  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro