Start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy thục mạng, đôi mắt nhắm nghiền, lúc này đây cậu không cậu không còn nhận thức nữa, nỗi đau trong tim cậu, quặn thắt, từng giọt nước mắt long lanh không kiềm chế cứ thi nhau rơi lã chã xuống nền đất vô tình, hoà vào cơn mưa đó.Màn mưa xám xịt, bầu trời u tối chẳng còn thấy đường đi, ngã gục, bất lực rồi, cậu chẳng còn gì, ngoài nỗi đau anh mang lại, 1 nỗi đau không biết tới bao giờ mới vơi đi được, theo từng nhịp đập nơi con tim đang chết lịm, cậu thều thào chỉ mình mình nghe được
_ Hyukie, hức...anh là thế sao...hức.. hức
Flashback
2 người đang đứng ngoài cửa, cậu chỉ nghĩ họ trong mức bạn bè, nhưng sau khi 3 người cùng nói chuyện mới thấy, ánh mắt họ nhìn nhau chất chứa hạnh phúc, nó ấm áp lắm, như cách anh từng nhìn cậu, cả nụ cười đó nữa, nhưng cách nói chỉ là bạn.2 ng lên lầu và sau 1 hồi lâu cậu gọi không nghe ai đáp lại, cậu cũng lên và hình ảnh đập vào mắt là anh đang cùng cô gái đó, 2 cơ thể cuốn lấy nhau, 2 đôi môi như nuốt trọn, tiếng va chạm đến đau lòng
End flashback
Cậu chạy rồi nhưng chưa thấy Yuri dứt mình ra, anh đẩy mạnh làm ả ngã nhào, trợn mắt
_ Cô làm gì vậy, đã nói khi em ấy biết và chạy thì thả ngay mà
Ả co rúm sợ sệt nhìn anh "Sao quyến rũ mà hung dữ với em thế này"
_ Dạ... em xin lỗi, nhưng tại anh em mới thế mà ~ Ỏng ẹo
Lại lườm một phát, bảo ả ra ngoài, anh ngồi xuống chiếc giường, 2 tay úp vào mặt vò rối mái tóc, đôi mắt đen láy đỏ hoe, tay vuốt ve ngắm nghía chiếc vòng của người yêu, khuôn mặt điển trai góc cạnh lộ rõ nét u buồn "Haenie, anh xin lỗi, anh yêu em và không có bất kì 1 ai khác"
Eunhyuk thì thầm trong lúc mải mê nâng niu chiếc vòng đó, nó không quí giá như những thứ trước đây anh thích, chỉ là inox màu trắng thôi, nhưng từ khi đeo nó anh cởi hết những món không phải Donghae tặng, chỉ khj đi tiệc tùng mới miễn cưỡng thay, nhưng tiệc xong lại về đâu lại vào đấy. Donghae của anh là vô giá, cậu là tất cả của eunhyuk này, phải, không ai thay thế được vị trí của cậu trong lòng anh đâu, nên cũng không món hàng nào sánh nổi đồ cậu tặng.Anh yêu sự thánh thiện của cậu, cả đôi mắt nâu trong vắt biển hồ đó, yêu phát điên rồi cậu có biết không? Nghĩ tới chuyện cậu sẽ buồn, sẽ đau mà nước mắt anh lại rơi lã chã.Vuốt nhẹ hình người yêu trên khung ảnh, khoé môi nhếch lên 1 đường cong hạnh phúc,anh mỉm cười nhẹ trong nước mắt, ôm nó vào lòng thầm cầu nguyện


Lê đôi chân nhỏ bé bước đi 1 cách mệt nhọc, cậu vào nhà với tâm tư trĩu nặng.Cái bụng đang sôi sùng sục khiến Donghae nhớ ra, chiều qua tới giờ đã ăn đâu, thế là vội vào bếp nhưng... anh và cậu đã măm cạn rồi.Lại nhớ
Flashback
Trong phòng chỉ có 1 mình, Donghae vội bật dậy đi khắp mà tìm 1 người. "Hyukie đâu rồi ta,trốn mình à".
Đến khj bước khỏi phòng, mùi thức ăn thơm phức khiến cậu nhìn xuống và thấy anh đang làm bếp.Tiến đến thật nhẹ nhàng, cậu vòng 2 tay ôm từ phía sau làm anh giật mình nhìn lại, mỉm cười
_ Ớ em dậy rồi à, xuống lúc nào anh không biết vậy
Véo nhẹ và hôn lên cái mũi xinh xắn, tắt bếp, anh nâng niu đôi tay đang yên vị sau lưng mình
_ Anh biết thì hết món ngon làm sao, um thơm quá, ai mà giỏi thế hômg biết.Em đói~
Dọn thức ăn lên bàn xong, cậu lại tí tửng ôm anh
_ Anh giỏi thế này có muốn em thưởng không?
Không chịu được nữa, nhịn 2 lần rồi, anh xoay lại đối diện cậu.Ánh mắt họ chạm nhau, đầy âu yếm, khoảng cách ngày càng gần, từng hơi thở đều.Anh nâng cằm cậu lên, cậu miết nhẹ dọc đường quai hàm quyến rũ, từng chút một, 2 cánh môi chạm nhau, trái tim lệch nhịp, cứ thế, họ cuốn nhau vào nụ hôn buổi sáng thật sâu và nồng nàn.Lưỡi của họ ma sát tạo ra những âm thanh kích thích đến mê dại.Tưởng như khôngcó điểm dừng, đến khj
_ Thôi nào, em định quên luôn bữa ăn à
Anh tiếc nuối dứt ra, cọ cọ lên mũi mình vào mũi cậu, vò nhẹ mái tóc mềm
Di môi lên vùng tai, quai hàm,tóc và cổ anh, cậu thều thào _ Umm ~ Em muốn nữa, ngon quá, cơm thì từ từ đi ~
Dần dà cậu cũng chịu vào ăn.
EH' room
Nắm tay anh dẫn vào phòng, đẩy nhẹ vào tường,cậu lại gần sát hít hà mùi từ cơ thể anh.Tay luồn vào áo anh vuốt ve từng thớ cơ chắc nịch.Anh cũng không từ chối mà dựa dần.Hoàn hảo.Cơ thể đẹp như tượng tạc.Mùi hương đầy nam tính của anh khiến từng cơn sóng đam mê đang nổi lên trong lòng, bàn tay cậu hư hỏng chạm nhẹ vào đũng quần đã cộm lên 1 khối lớn của anh và cười thích thú.
_ Anh xem, tiểu đệ anh hứng lắm rồi nè
Anh phì cười, ngửa cổ và búng búng vào " cậu nhỏ" _ Bảo bối mún sao thì tuỳ anh chịu thua
Cậu cười tít mắt sờ sờ hạ thân anh và xoa bóp nó, thỉnh thoảng lại miết 1 đường dọc theo hyukie nhỏ.Vờn đủ rồi, cậu hồi hộp kéo khoá quần và tuột quần ngoài anh xuống.Cậu đang run lắm.Đã bao giờ cậu làm thế với ai đâu.Qua 2 lớp quần thì cậu thấy của anh lớn hơn, vì haenie nhỏ cũng cương cứng nãy giờ.Thẹn thùng vì suy nghĩ đó cậu lắc lầu cúi xuống quay đi che 2 ông mặt trời tí hon trên khuôn mặt.Khi đã bớt nóng cậu quay lại
_ Giờ em làm rồi lát có cho anh ăn không đây?
Cậu gật gật rồi lại lắc lắc đầu.Muốn thịt cậu đấy.Sao cũng được, Donghae khôngmún thì Eunhyuk không ép.Cởi hẳn cái quần da bên ngoài của anh, cậu đỏ mặt mỉm cười nguầy nguậy thứ to lớn sừng sững đang hiên ngang ngóc lên, rồi cũng kéo chiếc boxer đã ướt 1 vùng, khéo bung chỉ hay rách cũng nên.Mắt cậu trợn lên, mồm há hốc, không ngờ nó lại ngoại cỡ vậy.Cậu nhỏ của anh đang rỉ từng giọt, to dài và cứng như đá, cậu thấy rõ từng đường gân lộ lên chằng chịt.Định sẽ ngậm nhưng hàng khủng thế này đưa vào chắc nghẹn họng chết mất.
_ Thôi hông chơi nữa, nó hù em sợ.Anh tự xử nhen.Lỡ nghẹn họng em sao
_ Ớ zậy là sao, em làm nhóc hứng rồi bỏ dở bắt anh tự xử á
Anh trố mắt bực bội, đứng dậy với thái độ giận dỗi đi vào toilet với cái quần chưa cài.Thấy vậy cậu chậc lưỡi chạy theo níu quần anh:
_ Thôi nào ~ em đùa chứ sao lại
Vẫn không được, anh giận thật rồi, đành vậy.Lát sau anh ra, thấy cậu bó gối trên mép giường mà xót quá
_ Sao vậy bảo bối, ai dám chọc cục cưng của anh vậy.Nhìn anh nào - Anh vùi nhẹ cậu vào lòng xoa nhẹ mái tóc
Ngẩng đôi mắt ngấn nước, cậu mếu máo _ Nãy giờ ai chọc em sợ ngoài anh chứ.Anh giận em đây mà
_ Không giận, đáng yêu anh khônhgiận đâu.Xuống nhà chơi nhé
Cậu cười tươi rói.2 người cùng nhau xuống nhà.
End flashback
Trôi theo dòng kí ức, anh thấy nhớ cậu, rất nhớ cậu.Nước mắt lần nữa lăn dài.Quên cậu là việc anh không thể, và cũng khôg muốn.


SJ school
Cậu như ngườ mất hồn, giảng bài không nghe, ai gọi cũng không biết,thậm chí anh lo lắng cậu cũng không hay, chỉ ngồi thừ ra đó với cặp mắt sâu hoắm vô hồn.Đành là cậu buồn, nhưng anh đang bị thương chảy máu kìa, mà chỉ lo cho cậu thôi, hix, nhập hồn vào xác đi Hae.
"Haenie sao vậy, sáng giờ không nói gì, mình bị thương mà không quan tâm sao? Lẽ nào..." Anh để 2 tay gục mặt xuống bàn rồi lại ngửa qua.Cũng phải thôi, anh có lỗi trước mà, sao trách cậu được, nhưng anh lo lắng cho cậu mà cậu cũng khôngthèm ngó tới.Buồn lắm
Chợt cậu bị vỗ mạnh làm giật mình _ Cậu này, có bị gì hông đó, tỉnh lại coi
Cậu lắc lắc đầu, quay qua thấy anh nhìn mình liền đưa mắt về hướng khác, úp mặt xuống bàn.Bước lại gần, anh lay lay, kéo nhẹ vai cậu _ Haenie em hk sao chứ Cậu như ng mất hồn, giảng bài ko nghe, ai gọi cũng ko pk...thậm chí anh lo lắng cậu cũng ko hay, chỉ ngồi thừ ra đó vs cặp mắt sâu hoắm vô hồn.Đành là cậu buồn, nhưng anh đang bị thương chảy máu kìa, mà lại chỉ lo cho cậu thôi, hix, nhập hồn vào xác đi Hae.
"Haenie sao zậy, sáng giờ ko nói j, mình bị thương mà ko quan tâm sao? Lẽ nào..."
Anh để 2 tay gục mặt xuống bàn rồi lại ngửa qua.Cũng phải thôi, anh có lỗi trước mà, sao trách cậu được, nhưng anh lo lắng cho cậu mà cậu cũng không thèm ngó tới.Buồn lắm.Chợt cậu bị vỗ mạnh làm giật mình
_ Cậu này, có bị gì không đó, tỉnh lại coi
Cậu lắc lắc đầu, quay qua thấy anh nhìn mình liền đưa mắt về hướng khác, úp mặt xuống bàn.Bước lại gần, anh lay lay, kéo nhẹ vai cậu
_ Haenie ah em ổn chứ?
_ Tôi có sao liên quan tới anh à? Haenie hae néo gì? Làm ơn tránh ra dùm cái - cậu hất mạnh làm chạm vết thương trên tay anh đau điếng _ A!! - anh theo đà ngã trên sàn
_ Ơ anh bị gì vậy sao không nói em biết, đau lắm à
Cậu đau xót nhìn vết thương anh mà nức nở.Nó rộng và khá sâu. Anh nhìn cậu, nỗi đau tràn về. Quay mặt đi, anh đang đau vì vết thương trên tay và cả trong lòng nữa. Anh thật sự lo.Anh nhớ thương cậu suốt 2 hôm nay, trằn trọc thao thức.Cậu không đi học nên anh có gặp được đâu.Giờ lại nghe những câu này
_ Mày làm gì vậy hả.Tao chung nhà nó mới biết, nó nhớ mày suốt đó.Giờ lại bị mày đối xử vậy đây.Tao bực dùm nó đó - Yuri quá
Donghae lo lắng rối rít
_ Xin lỗi anh.Cho em xem
_ Không sao, đừng làm bộ thương hại nhau - Eunhyuk né tránh
Anh bỏ đi khỏi lớp không quay mặt lại.Trời lại mưa.Cậu chạy vội theo anh lên sân thượng. _ Hyukie!!
Tay anh vò thành nắm đấm khi nghe tiếng thút thít.Cậu không dám chạm vì sợ anh sẽ gạt mình ra, sợ lắm
_ Vì sao làm vậy? Em không đau cũng nghĩ cho anh chứ
Họ dìu nhau xuống phòng y tế
_ Em cẩn thận, coi chừng té.Nặng hông?
_ Được rồi, không nặng, em đi được không sao mà - cậu mỉm cười nhướng người hôn lên má anh.
Bỗng anh nói không thích ở phòng y tế.Thế là cậu cùng anh về nhà.
.
Cảm ơn Chúa mang 2 người về bên nhau
.
_ Anh ngồi đâu xíu em lấy đồ sát trùng nha
Nói rồi Donghae vội chạy tới tủ y tế gần đó lấy thuốc.Cậu ngồi xuống cạnh anh nhẹ nhàng đưa tay anh, cẩn thận nhỏ thuốc
_ Có đau không anh?
_ Không anh không đau chút nào - Eunhyuk cười nhẹ.Hạnh phúc
Xong xuôi, cậu cất hết lại chỗ cũ rồi quay lại với anh
_ Sao nhìn em mãi không dứt vậy, mặt em có gì à?
_ Haenie của anh đáng yêu quá mà, không chịu nổi
Tận sâu đáy mắt, Donghae cảm nhận được tình yêu của anh, vì cậu cũng muốn bên cạnh người này mà.Anh ngắm nhìn, vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp và ôm cậu vào lòng.Bầu trời đêm thật đẹp.
Bình minh.Giọt sương mai mỏng manh còn vương vấn trên từng cành câu ngọn cỏ.Tia nắng sớm len lỏi qua kẽ lá, luồn vào ô cửa, đánh thức giấc ngủ vùi của cậu bé thiên thần.Mở mắt không thấy anh. Tìm khắp nơi vẫn không thấy, chỉ có mảnh giấy để lại còn đọng vài dấu vết của anh.
"Anh xin lỗi, Haenie
Lần cuối cùng mình ở cạnh nhau
Xin khắc ghi vào tận tâm khảm
Vì anh thật sự hạnh phúc
Dù chỉ là ngắn ngủi
Nhưng đối với anh, em là bất diệt"
1 vết tròn đỏ cuối thư
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro