1# Lần gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết buổi sớm mát mẻ,ở Sài Gòn.Có 1 cậu trai mái tóc trắng,có khá nhiều sẹo đang làm nhiệm vụ đưa lệnh cho đồng đội của anh

Bất Khả Xuyên Thực Di-21 tuổi.Anh sinh ra ở Hà Nội,cha anh bị địch bắn chết,mẹ anh vì đau lòng quá cũng bỏ anh em anh mà đi.Em trai anh,Huyền Di.Hiện tại ở Hà Nội,anh vào Sài Gòn.Khi thì làm công tác liên lạc,ném lựu đạn vào các cuộc mít tinh của chính quyền Việt Nam cộng hoà,khi thì ám sát người bên bọn chúng

Theo anh là những người đồng đội bằng tuổi nhau,tuy không sinh cùng ngày cùng tháng,không cùng sở thích nhưng họ chung 1 ước mơ

Như những ngày bình thường,anh mặc bộ đồ thanh niên xung phong đi làm nhiệm vụ truyền tin

Lạn lách qua các khu chợ,sau đó đi qua các trường Đại Học,anh gặp cô đồng đội của mình-Hồ Điệp Hương Nại Huệ

-Đồng chí Huệ!

-A..đồng chí Di,anh đến rồi

-Thông báo từ cấp trên-anh chìa lá thư

-Cảm ơn đồng chí!Đồng chí đã ăn gì chưa

-Sáng tôi chỉ mới uống chút nước

-Nghe Điệp Nhẫn nói,hôm trước học sinh sinh viên các trường Đại học ra đường phố biểu tình đòi trả độc lập rồi bị bọn chúng đàn áp

-Tôi nghe rồi...

-Tội quá

-Thôi,chúng ta không nên đứng đây lâu

-Vâng,vậy tôi đi trước.Chào đồng chí nhé

Cô bước đi,anh cũng trở về.Chỉ là...

-Thằng chó chết Việt Minh kia,đứng lại mau

-Mau đuổi theo nó!

Anh bị bọn chúng rượt đuổi,may thay có cậu sinh viên Đại học Y đã cho anh vào nhà,thay bộ đồ của cậu ta ra

-Anh mau xuống bếp đi

-Cảm ơn!

Anh xuống bếp,cũng may người hầu trong nhà đã cho anh trốn

-Chào cậu!

-Ngài cảnh sát trưởng,việc gì khiến ngài đến đây?

-À..có thằng Việt Minh nó mới đi qua đây,không biết cậu cho chúng tôi khám nhà được không?

-À..cha tôi ông ấy đang ở nước ngoài,tôi phận con không có quyền hành...nếu ông đây muốn khám nhà thì nên hỏi cha tôi

-Chỉ là một ch-

-1 chút cũng không,cha tôi ông ấy có vài bình rượu quý,nếu vỡ..e là

-Vậy làm phiền thiếu gia đây,tôi xin phép đi trước

-Ừm..con Lan,mày ra tiễn khách cho cậu

-Dạ

Sau khi mấy tên kia đi xa hẳn,cậu mới gọi anh ra

-Anh gì ơi,anh ra đây đi,chúng đi rồi

-À..phiền công tử đây quá

-Không sao,miễn đất nước tự do,giúp gì hay cái nấy,mà anh bao nhiêu tuổi?

-Tôi 21,còn cậu

-À,vậy cậu nhỏ hơn tôi rồi.Tôi 24

-Vậy à

-Mà tôi thoải mái xưng hô lắm

-À vậy à

-Hoàn cảnh của anh như nào thế

-Cha tôi bị địch bắn khi làm công tác liên lạc ở Cà Mau,mẹ tôi đau lòng quá nên mất.Còn em trai tôi ở nhà chăm mấy đứa em

-Vậy à

-Tôi đang là sinh viên ngành Y,cha tôi ông ấy đang ở Nhật Bản còn chị tôi tháng trước mất trong ngục lao

-Sao vậy...

-Chị tôi bị bọn chúng bắt,đánh đập để khai ra hết về các chiến sĩ còn lại.Chị tôi chịu không nổi nên chết

-À..

-Sau này cậu dọn đến đây đi,chỗ này bọn chúng ít lui tới..

-Thôi ph-

-Không phiền đâu!

-Mà cậu tên gì

-Phú Cương Nghĩa Dũng,cứ gọi tôi là Dũng nhé

Cậu nở nụ cười tươi nhìn về phía Thực Di,có lẽ là anh đã thích cậu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro