Chương 8:Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm hôm nay đối với hắn thật dài..

Sáng hôm sau Đằng Tử Du đã đến Lân gia từ rất sớm, hay nói đúng hơn một đêm qua hắn không thể nào chợp mắt nổi,ngay cả khi điện thoại cậu tắt giữa chừng hắn vẫn ngồi thừ ra đó đến khi mặt mọc lên từ rừng cây phía xa xa.

Cậu bước xuống lầu đã thấy anh ngồi trước bàn ăn, không hẹn mà mắt họ hình về nhau. Thấy cậu tay mang balo anh vội lên tiếng.

"Con đem đồ đi đâu, có phải vì hôm qua Cậu lỡ tay đánh con nên con giận Cậu nên mới đi phải không?"

Cậu lạnh giọng nhìn thẳng về anh

"Cậu đề cao bản thân mình quá rồi,tôi không muốn làm người phá hoại hạnh phúc người khác nên tôi mới đi,không Ôn Uyển lại ngứa mắt tôi, lần này là nhập viện coi chừng lần sau cả mạng cũng không còn."

"Con, sao có thể nói thế, vậy rốt cuộc con định đi đâu Cậu đưa con đi.."

"Không cần, bạn trai tôi đến đón.."

Nói xong cậu mở cửa bước ra ngoài mặc kệ Lân Vũ với bộ dạng ngơ ngác không biết chuyện gì.

"Bạn trai?Con nói rõ cho ta...đợi đã.."

Anh đuổi theo cậu ra đến cổng lớn,thấy người sắp đi đến nơi anh vội đưa tay kéo lại lại bị cậu hất ngược ra.Anh cao giọng quát

"Bạn trai, được lắm Vương Ân Bảo..con dám dấu ta có bạn trai,thằng chó đó là ai hả.."

"Cậu có thôi đi không, không phải Cậu cũng có Ôn Uyển sao? tại sao tôi không thể có bạn trai..Cậu lấy quyền gì ngăn cấm tôi?"

"Con.."

Anh giơ tay lên định đánh cậu, cậu nhắm mắt lại cũng đã chuẩn bị ăn một cái tát nhưng đợi một lúc không thấy cơn đau truyền đến mở mắt ra. Trước mặt cậu là Đằng Tử Du, hắn đứng trước che chắn cho cậu, tay hắn nắm chặt lấy cánh tay anh.

"Bạn trai Nam Nam là tôi, Lân tổng có ý kiến gì trực tiếp tìm tôi là được."

Lân Vũ lạnh mặt hắt tay ra..

"Chuyện nhà tôi liên quan gì đến cậu, tốt nhất cậu nên tránh xa tiểu Nam ra không thì hậu quả cậu không lãnh nỗi đau.."

Đằng Tử Du không quan tâm lời anh nói, trong mắt hắn hiện tại chỉ có duy nhất hình ảnh Nam Nam của hắn co ro sợ hãi, đưa tay nắm chặt lấy tay cậu cố gắng phóng tin tức tố trấn an bảo bối, lạnh giọng đáp trả.

"Tôi là người của em ấy, liên quan đến em ấy hay không tới lượt Chú định đoạt thay em ấy sao?"

"Cậu vừa nói gì?Cậu không sợ tôi cho cậu phá sản à, con cóc ghẻ như cậu mà dám tơ tưởng Tiểu Nam nhà tôi, Tiểu Nam qua đây, Cậu sẽ không trách con nữa.."

Anh tức giận quét mắt về phía hắn, đưa tay siết chặt kéo cậu từ trong lòng hắn ra ngoài. Bọn họ cứ dằn co như vậy trước cổng lớn. Cậu từ lúc nãy đến giờ vẫn không lên tiếng, chỉ thấy cậu hất mạnh tay làm anh mất thăng bằng lùi về phía sau.

"Cậu định hành hạ tôi đến bao giờ nữa đây?Thay cho tôi đi được không,Cậu không yêu tôi, tình cảm hèn nhát đó được tôi vứt đi thay Cậu rồi, bây giờ cậu muốn gì nữa, tôi không còn sức để dây dưa với Cậu, đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa...Chúng ta đi..."

Cậu quay người rời đi, anh hoảng loạn túm chặt lấy tay cậu.

"Con..con đừng đi...không phải con muốn ta thích con sao..chỉ cần con tránh xa trên này mà về bên cạnh ta, ta sẽ nói thích con...con.."

Cậu nghe anh nói câu này thì khựng lại, rốt cuộc tình cảm của cậu đối với anh chỉ là mua vui hay sao? Thích thì nói không thích thì chối bỏ. 

Cậu lạnh lùng nhìn anh

"Cậu làm tôi thật kinh tởm.."

Anh sửng người bởi cái ánh mắt lạnh lùng mà cậu dành cho anh, cậu đã từng dành cho anh ánh mắt này chưa, không phải trước đây điều là ngưỡng mộ cùng tình yêu sao, tại sao bây giờ lại là như này. Anh muốn tiến lên hỏi cho rõ nhưng chưa đi được ba bước anh đã nghe tiếng gọi.

Người đến là Ôn Nguyệt, cô ta mặc chiếc váy dài màu lam mà chạy lên ôm chặt lấy cánh tay anh. Hành động của cô ta làm tất cả mọi người dừng lại,cô ta nhẹ giọng hỏi..

"Không phải anh bảo hôm nay về ra mắt với em sao?..Đây là ai vậy? Tại sao cậu ta lại ôm tiểu Nam"

Ôn Nguyệt làm như không biết mà hỏi anh về mối quan hệ của cậu và Đằng Tử Du.

Anh đột nhiên cao giọng nói.

"Tiểu Nam nếu con rời khỏi đây ta lập tức kết hôn với Nguyệt nhi.."

Anh chỉ nghĩ Tiểu Nam yêu anh như vậy không phải nói buông là buông được, chỉ cần làm cho cậu thấy cậu sẽ mất anh thì cậu sẽ ngoan ngoãn trở về bên anh thôi, đến lúc đó mọi chuyện sẽ trở lại như trước kia, anh sẽ thử quan tâm cậu hơn.

Nhưng đáp lại anh, cậu chẳng có chút gì mảy may để tâm, hờ hững đáp lại

"Vậy chúc cậu hạnh phúc"

Anh chết đứng cả người, cậu không để tâm anh? Không thể nào? Chắc là anh vẫn chưa làm cho cậu hiểu rõ, cậu không thể sống thiếu anh.

Lân Vũ nâng cằm Ôn Nguyệt lên mà hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, anh mắt khiêu khích nhìn về phía cậu, nhưng đáng tiếc cậu không thể nhìn được cảnh đó. Đằng Tử Du từ phía sau đưa bàn tay to lớn lên che đi đôi mắt đau thương của cậu, hắn đưa tay ôm lấy người thương vào lòng, thì thầm.

"Không cần nhìn làm bẩn mắt em, tôi đưa em đi"

Nói xong hắn mặc kệ anh la hét diễn trò chỉ lặng lẽ mà ôm lấy Vương Ân Nam lên đưa vào xe,giờ hắn mới biết thì ra cậu luôn phải sống trong sự đau khổ như này. Nam Nam từng dương quang rực rỡ mà hắn biết bị người ta tổn thương đến rỉ máu.

Nhìn bóng chiếc xe rời đi Lân Vũ không thể hiểu cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, cảm thấy có gì đó càng ngày càng xa tầm tay anh mà dù anh có kêu gào nó cũng chẳng bao giờ qua đầu lại. Cảm giác đó đè nén lên tim làm lòng ngực đau đến không thở nổi...

Ôn Nguyệt bên nhìn thấy Vương Ân Nam rời đi thì trong lòng trở nên vui sướng,từ nay sẽ không ai giành người với cô, lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh gương mặt chứa đầy tia vui sướng từng chút từng chút một biến mất. Mặc dù anh cứ bảo không yêu Vương Ân Nam nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt mà anh trông theo bóng xe rời đi đã nói cho cô biết người này đã động lòng, mối đe dọa kia vẫn sẽ tiếp tục phá hoại kế hoạch của cô.

"Vũ ca, hôm nay anh có đi với em không?"

Lân Vũ lạnh giọng gạt tay đang ôm chặt kia ra khỏi mình

"Anh hơi mệt hôm nay không đi, hôm khác bù cho em"

Cô nhẹ buông tay,gương mặt vươn chút buồn gượng cười mà nhìn anh

"Không sao, anh mệt thì cứ nghỉ ngơi, em sẽ nói cha một tiếng thay anh, thôi em về trước anh nhớ nghỉ ngơi nha.."

"Xin lỗi em"

"Không sao, em đi đây"

Nói xong cô quay người rời đi, nhìn bóng lưng cô độc đến lạ.Nếu ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy thương cảm cho cô, ngay cả anh cũng vậy nhưng giờ anh cũng chẳng có tâm trạng quan tâm ai, anh chỉ cảm thấy căn nhà này giờ thật trống rỗng chính anh cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro