Chap 8 : Nỗi khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới sáng sớm,điện thoại Yuna đã reo um sùm:
-Cái giề??-Mắt nhắm mắt mở, Yuna mò mẩm tìm cái điện thoại cô đã quăng bừa bãi đâu đó trên giường-Sáng chủ nhật cũng không tha!
Lầm bầm nguyền rủa cái điện thoại chết tiệt phá hỏng giấc ngủ quý báu.
-Troping Coffe,10h.
Tin nhắn ngắn củn làm Yuna nổi điên:
-Gì chứ? Khùng chắc rồi!
Ụp mặt xuống gối, Yuna tiếp tục quay lại sự nghiệp to lớn của mình chính là Ngủ. :v
Nhưng cái tật khó ngủ khiến cô không thể ngủ tiếp...Quay quắt trên giường một hồi,cô bật dậy:
-Cái đồ đáng ghét ở đâu ra phá vậy trời?! Aisssss! Mới sáng sớm à...
(9h30 rồi,chắc sớm)
Tò mò về người nhắn tin, Yuna nhìn dòng số lạ hiện trên điện thoại. Sửa soạn quần áo hồi lâu, cô tự nhủ:
-Kệ là ai...cứ đẹp trước đã rồi tính!
Bước vào cà phê Troping, Yuna đảo mắt nhìn quanh,cô dừng ánh nhìn tại một bàn ở góc quán:
-Ủa...người kia!
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi:
-Thưa quý khách!
Cô nhân viên phục vụ cúi chào :
-Quý khách đi mấy người ạ?
-À...có người hẹn tôi đến đây...!
-Có phải là vị khách đằng kia không?-Cô phục vụ chỉ tay về phía Hari
-Cô ấy ngồi đó cũng lâu rồi ạ!
-Chắc là vậy rồi- Yuna ngại ngần
Cám ơn chị! — Yuna lịch sự
Tiến lại phía Hari:
-Là cô nhắn tin cho tôi sao?
-Tới rồi hả?-Vì ngồi quay mặt ra ngoài nên Hari có chút bất ngờ khi nghe tiếng Yuna
- Ngồi đi — Hari nói
Đợi Yuna ngồi xuống rồi,Hari mới từ từ nói:
-Chắc cô biết tôi rồi nhỉ?-Phong thái nhẹ nhàng và hấp dẫn toát ra từ gương mặt và giọng nói của Hari khiến bao người khách trong quán từ bãy giờ cứ trộm nhìn
-"Hèn gì mà..."-Yuna nghĩ thầm.
-Tôi biết là bây giờ cô đang thắc mắc vì sao chúng ta phải gặp nhau...
-Có gì nói thẳng đi! Tôi không có thời gian đâu!
-Được lắm!-Hari cười khẩy
-Tôi cũng thích thẳng thắn,Tôi sẽ nói thẳng...Tôi yêu Chanmi rồi — Hari nói
-Vậy thì sao? — Yuna hỏi lại
- Trước khi tôi xuất hiện, nhờ có cô là bạn tốt của cậu ấy chăm sóc, bây giờ tôi ở đây rồi, tôi nghĩ người bạn như cô không cần bận tâm nữa — Hari tiếp tục nói
-Sao chứ , cô nghĩ mình là gì của Chanmi mà nói như vậy chứ — Yuna khó chịu, cô không thể nào phủ nhận mình có chút đau lòng khi nghe như vậy
- Chanmi nhất định sẽ là của tôi — Hari nói
-Tôi không cần biết hai người trước đây,bây giờ và sau này như thế nào... Quyền quyết định là của Chanmi , chỉ cần không phải Chanmi nói , tôi nhất định không rời đi — Yuna cứng nhắc đáp
-Nếu không phải cô đeo bám người ta ,thì cô nghĩ tôi thích gặp cô lắm hả? — Hari giận dữ nói
Bầu không khí bỗng căng thẳng khi không ai nhịn ai:
-Thôi được rồi...cô thích nói sao thì tuỳ...Nhưng có điều này cô cần biết cô có thể là thiên kim đại tiểu thư thì tôi cũng không phải dạng tầm thường, đừng có đánh giá thấp tôi — Yuna
Nói xong Yuna bỏ đi thẳng.
Vừa ra khỏi quán dáng vẻ mạnh mẽ ấy đã biến mất , cô ngồi phịch xuống ghế đá ven đường, cô bật khóc :
- Gì chứ , nói thì hay lắm, mày nghĩ mày có đủ khả năng để giành với cô ta sao Seo Yuna — Yuna vừa run rẩy vừa nghĩ
Trời bắt đầu mưa,những giọt mưa lăn trên má và hoà vào từng dòng nước mắt của Yuna . Chợt cô có cảm giác như có ai đó đang che chở cho mình khỏi mưa.
-Sao cậu lại ngồi đây?-Một hình bóng quen thuộc loè nhoè hiện ra trước mắt Yuna
- Cậu đi đi! Đi đi!-Yuna hét lên thật to rồi cúi gầm mặt.
-Được rồi cậu không cần để ý mình! Cứ khóc đi...chỉ cần để mình che mưa cho cậu là được!-Chanmi chưa rõ sự việc nhưng vẫn dịu dàng nói.
Cứ như thế,cơn mưa vẫn dai dẳng kéo dài,Chanmi vẫn đứng đó che chở cho Yuna...
Cô bỗng đứng dậy đẩy tay Chanmi  ra:
- Cậu ướt hết rồi...Sẽ bệnh đó!
-Còn hơn là cậu bệnh...Ít ra như vậy thì cậu sẽ quan tâm đến mình !- Chanmi vẫn khư khư cây dù che cho Yuna
Mưa bắt đầu ngừng rơi:
-Cậu về đi...hết mưa rồi- Yuna lạnh lùng quay đi.
-Để mình đưa cậu về... — Chanmi nói và đi theo
-Không cần đâu...! — Yuna nói và vội chạy đi
Chanmi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy thái độ của Yuna như vậy , cô không muốn miễn cưỡng Yuna nữa
------------
-Ủa? Bà đi đâu qua đây vậy?- Mina ngạc nhiên khi thấy Yuna đến nhà mình
-Không phải hôm nay chủ nhật,bà phải ngủ tới chiều hả? — Mina trêu
Ngạc nhiên hơn khi thấy toàn thân Yuna ướt sủng,lạnh ngắt,Mina vội vàng lấy khăn bông cho bạn:
-Bà làm gì mà ướt hết vậy nè?-Nhìn thấy mắt Yuna sưng húp,Mina lo lắng
-Bà khóc hả? Có chuyện gì vậy?
Lúc này Yuna không thể kìm nén được nữa và oà khóc trước mặt Mina
-Tui phải làm sao đây...tui muốn quên lắm...nhưng cứ mỗi lần sắp quên được thì tên ngốc đó xuất hiện trước mặt...làm những hành động như vậy...hỏi làm sao tui quên được?
Mina ôm lấy Yuna và vỗ về:
-Cứ khóc đi...nếu khóc làm bả cảm thấy tốt hơn thì cứ khóc...chứ đừng kìm nén...
-Tui đau lắm...đau lắm...tui phải làm gì đây?- Yuna vẫn nức nở
-Thật ra có chuyện gì hả — Mina hỏi
- Mình thích Chanmi, yêu cậu ấy rất nhiều, nhưng cậu biết về gia đình mình rồi đó họ chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện này , đặc biệt là ba mình , mình đã rất cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, mình muốn quên Chanmi , muốn ngừng có cảm xúc vượt quá bạn bè với cậu ấy lắm ,nhưng mình không thể, mình phải làm sao đây .. — Yuna kể
- À hiểu rồi, mà có chuyện này lạ lắm!-Nhi bỗng nghẹn giọng.
- Tui thấy Chanmi cũng đặc biệt tốt và rất quan tâm bà nha — Mina nói
- Bà nói gì vậy , Chanmi rất là tinh tế nên ai cũng sẽ đối xử tốt vậy thôi — Yuna phản bác
- Ủa , vậy chứ tui đâu có thân với người ta như mấy người, thử nghĩ coi , người ta toàn bênh mấy người không hà , bộ hổng để ý hả — Mina nói giọng hài hước trêu Yuna
- Ai mà biết , xì — Yuna nghe vậy thấy lòng thoải mái hơn nên cũng cười lại với bạn mình
------------
* Tối hôm đó *
-Bà đang làm gì đó? — Mina nhận được tin nhắn
-Tui đang chuẩn bị đi ngủ đây nè...có gì không? — Mina trả lời
-Ra đây chút đi!-Hyejeong tỏ vẻ bí mật.
-5p thôi đó nha! Tui buồn ngủ lắm! — Mina trả lời
Vài phút sau Mina đã có mặt ngoài cửa:
-Hic...lạnh quá...!-Hyejeong  nhăn răng cười.
-Có gì mà giờ này kêu tui ra đây vậy? — Mina chống 2 tay lên hông hỏi
-Thật ra...có chuyện này...- Hyejeong  ấp úp.
-Ầy...cứ ấp úng hoài...không nói tui đi vô đó nha! — Mina
Thấy Mina định đi vào,Hyejeong  liền lập tức ôm chặt cô từ đằng sau.
-Êh...làm gì vậy? — Mina bất ngờ
- Đã bảo là đang lạnh mà , như vầy ấm nè — Hyejeong ôm chặt Mina
- Buông ra coi , lạnh thì về nhà mà đắp chăn sưởi ấm, ờ đây làm gì — Mina gỡ tay Hyejeong nhưng không được
-Đứng yên một chút đi...chút thôi!— Hyejeong thì thầm vào tai Mina
- Thật ra thì....Mỗi lúc ở cạnh em,tôi đều muốn giữ chặt lấy để không bỏ sót giây phút nào...đến giờ tôi không thể giấu tình cảm của mình nữa rồi...Tôi yêu em nhiều lắm...Em sẽ chấp nhận tình cảm của tôi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro