Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho : " thằng si đa nào trước nhà đây?"

Minho bước xuống xe,trước cổng nhà là một Lee Changbin quần áo bị xé tả tơi, khuôn mặt bầm giập,một số nơi trên người còn nổi lên vết hằn như bị cào,nhìn thấy anh trai của mình đang cười đểu cậu ta nhăn mặt và bĩu môi

Changbin : " hứ! Người ta dỗi à,đã không đi đón đi còn không về sớm để mở cửa nhà ghét!"

Minho : " tau nghe mà mắc ói à"

Cậu vừa nói vừa mở cửa cổng ra,đột nhiên Changbin ngửi được mùi Pheromone ở đâu đây là lần được nó phát ra từ trong xe và cơ thể Lino

Changbin : " iêw...anh zai à nếu mà có đi đú đởn thì đừng làm trên xe chứ,nồng quá đáng luôn á rồi làm sao ngày mai em đem xe đi độ được đây?"

Minho : " n...này sao suốt ngày cứ hiểu lầm anh trai mình là sao?,l...lâu mới ...

Changbin : " nói lắp kìa ba còn đỏ mặt nữa không phải đi đú đởn thì chỉ có...

Bin nhoẻn miệng nở một nụ cười quỷ dị,hắn không biết dấu mặt mình vào đâu nên vội vàng kéo cửa ra lật đật chạy vào phòng,trước khoảnh khắc anh mở tay nắm cửa ra Minho nghe Changbin nói

Changbin : " cuối cùng thì ông nội đó cũng quên được cậu ta"

Vài câu nói bóng gió vu vơ của cậu em mình khiến hắn sững người,một đoạn kí ức đen tối được chôn giấu nó lại đến một cách bất ngờ

Minho : " P..."

Khi này con mèo nhỏ đang tâm tư suy nghĩ thì con sóc nhỏ cũng trong trạng thái khốn khổ vì cảm xúc, tối đó khi vừa tắm xong Han đã tức tốc gọi cho Felix để kể lại chuyện hồi trưa,nhưng Jisung nhận lại không phải lời ngọt ngào mà là một tràng dài những câu khẩu nghiệp đến từ best friend forever vang lên bên kia điện thoại, sẵn tiện bực tức vụ ẩu đả lúc trưa nên Chíp phát tiết ra

Felix : " mày bị khùng hả!!,tao khuyên mày nên tránh xa hắn ta ra đi,tên Minho đó không phải loại người tốt đẹp gì đâu,mày nhìn thằng đệ nó gây ra cho tao nè"

Lix chỉnh điện thoại để cho Jisung xem!! hai bên cánh tay mình bị bó lại như xác ướp.

Jisung : " nh...nhưng...tao thấy anh ấy tốt bụng mà..."

Felix : " tốt đẹp gì thể loại đó,không biết chừng nào mày mới sáng mắt ra nữa,bộ mày không sợ dính phải đám mafia sao!"

Jisung : ( hơi bất ngờ) " m...mafia!?... Ý mày là sao,sao mày biết!??"

Felix : ( thở dài ) Lee Minho hắn là kẻ cầm đầu buôn bán vũ khí và chủ của toàn bộ nhà cái lớn nhỏ ở thành phố này,còn nhiều lắm,mẹ tao phải bán thân cho bọn nó để trả số nợ cho ông già nhà tao nghĩ sao tao không biết"

Sóc nâu nghe đến thế em lặng người,đúng thật mafia có gì tốt đẹp đâu chứ,sự thật luôn làm cho người ta đau lòng...những thứ tiêu cực ấy nó cứ tấn công tâm trí cậu,không còn gì để nói Jisung chỉ cúi gằm mặt xuống để tránh khỏi ánh mắt của Lix

Felix : " haizz...thôi được rồi,bỏ đi,tao tắt call đây ngủ sớm đi mai đi học".

Cuộc trò chuyện kết thúc, để lại trong lòng em cảm xúc lẫn lộn, nằm trên giường,Han không sao ngủ được,biết hắn không tốt là vậy nhưng hành động ân cần dịu dàng đó nó cứ quanh đi quẩn lại trong đầu Hannie,cách anh ấy cười,cách anh ấy đối xử,...ghét thật chứ,em...biết yêu thật rồi...

" Han à hắn là mafia"

Lời nhắc nhở của Lix lại phá nát những suy nghĩ mơ mộng của nhỏ

Jisung : " làm sao để quên được anh ta đây,khó thật, biết vậy hồi trưa không ở lại để làm những bài toán chết tiệt kia rồi "

***

Khi màn đêm chạy đua với thời gian khoảng không chìm trong im lặng, Minho nằm trên giường với cơ thể ướt đẫm mồ hôi,đôi mắt nhắm tịt lại,đôi môi mấp máy như đang cố gắng nói một thứ gì đó

Minho : " Peter à đợi anh với,đừng đi xa khỏi khu rừng quay lại đây!!"

Peter : " còn lâu lâu đố anh bắt được em"

Minho : " tên nhóc này đứng lại đó cho anh!!"

Peter : " em kh..."*Rầm!!

Minho : " PETER,PETER!!!

Hắn choàng người tỉnh dậy, mồ hôi tuôn ra như suối,có lẽ...cơn ác mộng ấy lại quay lại rồi,cậu giáo dác nhìn quanh căn phòng trống chỉ có mình anh,một vật rất quan trọng mỗi khi cơn ác mộng ấy tới.Thuốc an thần.

Thứ thuốc mà trong quá khứ lẫn hiện tại, kẻ cứu rỗi cuộc đời hắn khỏi con quái vật hằng ngày lăm le ăn mòn tinh thần anh ta với một đoạn quá khứ đau thương.Nốc trọn một cốc nước và một viên thuốc, bấy giờ Lino mới để ý tờ lịch trên bàn

Minho : " phải rồi hôm nay là ngày giỗ của em nhỉ..."

Một lần nữa khoảng không lại chìm vào im lặng ,tiếng tích tắc của đồng hồ, tiếng thở đều của anh,Minho đứng chết lặng lưng không trụ được nữa đành phải dựa vào bức tường và ngồi đó cho tới sáng.

Changbin : " Minho "

Minho : "..."

Changbin : " Lee Minho!! "

Tiếng của Changbin giằng co tâm trí hắn,đầu đau như búa bổ,sau một lúc lý trí cũng đã chiến thắng,buộc cơ thể cậu lờ đờ đứng dậy,hai cánh tay buông thõng xuống ngỏ ý rằng chúng không muốn hoạt động ,hai chân nặng nề lê lết từng bước một,cho dù cơ thể có phản đối muốn kéo cậu lại vào tấm chăn ấm áp kia đến đâu lí trí hắn tuyệt nhiên không cho phép làm điều ấy.

Làm thủ tục như bao con người khác mỗi buổi sáng đều phải làm,mặc trên người bộ vest đen ra dáng một quý ông thực thụ,nghĩ rằng con mèo đó sẽ xơi một bữa sáng sanh chảnh và no nê song anh chã thèm động đũa đơn giản chỉ vì không có tâm trạng,đột nhiên một cánh tay đặt lên vai Lino.

Changbin : " này em biết hôm nay anh không vui,nhưng mà tích cực lên đi,ở thiên đàng cậu ấy sẽ luôn dõi theo anh "(Bin nói xong và tạm biệt hắn để đi học).

Phóng con xe giữa đường lớn của thành phố, cậu tạt vô một cửa hàng hoa ở đầu góc phố,lựa ra một bó Tulip màu xanh biếc và đi đến cửa hàng mua một con gấu lớn,khi đã mua những thứ đồ cần thiết rồi như thường lệ mọi năm,mỗi năm một lần anh đi thăm mộ của một cậu nhóc Peter.

Chiếc xe dừng lại ở một khu nghĩa trang rộng lớn,đi sâu vô trong có một cây sồi già đã đứng tuổi che hết một khoảng đất xung quanh,ở gốc cây hình ảnh của một cậu bé tươi cười hồn nhiên nhưng tiếc rằng nó là hình trên một tấm bia mộ.

Đặt trên đó những thứ mình mua hồi sáng,thắp cho em một nén nhang,Lino ngồi bệt xuống bên cạnh ngôi mộ và châm cho mình một điếu thuốc rít một hơi thật dài,nhang và khói thuốc quyện vào làm một bay cao lên trời.

Minho : " cũng nhanh thật đấy ,7 năm rồi,em đi không lời từ biệt,Peter biết không bây giờ anh không còn là một cậu nhóc ngỗ nghịch nào đó nữa mà bây giờ đã trở thành một ông chú 24 tuổi rồi đấy haha,ở đây chỉ có mình em là còn 15 tuổi thôi đúng không nhỉ...

...

Đáp lại cậu chỉ là những tán lá cây bị gió thổi va vào nhau tạo ta tiếng động xào xạc,hút hết điếu thuốc hắn đạp nó ,chán nản đi về.

_____________End Chap 3_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro