Chương 18: Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 1-A đi bộ đến một khu giải trí gần đó. Nơi đó tên là Cat  Entertaiment Centre, đọc tắt là CEC.
"Sao cái hòn đảo này cái gì cũng đọc tắt hết vậy???"- Ray nhíu mày suy nghĩ.

Nhưng cô liền đứng như trời trồng khi vừa bước vào cửa CEC. Mèo everywhere~~~~ Cái gì cũng có hình mèo hết. Ngay cả nhân viên cũng đeo tai mèo và đuôi giả nữa. Nơi đây đúng thật là thiên đường dành cho những người yêu thích mèo như Ray, nhưng lại là địa ngục cho những ai sợ hoặc dị ứng với mèo.

"Mèo..."- Ray trông moe hết sức với vẻ mặt OwO làm Zack đỏ mặt. Chỉ tệ một nỗi là đôi mắt trăng xanh vô hồn đó vẫn không đó động tĩnh gì, như một mặt trăng phản chiếu lên hồ nước yên bình.
"Nhóc thích mèo lắm à???"- anh cúi xuống.
Cô gật đầu lia lịa. Cảm giác như chỉ muốn đi hết CEC này thôi.
"Các em chú ý!!! Bây giờ các em có quyền đi chơi tự do!! Nhưng đến 11 giờ rưỡi nhớ về khách sạn ăn trưa nhé"- cô giáo Deila thông báo.

"Zack..."- cô kéo tay áo anh -"...đằng kia có tai mèo..."
"Nhóc muốn đeo???"- Zack hỏi.
Ray lại gật đầu tiếp. Mấy cái tai đó...mềm mềm đã đã...rờ vào rất thích nha~~~ nói gì đến việc đeo chứ.
Sau một hồi lựa chọn, Zack lấy một đôi tai mèo màu đen còn Ray thì lấy màu vàng. Trông hai người bây giờ như một cặp đôi với độ moe siêu khủng luôn a~~~

"A! Chơi trò kia đi!"- cô chỉ tay về phía những chiếc ghế được cột bởi sợi dây đầy màu sắc nối lên trên trần. Những chiếc ghế có hình các chú mèo rất dễ thương và kawaii luôn~~~

Sau khi chơi xong các trò chơi mà cô muốn, họ đến một Cat Coffee. Ở đây, khách tham quan có thể vừa thưởng thức các loại nước uống ngon lành, vừa có thể tự do vui chơi với những chú mèo đáng yêu. Để đảm bảo vệ sinh, các loại nước uống đều được bọc kín lại, chỉ chừa chỗ cho cái ống hút nên lông mèo không thể bay vào.

"Nơi đây quả là thiên đường dành cho nhóc rồi đấy"- Zack thở dài khi một con mèo đen bò lên đầu anh.
"Chúng tuyệt lắm"- Ray ôm lấy một con mèo màu vàng như mái tóc của cô -"Và cũng rất đáng yêu nữa..."
"Gần 11 giờ rưỡi rồi đó nhóc, chúng ta về thôi"- anh giục.
"Hả???...Ừm..."- cô nuối tiếc nhìn lại lũ mèo kia.

Cả hai cùng đi bộ về khách sạn. Nhưng trên đường trở về lại có khách không mời mà tới.
"Chào hai người, Foster, Gardner"- một cô gái với mái tóc đen mượt chạy lại cùng với một người bạn có mái tóc anh đào đáng yêu -"Hình như hai cậu dần thân thiết hơn thì phải"
Ray nhìn Myrna, trong lòng cảm thấy kinh tởm vì lời nói mang ngữ điệu khinh thường đó.
"Ừm, đúng đó. Mình thấy hai người lúc nào cũng đi chung hết"- cô gái với mái tóc anh đào kia lên tiếng.
"Chúng tôi chỉ làm quen như hai người bạn cùng bàn thôi"- Ray nhìn hai người trước mặt.
"À quên chưa giới thiệu với cậu, Foster, mình là Cherl Cartler"- Cherl giới thiệu -"Từ giờ chúng ta gọi nhau bằng tên được chứ???"
"Được thôi, nếu hai người thích"- Zack nói.
"Chúng ta về thôi, Isaac, Rachel"- Myrna cười.
"Zack à...sao anh lại ngốc nghếch đến thế kia chứ...???"- cô thở dài.


Ehh???!??! Thế là từ giờ con Myrna được phép gọi Zack bằng tên kìa!!!! Mà thôi, dù sao người gọi Zack bằng tên thân mật cũng chỉ có Ray và vài người khác thôi 😁😁😁
À để Keisha giới thiệu đôi chút về Cherl cho mọi người nhé.

Cherl Cartler.
16 tuổi.
Cũng hay bắt nạt Ray giống Myrna và là bạn thân của ả ta. Bình thường thì sẽ hiền lành để lấy lòng mọi người nhưng khi tức giận thì hay cùng Myrna và vài đứa khác dùng Ray làm bao cát. Sau khi biết Rachel mất cha lẫn mẹ thì càng ăn hiếp cô hơn mà không biết chính cô ấy đã giết họ. Myrna đã từng bảo Cherl rằng Ray sẽ không nói với giáo viên việc bản thân bị ăn hiếp nên Cherl càng bắt nạt cô nhiều hơn, tất cả chỉ vì ghen tị với Ray.

Keisha bảo rồi, ăn ít gato thôi, ăn nhiều có hại lắm. Ăn nhiều gato rồi hành người khác thì xác định đi là vừa 😃😃😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro