Chương 27: Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi. Cũng đã 2 năm kể từ ngày ấy rồi...Cảnh sát không tìm được bằng chứng kết tội Ray vì Cathy, Zack và Danny đã tìm thấy trước và thủ tiêu luôn rồi.

Hôm nay là ngày tổng kết năm học. Những ký ức của những học sinh sắp rời xa mái trường vẫn còn đọng lại trong tâm trí, lưu luyến chẳng muốn rời xa. Những tiếng hò reo ở lớp 3-A vẫn chưa dứt. Ồn ào và náo nhiệt, đó là hai từ để chỉ cái lớp đấy lúc này.

Ray đứng ở một bồn hoa ngắm nhìn phong cảnh. Mái tóc vàng nắng của cô bay trong gió. Hoa phượng nở đỏ rực cả góc sân, như những đốm lửa rực rỡ cháy bùng lên. Nhanh thật, mới đấy mà cô đã phải rời xa nơi này rồi...Cả 3 năm học ở đây, Ray chẳng hứng thú với gì, thậm chí chỉ mong ra trường thật nhanh và bắt đầu sự nghiệp của mình. Nhưng chính anh ấy- Zack, lại chính là người mà cô lưu luyến nhất, là người tô màu cho cuộc sống của cô sau cái ngày mà thảm kịch ấy xảy ra...

Nhưng, liệu anh có nhớ không???

Có nhớ lời hứa của hai người không???

Hay quên mất rồi???

Nghĩ đến đây, Ray mỉm cười chua chát. Thật tệ, có lẽ Zack cũng đã quên nó. Xung quanh anh có bao người phụ nữ xinh đẹp hơn cô, đã thế năm 17 tuổi, anh còn kế nhiệm tập đoàn, có biết bao việc phải nhớ, quên nó cũng đúng thôi.

Một giọt nước mắt như ngọc trai tự bao giờ đã xuất hiện trên hàng mi của cô. Rồi thêm nhiều giọt lệ nữa, chảy dài trên đôi gò má của Ray. Càng nghĩ, cô lại càng đau lòng. Tại sao chứ??? Ai đó, làm ơn lý giải cái cảm giác trong cô lúc này đi!!

"Nhóc làm gì ở đó thế??"- một giọng nói vang lên ở phía sau.
Ray ngay lập tức lau đi nước mắt, xoay người nhìn lại với đôi mắt trong veo.
"Zack, anh làm gì ở đây??"- cô hỏi.
"Nhóc còn chưa trả lời câu hỏi của ta"- Zack bước đến bên cô.
"Ờm...em chỉ ra đây ngắm cảnh thôi..."- Ray nói -"Em nghĩ là đến lượt anh rồi đấy"
"He! Nhóc biết nắm bắt quá đấy!"- anh cười nửa miệng -"Chỉ đơn giản là thực hiện lời hứa với nhóc"
"Hế??"

Trong lúc Ray còn đang ngớ người ra, Zack đã quỳ một chân xuống và lấy ra một cái nhẫn bằng vàng, có đính một viên kim cương sáng lấp lánh.
"Đừng nói nhóc quên rồi nhé..."- đôi mắt anh có ánh lên chút thất vọng.
"Không...Zack...Em không quên..."- cô bắt đầu rơi lệ -"Cho dù...là 1000 năm nữa...EM CŨNG KHÔNG QUÊN!!"
"Phải thế chứ"- Zack cười -"Lấy ta nhé??"
"...V...Vâng..."- cô ôm chầm lấy anh.
Những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu rơi trên gương mặt nhỏ bé kia. Hạnh phúc từ tận đáy lòng...

Vài năm sau...
"Ryl!!! Nhanh lên coi con bé này!!!"- giọng một cậu nhóc hét.
"Chờ em xíu, anh Hil!!"- cô bé tên Ryl đáp.
Một cô bé có mái tóc đen mượt tựa bóng đêm, đôi mắt trăng xanh giống mẹ nó chạy xuống nhà.
"Mồ~~ Có ăn sáng thôi mà anh làm quá đấy!!"- Ryl giận dỗi.
"Hôm nay dượng Danny và cô Cathy đón chúng ta đó"- cậu bé với mái tóc vàng nắng, đôi đồng tử dị sắc khoanh tay.
"Hế?? Sao em lại quên mất chứ??!!"- cô bé ôm đầu hoảng hốt chạy vọt vào bếp.

"Mẹ ơi!!! Bữa sáng!!!"- Ryl nhảy lên ghế ngồi.
"Đây đây, có ngay"- Ray bưng một cái dĩa lại cho con mình.
"Sáng nào nhà chúng ta cũng như cái chợ"- Zack ngồi đọc báo, ngán ngẩm nhìn lũ trẻ.
"Tất cả là do Ryl"- cậu bé tên Hil thở dài.
"Em ên ôi ứ ộ!!! (Em quên thôi chứ bộ)"- cô bé vừa ăn vừa nói.
"Kìa, Rylla. Ăn từ từ thôi chứ"- Ray nói.
"Haizzz...chừng nào Canne với Kelrey qua vậy hai đứa??"- anh gấp tờ báo lại.
"8 giờ đó ba"- Hil nhìn đồng hồ.

Sau ba mươi phút, cuối cùng cô bé Rylla của chúng ta cũng đã ăn xong '-' Đúng lúc đó, một tiếng chuông cửa vang lên gây chú ý của mọi người.
"Chắc là gia đình của dượng Danny, để con ra mở"- Hillavy lon ton chạy ra ngoài.
Bên kia cánh cửa là bốn người, hai lớn hai nhỏ.
"Chào cháu, Hil. Ba mẹ cháu có nhà chứ??"- một người đàn ông trung niên có mái tóc nâu lai xanh lá đeo kính hỏi.
"Chào dượng Danny, chào cô Cathy, ba mẹ cháu ở trong bếp đấy ạ"- cậu bé lễ phép.
"Ồ, vậy cháu chơi với Canny và Kelrey nhé. Cô và dượng vào thăm họ một lát"- cô gái tên Cathy với mái tóc ngắn màu cam đuôi hồng, đôi mắt xanh chồi non mỉm cười.
"Vâng ạ"- Hillavy gật đầu, né sang một bên.

Sau khi Danny và Cathy vào bếp thì Ryl chạy ra với vẻ mặt mừng hớn hởi.
"Chào anh Kel!! Chào chị Canny!!"- Rylla cười tươi.
"Oa~~~nhớ em quá luôn~~ Ryl~~~"- cậu bé với mái tóc cam, đôi mắt đen láy ôm chầm lấy cô bé.
"Tên biến thái..."- Hil và cô bé tóc nâu, cặp mắt xanh lá cây đồng thanh, rồi cả hai nhìn sang nhau.
"Lâu quá không gặp nhỉ?? Anh Hil??"- cô bé mỉm cười.
"Ờ. Chừng mấy tháng rồi. Em khoẻ không, Canny??"- Hillavy hỏi.
"Em khoẻ"- Canny đáp.

Tình hình trong bếp đang rất hỗn loạn. Cathy thì đòi chơi SM với Ray, Danny thì cứ liên tục khen mắt Ray đẹp và sau đó bị chị đại Ward à nhầm, Dickens cho ăn đập. Zack thì đang vác cô trên vai chạy lòng vòng bếp để né hai tên kia.
"Mọi người...dừng được chưa???"- sau một lúc, Ray cũng lên tiếng.
Cả ba đứa kia mệt thở chẳng ra hơi, gục xuống sàn.
"Định mệnh...phải hỏi...hai...đứa kia...chứ..."- Zack chỉ sang hai kẻ đằng sau.
"Chuỵ...chỉ muốn...chơi SM...với Ray một chút...thôi mà..."- Cathy thở dốc.
"Còn tôi...chỉ khen mắt Rachel...đẹp thôi...Chứ có làm mếu...gì đâu..."- Danny mệt mỏi nằm phịch xuống đất.

"Có định tiếp khách quý không đây??"- hai giọng nói phát ra từ ngoài cửa bếp.
Cả lũ nhìn ra. Là một ông mục sư có mái tóc đen dựng đứng, mắt trắng dã, không tròng, cả cơ thể phát ra mùi thơm gì đó khiến người ta mê mẩn. Còn người kia là một cậu bé có mái tóc đỏ hung, đôi mắt tựa rừng xanh, tay ôm cái nón hình quả bí ngô.
"A. Eddie! Ông Gray!!!"- Cathy phóng lại chỗ họ -"Chơi SM chứ???"
"Đếu..."- cả hai phũ phàng.
"Hôm nay bọn họ đến để quẩy chung chứ éo phải để chơi SM nhé mụ kia"- Zack ngồi dậy.
"Zack nói rất chuẩn"- ông mục sư tên Gray gật gù.
"Vậy chúng ta làm gì giờ??"- Eddie hỏi.
"Chuẩn bị chứ sao???"- Danny nói.
"Lũ trẻ đi chơi mất rồi..."- Ray nhìn ra cửa.
"Chuẩn bị làm đếu gì??!!!?? Bây giờ quẩy luôn bây!!!!"- Cathy hăng hái lấy bịch bột mì trong túi xách ra.
"Này này...bỏ nó...xuống"- Zack là kẻ bị chọi đầu tiên.
"Đm!!"- anh lấy vài quả trứng gà chọi lại, nhưng lại trúng vào Danny.
"Đậu xanh mày!!"- Danny lấy thêm một bịch bột mì để ném, nhưng lại dính phải Eddie.
Cứ như thế, Eddie ném trúng Ray, Ray ném trúng Gray, Gray ném nhầm vào Cathy,... Cứ để họ chơi đi, sau bao năm tháng lìa xa nhau, mọi thứ cứ như thế, chẳng phải tốt hơn ư??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro