[shinaokai] dead drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: K. Kaito x N. Aoko
                K. Shinichi x N. Aoko
                K. Kaito & K. Shinichi

miệng kêu kaiao là otp mà giờ mới cho chúng nó một cái gì đó =))) mà cái này lại còn là cái của khỉ gì chớ, mình cũng hổng biết tại sao mình viết cái này cơ mà viết zui zui lắm nên là ê hê hê =)))

--------------------------☆--------------------------

Hiện tại, nói rằng Kuroba Kaito đang cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ khó chịu thôi là chưa đủ.

"Kaitooooo, uống với Aoko một ly nữa đi nàoooo!" Aoko mời chào bằng cái giọng phởn phởn rõ là đang say mèm của mình, hớn hở tay phải choàng vai bá cổ người con trai, tay còn lại liên tục dúi dúi một chai bia mới cóng vào bản mặt người kia.

Bị gạ uống như vậy, người kia lúng ta lúng túng, cố dùng tay đẩy đẩy chai bia ra khỏi mặt mình. Khó xử cũng phải, bởi vốn cậu ta đâu có được phép uống đâu, và cậu ta cũng nào có phải Kaito.

Cái gì cũng có đầu có đuôi của nó, và đương nhiên cái mớ hỗn độn này cũng có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng. Chuyện là thế này, bữa nay là sinh nhật của Aoko, nên với tư cách là những người bạn trai tốt, họ đã đưa cô ra ngoài chơi đủ thứ, rồi đến tối thì đến nhà hàng ăn mừng sinh nhật. Dự là cũng đơn giản nhẹ nhàng thôi, ăn lẩu cùng vài món khác mà cô ấy thích rồi ra về, hoặc nếu cô ấy muốn đi đâu thì chiều theo ý của cổ (đương nhiên "vài món khác mà cô ấy thích" không bao gồm cá, mặc dù Kaito sẽ chẳng do dự gì mà hi sinh cả mạng sống này cho cô ấy, nhưng cá lại là một phạm trù hoàn toàn khác). Nhưng mà may mắn làm sao (hay là trớ trêu thay nhỉ?), nhà hàng, một phần vì nhận ra danh tiếng của bọn họ, một phần vì thấy rằng chủ nhân bữa tiệc đã bước sang tuổi 20, đã hào phòng khuyến mãi cho họ hai chai bia. Và Aoko thì mọi người biết rồi đấy, cổ rất chịu chơi, nhân đây là sinh nhật mình lại càng được đà lấn tới, từ hai chai mà cổ gọi thành năm, thành sáu, rồi phải thành chục thành tá cũng nên.

Kết quả là, giờ đây Kaito, mặt mày cũng ửng đỏ và ngập mùi hơi men, phải cam chịu số phận ngồi nhìn cô bạn gái của họ vì say bét nhè mà chẳng còn biết trời biết đất gì nữa, nói gì đến phân biệt giữa hai thằng bạn trai quý báu của cổ.

Anh gầm gừ dưới cuống họng. Gì chứ, cái bộ dạng cố gắng cự tuyệt Aoko đó chỉ là giả thôi, là giả thôi đó! Thằng Shinichi đó chỉ cố gắng đẩy đẩy cô ấy ra vì mình mới chỉ 19, chưa đủ tuổi uống bia thôi, thề luôn, chứ được Aoko áp sát sàn sạt như thế lại chả sướng quá, có mù cũng thấy cậu ta hạnh phúc muốn chết mặc dù bị nhầm với người khác.

Aoko vẫn cười sặc sụa như kẻ điên, thật sự chẳng ai hiểu nổi cổ thấy cái gì buồn cười như vậy. Cũng may là họ đã thuê phòng riêng, không thì chắc cả ba người bọn họ bị đá thẳng cẳng ra vì làm ầm cả lên quá.

Bị "Kaito" từ chối uống cùng, Aoko cũng chẳng để việc đó làm nhụt tâm chí hay làm hỏng thời gian vui chơi bay lắc. Cô bật nắp chai, định đưa lên miệng tu ừng ực thì bị một cánh tay ngăn lại, giật phắt chai bia.

"Ahoko, đủ rồi đấy! Nhìn cậu kìa, say khướt chẳng khác nào mấy lão già đứng tuổi đầu hói nhậu nhẹt tùm lum rồi làm mấy chuyện bậy bạ." Kaito lèm nhèm. Mặc dù không phải người tỉnh nhất trong đám bọn họ nhưng anh vẫn phải là người can ngăn Aoko, vì thằng chả Shinichi kia có dám lên tiếng làm phật lòng chị bạn gái yêu quý của chả đâu.

Nếu như việc Aoko cười nắc nẻ nãy giờ là chưa đủ bằng chứng cho thấy tam quan cảm xúc của cô ấy lẫn lộn hết cả lên khi say, thì giờ cô ấy còn khóc toáng lên như một đứa bé bị giật đồ chơi. Khóc như cha què mẹ chết, khóc như không có ngày mai.

"Uwaaaaaa, Kaitoooo, coi Shinichi hôm nay- hic- ác chưa kìaaaa. Shinichi x-xxxxấu tính lắm đấy, Shinichi keo- hic- kiệt lắm đấy, Shin- hic- lúc nào cũng 'Aoko hông có được làm' thế này thế nọ thôi àaaa. Shinichi hổng muốn Aoko vui phớ hơm? L-lại còn nói Aoko hói nứa- hic- Aoko sẽ méc bố Aoko sẽ méc cô Yukiko Aoko- hic- sẽ méc cả Ran-chan nữa luôn! Xong rồi, xong rồi bố Aoko s-sẽ bắt Shinichi vào tù á! S-Shinichi sẽ lên báo đó! Sẽ lên báo vì xấu tính v- hic- với Aoko đó!!! Aoko sẽ hổng có cứu Shinichi đâu!! B-bởi vì, bởi vì Shinichi xấu tính lắm, Shinichi xấu tính lắm lắm- hic- lắm, sinh nhật A-Aoko còn hổng nhường Aoko nữa. Shinichi xấu tính nh-như, à hông, hơn cả Kid nữa á!!!" Aoko lải nhải giữa những tiếng nấc khóc, chỉ một ngón tay về phía "Shinichi" và trèo hẳn lên ghế để dính chặt lấy "Kaito".

Kaito thật thì bịt chặt hai tai lại, mặt nhăn nhúm cả vào, còn Shinichi thật bị vu oan như vậy thì cũng chỉ vòng tay qua ôm eo Aoko để cổ khỏi ngã chỏng quèo. Biết sao được, oan thì oan đó, nhưng mà Shinichi đây thấy điệu bộ nũng nịu cùng cái giọng lè nhà lè nhè của bạn gái cậu cứ dễ thương thế nào á...

"Shinichi, nốc cùng đi. Ngay và luôn. Nốc đi cho Aoko đỡ khóc." Kaito lười nhác rút một chai bia chưa mở giữa la liệt đống vỏ chai rỗng với vỏ chai rỗng, phe phẩy trước mặt Shinichi.

"Hả nhưng-"

"Ehehehe, đúng rồi đó á, uống đi uống đi, Shinichi u-uống thì- hic- Aoko sẽ bỏ qua cho em. K-Kaito, hehe, Kaito cũng uống nha, uống giống Aoko nè!" Aoko mặc dù vẫn chẳng phân biệt được ai với ai nhưng nghe Shinichi bị gạ gẫm uống thì cũng hăng hái nhảy vào mời chào lắm, dường như quên hẳn việc cô vừa ăn vạ chưa đầy hai phút trước.

Shinichi quay mặt về phía Kaito, người tỉnh hơn và có khả năng cao hơn là sẽ nghe theo lý lẽ. "Nhưng mà em chưa đủ tuổi uống, không được uống đâu."

"Dào ôi, quan tâm gì mấy chuyện đó. Có phải người ta xông vào lôi cổ chú vứt vào nhà giam chỉ vì uống một tí đâu. Có thì anh cũng bảo kê cho, khỏi lo. Uống đê, coi như mừng sinh nhật Aoko." Kaito nhếch mép cười, vẫn tiếp tục phe phẩy chai bia trước mặt.

Shinichi nuốt nước bọt, liếc nhìn cô bạn gái yêu quý của mình đang ôm chặt lấy cánh tay, dụi dụi má vào tay áo.

"Một ít thôi nhé. Chúng ta cần có người đủ tỉnh táo để đưa cả đám về."

Cả ba cùng cụng chai của mình.

--☆--

"AHAHAHA, AOKO, HÔN CHỒNG EM MỘT CÁI NÀO! EM CÓ NHỚ ANH KHÔNG? AOKO YÊU, LẠI ĐÂY VỚI ANH NÀO, LẠI ĐÂY VỚI CHỒNG YÊU CỦA EM NÀO. AOKO BÉ CƯNG, EM NHỚ ANH LẮM ĐÚNG KHÔNG?"

"Ehehehe, Aoko là bé- hic- cưng của Kaito áaaaa? Aoko cũng yêu cậu lắm nè hehe! Shinichi Shinichi, Aoko có phải bé cưng của em hông? Shinichi có yêu Aoko h-hông?"

...Hai đứa trốn trại.

Kaito gục mặt xuống vai Aoko. Số anh khổ thế đấy, phải đi cùng với hai đứa vừa tửu lượng kém lại không biết lượng sức mình. Biết vậy đã không gạ thằng Shinichi uống rồi, thằng chả đó mới chỉ vừa uống hết chai thứ ba mà đã thành ra như vậy.

Ít ra thì Aoko bây giờ đã bò qua ngồi chễm chệ trong lòng anh. Coi như cũng là chút an ủi đi ha.

Thở dài, Kaito ngẩng đầu dậy quơ quơ tay tìm thêm chai nào chưa bị uống sạch. Đã chơi thì chơi cho chót chứ nhỉ?

--☆--

Sáng hôm sau, Kaito phải ở nhà chăm sóc cho hai đứa dở hơi còn không lết nổi thân khỏi giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro