1. Bertholdt Hoover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gift for : jamais_vuu31

Written by : Mannie

Idea request : Y/n ganh chiều cao với ai kia

Story by : Mannie

NB : soft, highschool, R16, 1x1

__________

- Chào các em, vì giáo viên của các em đã chuyển trường cách đây vài ngày nên không thể tiếp tục công tác dạy học nên tôi sẽ thay thế các em đến hết học kì này, cứ gọi tôi là Hoover - Anh nghiêm mặt đứng trên bục giảng, dáng người cao vời vợi cùng gương mặt trẻ điển trai đã làm không ít thiếu nữ hò hét

Anh là giáo viên mới, dù đây chỉ là lần chủ nhiệm thứ 3 nhưng anh nổi tiếng được gọi là "Thầy giáo nghiêm khắc" . Tác phong làm việc rất rõ ràng, không nhân nhượng với bất kì học sinh hư nào, thậm chí sẽ kỷ luật rất khắc khe với học sinh cá biệt. Trong những tiết học của anh, hầu hết học sinh rất nghiêm túc và chăm chỉ, kết quả học tập cũng rất tốt. Vì vậy tuy mới ra trường 4 năm nhưng đã nhanh chóng được đề cử làm chủ nhiệm lớp cá biệt này- Lớp 104

Trong lớp toàn những thành phần cá biệt thường xuyên cúp học và bị đình chỉ, thậm chí còn chuyên đi gây sự và đánh nhau với các lớp khác. Khi nhắc đến 104, đối với các học sinh khác thì cực kỳ ghét, còn đối với giáo viên thì chỉ nhận được cái lắc đầu chán nản. Chủ nhiệm cũ chuyển trường vài ngày trước vì không chịu nổi áp lực khi quản lí lớp được đặc cách này.

Vì quá quậy phá, lớp 104 được đặc riêng ở phòng cuối cùng dãy C- không có lớp nào khác và nằm kế sân sau trường học. Phòng học ở tận lầu 4, có WC riêng , dưới lầu là phòng hội hoạ và âm nhạc, duy chỉ là dãy bao gồm phòng bóng rổ, bóng chuyền và các môn học phụ khác. Không có gì đặc biệt

Người chuyên gây rắc rối đến các giáo viên khác là Y/n, nguyên nhân chính gây ra cớ sự để chủ nhiệm cũ chuyển đi đều là do cô. Cô thường xuyên chơi khăm thầy, thậm chí nhiều lần xúc phạm đến danh dự và không tôn trọng thầy ấy. Hiệu trưởng AOT - Grisha Jeager cũng đã đình chỉ cô và cải tạo trong 3 tháng, nhưng kết quả vẫn không đâu vào đâu. Ông không thể đuổi học cô, vì người trợ cấp toàn bộ mọi chi phí cho trường là chủ tịch Andrew Oldenburg , cũng là cha đẻ của cô.

Nhà mặt phố , bố làm to.

Y/n hà khắc gì sợ ai trên thế giới này.

Và đương nhiên đối với chủ nhiệm mới Hoover cũng không thể tránh khỏi trường hợp sẽ bị cô quấy rầy đến khi thôi việc, Hoover càng có trọng trách để dạy dỗ chấn chỉnh cô.

Hầu hết những người trong trường này đều bị Y/n đánh, vì họ đều cao hơn cô, cô nổi trội là học sinh nhỏ con nhất trường với chiều cao chưa tới m5, 1m49... vì vậy cô rất ghét ai cao hơn mình. Không cần biết là trai hay gái, chỉ cần cao hơn cô quá 3cm, cô đều đánh.

Chuỗi ngày khó khăn của Hoover được nâng thêm 3 bậc , vì anh cao tận 1m93...
.............................................................................................
Y/n chống cằm ngao ngán nhìn ông thầy trẻ tuổi đang vẽ đường tròn trên bảng. Tay nhịp nhịp bút chì đắt tiền lên quyển vở trắng tinh, cô nhìn anh với nửa con mắt.

Học cái gì vậy? Hình học không gian là bộ môn cô ghét nhất trên đời này.

Cô thôi ve vẩy cây bút, đặt sang một bên rồi nằm gục xuống bàn, hai mắt nhắm nghiền. Âm thanh bấm bút từ những đứa ngồi cạnh thật khó chịu, cả tiếng lật sách lật vở, tiếng ngòi bút viết xì xè trên giấy, ngay tiếng gió thổi từ cửa sổ...tất cả chúng đều thật nhức đầu.

Y/n nhau mày, vùi mặt vào cánh tay mình để ngủ.

Anh ngồi trên bàn giáo viên nhìn xuống cuối lớp, một chiếc bàn dành cho học sinh đặc biệt- nơi cô đang nàm ngủ rất say bên cửa sổ. Anh gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nhẹ giọng bảo :

- Y/n, em giải cho tôi bài này.

Vừa nghe tên mình được gọi, cô liền mở mắt, liếc về phía thầy giáo mà mình không ưa. Cô lơ đi, tiếp tục gục mặt xuống bàn ngủ.

Sau khi nhìn một loạt cử chỉ của cô, Bertholdt đứng lên và bước xuống bàn cuối. Hai tay khoanh trước ngực, anh hằn giọng :

- Tôi bảo em giải cho tôi bài trên bảng . - Y/n mở mắt, từ từ ngồi lên rồi ngả người ra sau ghế, lạnh lùng :

- Không

- Tôi cho em 3 giây đi lên bảng. - Bertholdt vẫn thản nhiên nhìn người trước mặt dở thái độ vô lễ với mình, anh đều đặn nói

- Tôi.Nói.Không. - Cô nghiêng đầu, sắc mặt không chút thay đổi

Bertholdt không nói gì thêm, nhanh chóng nắm cổ tay cô kéo dậy kéo lên bàn giáo viên trước ánh nhìn của bao học sinh trong lớp. Không ai dám lên tiếng, Hoover đã làm rất tốt trong công tác lần này, ky luật của anh rất gắt gao, mọi học sinh cá biệt lớp này đều không dám hó hé với anh dù chỉ 1 chút...vì hình phạt của anh rất đáng sợ

Y/n nhăn mặt vì lực kéo, cô vùng vẫy nhưng không được, anh quá to con so với cô. Cô dùng chân đạp vào bắp chân anh, anh chỉ quay sang lườm cô, cô liền trợn mắt nhìn. Bertholdt đẩy cô lên bàn giáo viên, đè cổ cô xuống mặt bàn, lấy một thanh gỗ lớn dưới khung bàn rồi bảo :

- Vừa rồi em vô lễ với ai?

- Thầy biết thầy đang động vào ai không? - Cô hung dữ quát anh, vung tay đánh vào bụng anh.

Bertholdt nhìn xuống nơi vừa bị đấm, anh cầm thanh gỗ đưa lên cao rồi quất mạnh vào chân cô, chưa đầy 1s đã hằn dấu sưng tấy lên. Y/n kêu một tiếng rồi nghiến răng :

- Mẹ nó, thầy vừa đánh ai đấy, có tin tôi đuổi việc thầy không? - Cha cô là chủ tịch lớn, muốn thì cứ bảo một tiếng sẽ bị đuổi việc lập tức, anh cũng là trường hợp không ngoại lệ.

Tuy nhiên đó chỉ là cô nghĩ thôi, việc anh toàn quyền quản lý lớp 104 đã được chỉ định, bất kể trường hợp dùng biện pháp mạnh với học sinh cũng được cho phép. Việc đánh cô là hoàn toàn có thể, anh cũng đã trao đổi với ông Andrew, cha cô hoàn toàn đồng ý việc anh kỷ luật con gái sau nhiều lần bị phàn nàn và gần đây bắt đầu có thái độ vô lễ với gia đình.

- Tôi hỏi lại, em vô lễ với ai? - Anh vừa dứt lời liền vung tay quất thẳng vào mông cô nghe rõ lớn. Học sinh phía dưới che miệng run cầm cập, thầy Hoover chưa từng đánh ai trong lớp này mạnh tay như Y/n, cùng lắm chỉ mắng vài câu, vì họ rất nghe lời, chỉ riêng cô ngang ngược với anh thôi.

Cô nhắm mắt chịu đau, tiếp tục ngênh mặt trả lời :

- Với thầy đấy?

Anh đánh 3 cây liên tục vào mông cô, bờ mông nhanh chóng đỏ ửng hằn lên mạch máu li ti. Anh hỏi một lần nữa :

- Lần cuối cùng, em vô lễ với ai?

Y/n mặt mày say sẩm, mắt rưng rưng sắp khóc. Đau quá, trước giờ chưa từng có ai dám động tay động chân với cô như vậy, là con gái cưng cũng quen được chiều chuộng. Lần đầu tiên trong 16 năm cuộc đời cô bị đánh sắp khóc như thế này, đặc biệt là do ông thầy cao nghều đánh, cô tức trong bụng !

- Với thầy... - Cô mếu máo nói nhỏ - Buông ra coi.

- Đã hối lỗi chưa? - Anh đánh một cây vào mông cô, nhương mày

- Rồi rồi hối rồi ! - Cô lắc lắc đầu , cả người không ngừng vùng vẫy

- Mau xin lỗi . - Mỗi một câu nói anh lại giáng 1 đòn vào mông, không lâu mông cô đã nứt thịt chảy máu, cô khóc lớn

- Xin lỗi !

- Xin lỗi ai ? - Anh đánh mạnh vào mông, máu theo đó bết vào váy thấy rõ, cô đau đớn liền gật đầu vừa khóc vừa nói

- Hức xin lỗi thầy !

Bertholdt hài lòng buông cây, để cô từ từ đứng thẳng người. Cô ôm mông lườm anh, khuôn mặt tức giận đến đỏ ửng, chậm chạp đi xuống cuối lớp, nhăn nhó ngồi xuống ghế mặc cho bờ mông rướm máu của mình. Anh nhìn một lượt, quả là ban nãy có hơi mạnh tay, cũng chỉ muốn thái độ cô đúng mực một chút, bị như vậy một lần cho nhớ.

Y/n hậm hực tiếp tục gục mặt xuống bàn, không chép bài cũng không mở miệng nói chuyện cùng ai, bạn bè trong lớp chẳng ai hỏi han gì, cô mặc kệ, đào tẩy bọn ăn theo đó được rồi, chỉ toàn lợi dụng cô giàu có, đến lúc gặp nạn thì không giúp, chơi bẩn.

Những tiết học sau , Bertholdt giảng dạy xong việc là 5 giờ chiều, các học sinh trong lớp lần lượt ra về , chỉ riêng cô còn ngồi lại trong lớp, không có dấu hiệu nhúc nhích gì cả. Anh thu gọn tài liệu của mình cho vào cặp công tác, một mạch bước khỏi lớp để cô ở lại, đôi chân dài bước đều trên hành lang không còn bóng người.

" Không có tiếng đóng cửa nhỉ ? "

Anh dừng chân trước cầu thang tầng 4, xoay mặt nhìn lại lớp học cuối dãy, cô vẫn chưa đi ra. Anh ngập ngừng rồi quay lại lớp, trong lòng suy nghĩ chồng chất lên nhau

" Chắc là đau đến không đứng nổi, có phải do mình không đây? "

Anh nhòm vào trong, cô đang ngồi ở bàn của mình, nằm trên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt buồn bã với hai hàng nước mắt chảy dài trông đáng thương. Bertholdt nhẹ nhàng bước vào lớp, tiến đến gần cô. Y/n nghe có tiếng bước chân liền giật mình ngồi thằng người, nhìn thấy bóng dang cao lớn không ưa nhanh miệng bảo :

- Cút.

Bertholdt đứng trước mặt cô, đặt cặp công tác lên bàn học của cô rồi bảo :

- Em đau lắm không?

- Hỏi làm gì ? - Cô ngang ngược trả lời, mắt không ngừng lườm anh

- Tôi xin lỗi, lúc nãy đã mạnh tay với em. - Anh cúi người , đưa tay xoa đầu cô. Y/n gạt tay anh ra, nhau mày

- Làm gì vậy? Đi chỗ khác đi

- Đừng bướng nữa, lại đây, tôi thoa thuốc giúp em. - Bertholdt thở dài, lấy trong cặp ra tuýp thuốc ngoài da, anh là người cẩn thận, vì vậy luôn mang theo thuốc để phòng ngừa trường hợp bị thương ngoài da cho người khác, hoặc có thể cả anh.

Cô nheo mắt nhìn người đàn ông ban nãy còn đánh mình rất ác, hiện tại lại vô cùng tốt bụng quan tâm muốn thoa thuốc giúp cô. Rất nghi ngờ

- Thầy muốn cái gì đây ?

- Chỉ là giúp em thôi, em nghe lời một chút đi. -Anh nắm lấy cổ tay cô kéo đứng dậy, trên ghế ngồi dính đầy máu , anh có chút sững người.

Y/n loạng choạng nắm lấy tay áo anh, bất ngờ bị kéo đứng lên liền không vững, anh để cô tựa vào lồng ngực mình , lấy tay quệt một chút thuốc. Cô đẩy anh ra đã bị anh kéo ngược lại, tức giận nói :

- Này, ai cho thầy động vào tôi, tôi đấm thầy đấy !

- Tôi chỉ giúp em thoa thuốc, em đứng còn không vững thì làm sao có thể đấm được tôi.- Anh bình thản

- Không cần, tôi tự mình làm. - Cô đánh vào ngực anh, cố đẩy ra

- Một chút là xong. - Anh vòng tay tay ra sau lưng cô, một tay kéo quần nhỏ cô xuống chút ít, một tay thoa kem thuốc lên vết thương. Trên trán anh đổ mồ hôi, khẽ nuốt nước bọt.

Mông cô...vừa to...lại mềm mại mịn màng... chiếc váy rộng đã che mất bờ mông căng tròn này, Bertholdt có chút...ngại

Anh nghe danh cô quậy phá từ khi mới vào trường AOT. Có vài lần vô tình gặp cô ở phòng giáo viên vì cô bị phàn nàn, nhưng cô chắc là không nhớ. Lúc ấy anh đã tự hỏi " Sao trên đời lại có người đẹp đến như vậy?" , sau nhiều lần vô tình ấy mà lại mang lòng thích cô, dù biết cô chỉ là học sinh...

Khi nghe tin được chủ nhiệm lớp cô học, anh đã rất vui. Ban nãy mạnh tay với cô không biết vì lý do gì, nhưng nhìn cô khóc lóc như vậy anh rất xót, học sinh mình anh đều phạt đánh không nương tay, không thể vì thích cô mà lại miễn phạt, như vậy không công bằng với học sinh khác. Anh áy náy trong lòng, đã toang về nhà, nhưng lo lắng cô còn ở lớp, anh quay lại để xem cô thế nào, kết quả là như lúc này đây

Anh đang dùng tay không...thoa thuốc lên mông cô...mà là mông trần

Có mơ cũng không dám mơ.

Y/n giật mình nhìn tên biến thái trước mặt, chân run run , miệng cứng đờ không nói được lời nào. Cô đỏ mặt vội bảo :

- Đừng tự tiện động vào người tôi, biến thái.

- Y/n, đừng cử động. - Anh vội nói, tay cứ đều đặn thoa thuốc, nếu cô cứ tiếp tục vùng vẫy, tay anh lại chạm vào mông cô nhiều hơn, cảm giác mềm mại ở tay lại cứ kích thích

- Thầy sàm sỡ tôi như thế còn gì ! - Cô nhìn anh, gò má đỏ ửng

- Nhưng chẳng phải em thích như thế này sao? - Anh vô tình lướt qua khuôn mặt ấy, không tự chủ được mà buộc miệng, tay vô tình bóp mông cô 1 cái

Cô kêu lên một tiếng, sau đó vội vàng lấy tay bịt miệng mình. Cô giật mình trước lời nói và hành động của anh. Loại cảm giác này cô chưa từng trải qua, rất lạ. " Thầy ấy...đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?"

- T...tôi xin lỗi, thoa xong rồi. Em mau về đi. - Bertholdt ấp úng rút tay mình lại, nhanh chóng rời khỏi người cô, cầm lấy cặp bước đi. Chưa được nửa bước đã bị một vật nặng đè lên người, không ai khác là Y/n

Cô đứng không vững đã ngã xuống người anh, cả hai nằm dài trên đất. Khung cảnh lúc này ngượng nghịu đến lạ lùng, gió luồng từ ngoài cửa vào làm màn khẽ bay bay.

Cô đặt hai tay sang hai bên , cả người nằm hẳn lên Bertholdt, một chân cô quỳ ngay giữa hai chân anh, chân còn lại đang nhón ở đầu mũi, đầu gối đã đặt xuống sàn, quần con lúc nãy được kéo xuống qua mông, váy cô theo luồng gió mà bay phấp phới, thoắt ẩn thoát hiện bờ mông căng tròn đỏ ửng. Chiếc áo sơ mi mặc hờ hở cả ngực, áo lót là màu đen....

Tất cả mọi thứ đều đập ngay trước mắt anh, Bertholdt nhìn không chớp mắt. Cô ngại ngùng muốn ngồi dậy, anh đã kéo cô xuống, một tay đặt sau gáy ấn cô vào nụ hôn sâu, một tay mò mẫm ngực cô cách một lớp vải.

Cô trợn mắt nhìn anh, bản thân không kịp phản kháng. Anh đưa lưỡi mình qua khoang miệng nóng ấm của cô dò xét, linh hoạt chạm hết mọi ngóc ngách. Y/n giật mình vội đẩy anh ra, kéo theo một sợi chỉ bạc giữa 2 cánh môi. Cô nhau mày, vung tay tán thẳng vào mặt anh, quát lớn :

- Đồ thần kinh ! Thầy biết thầy vừa làm gì không ?

- Tôi biết. - Bertholdt điềm tĩnh trước thái độ của cô, anh nhẹ nhàng đáp

- Nói cái gì thế hả? - Cô trợn mắt nhìn anh, hai tay nắm lấy cổ áo anh giật mạnh lên, đối diện với mắt mình. - Có tin tôi cho thầy ngồi tù không?

- Tôi xin lỗi...Y/n...tôi thích em. - Bertholdt quay sang chỗ khác, không dám đối diện với ánh mắt đầy căm phẫn của cô. Anh đau lòng nói từng chữ, đủ để cô nghe thấy và phản ứng.

- Thầy....thầy có biết...như thế là phạm vi hay không?

- Tôi biết, nhưng Y/n, tôi không kiềm lòng được khi nhìn thấy em, tôi thích em. - Bertholdt hít một hơi thật sâu rồi nói lớn, cả gian phòng lớp 104 chợt tĩnh lặng.

Cô từ từ thả cổ áo anh ra, chậm rãi đứng dậy kéo quần con ra khỏi đùi mình, hai tay gỡ từng cúc áo sơ mi , cầm chiếc áo vứt sang bên cạnh, cô lấy tay mình tuột chun cột tóc , xoã mái tóc mượt mà dài ngang lưng, Bertholdt cứng người nhìn một loạt hành động của cô trước mắt mà không nói nên lời . Trên người cô chỉ còn mỗi chiếc váy ngắn trên đầu gối và 1 chiếc áo ngực. Anh nuốt nước bọt, căng thẳng, cô không nói gì thêm, một lần nữa ngồi lên người anh, lại ngay nơi hạ bộ của cả 2 đựa cọ vào, cô một tông lạnh lùng nói :

- Nếu thích tôi, thì thoã mãn tôi đi?

- Y/n, em xuống người tôi đi. - Bertholdt nắm lấy hai vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô mà run rẩy

- Sao vậy? Chẳng phải thầy muốn như vậy sao? - Cô cười nhạt, một tay hạ xuống đũng quần xoa xoa, một tay thuần thục cởi bỏ thắt lưng của anh.

Bertholdt bị cô nắm thóp liền thở hắt ra dễ chịu, anh đổ mồ hôi siết chặt vai cô. Y/n kéo khoá quần , nhích người xuống giữa hai chân anh, từ từ cúi đầu nơi hạ bộ. Anh mở to mắt nhìn cô sắp khẩu giao cho mình, nhanh chóng nắm lấy cằm cô đẩy lên, gấp gáp :

- Y/n, không được, em còn chưa đủ tuổi

- Thầy vừa định hãm hiếp rồi còn gì? - Cô nhướng mày

- Không...tôi không c....

Anh kêu lên một tiếng, thở gấp nhìn cô cho toàn bộ côn thịt vào miệng nhỏ. Cô mút lấy côn thịt nhẹ nhàng, nhuần nhuyễn chuyển động lên xuống, tạo ra cảm giác thoải mái đến run người. Bertholdt đặt một tay lên đầu cô, co ngón tay như cầm lấy quả bóng, không đè xuống cũng không kéo lên.

- Y/n...lưỡi của em....tuyệt quá...- Anh thoải mái ngửa đầu ra sau, thần kinh dần xuất hiện cảm giác lâng lâng

- Tch, kinh tởm thật. - Cô nhả côn thịt khỏi miệng mình, nhổ một chút nước bọt có chứa tinh dịch của anh lên côn thịt, khó chịu đứng dậy.

Bertholdt giật mình, vội lắc đầu

- Không phải, Y/n , làm ơn nghe tôi nói, tôi không có ý đó

- Rõ ràng như thế rồi còn gì? Vẻ mặt của thầy lúc đấy trông sướng lắm cơ, lại còn muốn giải thích cái gì nữa!? - Cô xoay mặt đấm vào bụng anh một cái, anh đỡ được liền nắm lấy tay cô, khuôn mặt lộ rõ vẻ thành khẩn

- Y/n , thật sự không phải như vậy, là vì em cứ....

- Cứ gợi dục thầy à? Cứ ngoan cố mút lấy côn thịt của thầy chứ gì? À, đều là lỗi của tôi có phải không? Ha, nực cười! - Cô nhếch mép, cười khẩy một tiếng rồi kéo tay mình về, gạt phăng bàn tay to lớn của người đàn ông đã kéo quần lên tự lúc nào.

- Không , tại sao em lại không muốn nghe tôi nói vậy hả ? - Anh nhăn mặt nhìn cô, tông giọng có phần tức giận

- Là vì tôi ghét thầy đấy ! - Cô gào lên, đáy mắt lại đọng nước, hằn lên những cọng gân đỏ li ti trong tròng trắng mắt

- Nhưng tôi thích em ! - Bertholdt nhanh chóng đáp lại chặn lời cô, mạnh mẽ và dứt khoát, cô liền im bặt không nói được gì. Cô mấp máy môi mình, sau một lúc lại quát

- Ai bảo thầy cao hơn tôi làm gì? Nếu thầy thấp hơn tôi thì có thể tôi đã thích thầy rồi!

- Như thế thì có thể bảo vệ em. - Bertholdt hạ giọng mình, khẽ đặt tay lên gò má đỏ ửng của cô xoa nhẹ, sau đó lại ngẫm nghĩ câu nói vừa rồi của cô lại bật cười

- Đừng bảo em ghét tôi chỉ vì tôi cao hơn em nhé?

- Ừ đấy. - Cô giận đến đầu muốn bốc khói, khoanh hai tay xoay mặt đi nơi khác , bỗng nhiên cảm nhận được hai chân mình không còn chạm đất, cô run lẩy bẩy bám chặt vào cánh tay cứng rắn của anh, hoảng sợ : - Làm cái gì ? Buông !

- Em cao hơn tôi rồi, vậy đã có thể thích tôi chưa? - Bertholdt bế cô lên cao qua đầu anh, một chút nữa thôi là chạm trần. Cô né né mái trần trên đầu, bẩn quá, như thế sẽ làm hỏng mái tóc 3 giờ đồng hồ của cô.

- Buông ra nhanh!

- Y/n, tôi thích em. - Anh hạ cô xuống, vòng hai chân cô quấn quanh hông mình, tình cảm nói nhỏ

- Có một câu cứ nói mãi không chán à? - Cô khó chịu nhướng mày

- Không chán. - Anh lắc đầu - Tôi không muốn chạm vào thân thể em, tôi muốn đợi em tốt nghiệp để có thể đường đường chính chính yêu em, tôi không muốn mình làm gì quá với tuổi của em. - Bertholdt ôm cô, chân thành nói từng chữ từng chữ.

Y/n đỏ mặt với màn tỏ tình vừa rồi , cô hoài nghi :

- Làm sao tôi có thể tin thầy ?

- Vừa rồi tôi đã ngăn em còn gì? Nếu như tôi sự tệ như em nghĩ thì tôi đã không làm thế.

Y/n nhau mày khó hiểu, sau đó khều khều vai anh

- Nhưng mà...thầy buông tôi ra có được không? Tư thế này có kỳ quái.

Bertholdt giật mình nhìn lại 2 người, hai chân cô kẹp lấy hông anh, hơn nữa không mặc quần nhỏ, áo sơ mi vẫn còn vứt bên cạnh. Anh áy náy đặt cô ngồi xuống bàn học, lấy áo khoác vào cho cô, cài lại cúc áo cho cô mà tay run run :

- Tôi xin lỗi

- Khỏi đi. - Cô gạt tay anh ra, tự cài lại cúc áo, vừa thực hiện thao tác vừa nhòm lên nói với anh :

- Muốn tôi không ghét thầy nữa cũng dễ, thầy chặt chân thầy cho tôi đi là được.

- Này... - Anh giật giật mắt phải , cố nhịn cười mà đập tay lên trán. Cô nhìn thấy thái độ của anh lại bắt đầu cau có

- Tôi không đùa đâu đấy !?

- Được rồi xin lỗi, nhưng tôi e rằng không thể chặt chân mình cho em được. - Anh hằn giọng mình, sau đó xoa xoa đầu cô

- Thế thì cút, khỏi có yêu đương gì cả. - Cô phẩy tay mình, nhặt chiếc quần nhỏ mặc vào rồi vác cặp lên vai, toang bước khỏi lớp. Anh nắm tay cô khiến cô xoay đầu lại, một lần nữa nhẹ nhàng :

- Y/n, có thể...cho tôi cơ hội không?

- Tch, cả thế giới này ai cao hơn tôi tôi đều ghét, cơ hội cái gì . - Cô nhàn nhã tặc lưỡi, đảo mắt một vòng quanh phòng

- Tôi có thể khiến em cao hơn ! - Anh siết chặc cổ tay cô, dứt khoát. Y/n nhướng mày, muốn tăng chiều cao, tên này thật sự rất cao, cao tận 1m93, nếu nghe lời hắn chẳng phải sẽ cao lên được sao?

- Được?

- Được ! - Anh gật đầu, đáy mắt nói rõ sự thành thật không thể chối cãi, cô im lặng nhìn anh, suy nghĩ một hồi rồi giựt phăng tay ra, xoay người bước đi, nhạt nhẽo mở miệng :

- Làm sao thì làm, tôi mà không cao lên được thì thầy biết tay tôi.

Bertholdt cười tươi đến không thấy mặt trời, anh vội vã thu dọn cặp sách đồ đạc, nhanh chóng khoá cửa lớp rồi đuổi theo cô. Nói thế thôi chứ đi vài bước đã đứng cạnh cô.

Chiều hoàng hôn hôm đó, 2 người 1 thấp 1 cao đi cạnh nhau, chàng trai có vẻ rất muốn nắm tay cô gái, riêng cô gái thì ngại ngùng không chịu. Sau 1 lúc nài nỉ cô gái thì anh đã mạnh dạn nắm tay cô khi ra khỏi trường. Gió thoáng mát bay qua làm nhưng lọn tóc của cô gái phấp phới, đâu đó trên khuôn mặt trước nay một màu cau có của cô gái cũng nở một nụ cười.

__________

Words : 4252

Day requested : 17/01/2021

Day posted : 19/01/2021

Sorry cậu nhé chủ đề hơi khó nên mình viết theo lối này, mong có thể làm cậu vui ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro