7. Armin Arlert

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gift for : Rubycutenek

Written by : Mannie

Idea request :  Hoàng gia, thanh mai trúc mã

Story by : Mannie

NB : R16, soft, royal, 1x1

__________

Cậu đã từng nghe về câu chuyện tình yêu hoàng gia vĩ đại nhất nước Paradis chưa?

Cậu có tin vào tình yêu không ?

Để tôi kể cậu nghe về chuyện tình ngọt ngào giữa đức vua Armin Arlert và hoàng hậu Y/n Inoue như thế nào nhé.

                                        ......................................................

Năm 1000

Giữa vườn hoa to lớn bằng cả một khu phố của người dân, có 1 đôi bạn nhỏ nắm tay nhau đùa giỡn khắp vườn, phía sau là một dàn người hầu đứng đợi cả hai, cùng với 2 hàng vệ sĩ sẵn sàng xông đến nếu 1 trong 2 bị ngã.

- Y/n, cậu xem hoa này đẹp không ? - Cậu trai níu tay bạn, chỉ chỏ vào cành bụi hoa mang một màu pha giữa xanh ngát của bầu trời và tím nhoè của sự mộng mơ.

- Là hoa gì thế ? - Bạn nhíu mày, hỏi ngược lại cậu

- Đoán xem. - Cậu cười tinh nghịch, hai tay khoanh lại ra vẻ thách thức , còn có khuôn mặt hết sức ngây ngô đi.

- Tớ không biết ! - Bạn bễu môi giận dỗi, sau đó xoay người chạy đi, mặc kệ cậu vừa đuổi vừa mếu máo ở phía sau.

- Tớ xin lỗi ! Là hoa cát cánh ! Tớ không trêu cậu nữa mà ! Đợi tớ với~

Bạn cười tủm tỉm dừng hẳn chân, đợi cậu chạy từ đằng xa đến rồi nắm lấy tay cậu, vui vẻ vung văng vừa đi vừa hát.

Armin nhìn thấy bạn không còn giận nữa đã vô cùng vui, cậu kéo bạn đến phía người hầu, bảo họ thay cho bạn một bộ váy mới, chiều tà cùng cậu đi ngắm bình minh ở bờ sông bên cạnh lâu đài.

Năm 6 tuổi, bạn biết được tên của loài hoa.

Là hoa Cát Cánh

                                           .............................................

- Thưa hoàng tử, công chúa Y/n muốn gặp ngài. - Cô người hầu khép nép đứng tận cửa phòng to lớn của anh nói vọng vào, cung kính cúi đầu chờ đợi câu trả lời từ anh.

Armin vừa nghe thấy cái tên quen thuộc hai mắt liền sáng rực lên, còn khua tay bảo cô nhanh chóng mời công chúa vào phòng, hơn nữa dặn dò là phải giữ bí mật.

Y/n sau khi được mời vào, cửa lớn liền được đóng lại, bạn nhanh chóng đi đến nơi anh đang đứng, nhảy lên ôm cổ anh rồi hôn lên môi một cái "chụt" rõ kêu.

- Hoàng tử hoàng tử, nghe oai thật đó Armin.

Anh mỉm, ôn nhu đặt bạn đứng trên chân mình rồi véo má bạn, mắng :

- Sao hôm nay lại đến đây ? Đức vua và hoàng hậu cho phép em ra ngoài sao ?

- Không có, là em trốn đến đây. - Bạn nghịch ngợm, ôm anh thật chặt rồi dụi mặt mình vào lòng ngực rắn chắc của anh, làm nũng

- Anh bận đến thế sao ? Không vui khi em đến đây à?

- Anh lo cho em thôi, được rồi ngồi ở đây, làm sao lại trốn ra ngoài? - Anh bế bạn ngồi cạnh mình, trên chiếc giường kiêu sa to lớn của anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn xoa xoa.

- Là phụ thân tuyển rễ cho em. - Bạn mím môi, giương đôi mắt cún con nhìn anh, ngay lập tức nhận được một cái hôn má, Y/n vốn đã ngại nay lại ngại hơn, khuôn mặt phủ một tầng hồng mỏng manh.

- Vậy thì anh nên ứng tuyển chứ ?

- Đúng vậy, là Armin chắc chắn sẽ được thôi. Dù gì phụ thân của em cũng rất thân thiết với phụ thân của anh. - Bạn cười tươi, lại vui đến mức tim muốn nhảy ra ngoài.

Nhưng nói gì thì nói, cũng đã là thiếu nữ 16 tuổi, ở cạnh người yêu của mình , gần gũi như thế này không phải là có chút...ngại ngùng hay sao ?

Armin khi nhỏ là một cậu bé hiền lành, vui vẻ, lúc ấy anh lớn hơn bạn 3 tuổi, nhìn mặt trông dễ thương cực kỳ, muốn véo má đến chết thôi. Hơn nữa lại thường xuyên bị bạn bắt nạt, à phải...là chính bạn bắt nạt anh đấy

Lúc bạn 6 tuổi, vì còn quá ngây thơ và non trẻ, thế nên chỉ việc thoải mái gọi cậu xưng tớ, sau này lớn lên có ý thức mới thay đổi cách xưng hô, gọi anh xưng em.

Armin từ nhỏ đã vô cùng thích bạn, nhưng vì chỉ nghĩ đó là một dạng tình cảm đơn thuần nên không đặc biệt chú ý đến, mãi tới năm 15 tuổi mới nhận thức được đó là loại tình cảm gì, nảy sinh lòng yêu đương rồi tỏ tình bạn.

Y/n thì lại là người vô cùng hồn nhiên vô tư, không chút ngại ngần mà đồng ý ngay. Vậy là bạn cùng anh hẹn hò được 4 năm tính đến thời điểm này, Armin lớn lên tính tình có chút thay đổi, điềm tĩnh hơn, kiệm lời hơn, ít cười hơn, chững chạc hơn, vóc dáng cơ thể cũng thay đổi rất nhiều, cao tận 1m78, bắp tay cơ bụng đều rất săn chắc nha.

À...làm sao bạn biết được những điều này à?

Là anh cho bạn nhìn thấy đó... Cũng không hẳn là nhìn, mà là...một loại chuyện khác...

Chẳng hạn như lúc này đây.

- Y/n, ở cạnh em khiến anh chết mất. - Anh đưa tay vuốt nhẹ trên gương mặt đỏ ửng của bạn, cả người anh dịch sát lại gần, Armin ôm eo bạn kéo vào lòng anh.

Ngón tay anh miết nhẹ cánh môi hồng hào căng mọng của bạn, yết hầu khẽ di chuyển lên xuống, anh áp môi mình lên nụ hoa mềm mại rồi mút lấy.

- Ưm...

Bạn đáp trả nụ hôn của anh, tay phối hợp vòng qua cổ anh mà ôm sát. Armin bế bạn ngồi lên đùi mình, hai tay anh ôm hai bên mông bạn đinh chặt trên nam căn, chiếc váy hoàng gia bị anh vô tâm vức sang một bên, bỏ đi một lớp váy ngoài, chỉ còn lại chiếc váy lót trắng tinh khiết tồn tại trên cơ thể bạn.

Armin vừa hôn môi vừa cởi đi những gì vướng víu trên cơ thể mình, anh cởi từng khuy váy sau lưng bạn, cổ váy liền nhẹ nhàng tuột xuống, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn khônng một mảnh vải hiện ngay trước mắt anh. Nâng niu hôn từng chút lên cổ bạn rồi xuống vai, nụ hôn rơi rải rác rồi dừng ngay bầu ngực không lớn không nhỏ trắng tuốt, đầu nhũ hồng hào chờ đợi anh tiến tới.

Anh không chần chờ mà cho hết vào miệng, tay kia nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực còn lại, bên đây thì được anh đặc biệt chăm sóc bằng miệng , lưỡi anh khéo léo rê trên đầu nhũ, dừng một chút rồi lại cho vào miệng mút. Không ít lâu thì đổi sang bên kia , Y/n vì anh mà hồn bay phách tán.

Đừng nói đến 16 tuổi, hơn nữa lại thuộc dòng dõi hoàng tộc là không nghĩ đến chuyện này, dù gì vẫn là nhu cầu sinh lí của con người , bạn và anh lại là kiểu người càng cấm sẽ càng làm, cho đến cùng thì thôi. Armin từ nhỏ đã khắc ghi bạn ở trong tim, bạn thì không tiếp xúc với bất kì hoàng tử nào khác ngoài anh, vì vậy anh hoàn toàn an tâm về chuyện tình giữa bạn và anh.

Thời gian này Y/n không được rời khỏi cung điện, chỉ vì mang danh công chúa đất nước Marley to lớn mà lại đi đây đi đó phá phách, thậm chí còn phá của dân, khiến cho đức vua phải đền bù thiệt hại, cũng hết sức đau đầu với tính ương bướng của bạn đi.

Đức vua biết, bạn vốn là người ngoan ngoãn vâng lời, nhưng vì do vua nỏi sẽ gả chồng cho bạn thế nên liền dãy đành đạch, phải tìm trò để vua thay đổi ý định. Ban đầu ông cũng không muốn đổi ý, càng thúc ép việc tuyển chồng cho bạn nhanh hơn, hơn nữa còn bắt giam bạn trong phòng, sai lính canh hết sức cẩn thận không được phép để bạn rời khỏi cung điện dù chỉ một bước.

Thế nhưng thời gian sau suy đi ngẫm lại, ông rốt cục cũng nhớ đến nước Paradis vẫn còn một chàng hoàng tử mà cô công chúa nhỏ bé của mình cực kỳ yêu, thành nên ra lệnh cho lính canh thả lỏng, đợi người đến thưa chuyện lập tức gả đi, còn lại đều từ chối không chấp nhận gả.

Còn có người cha nào tâm lý như thế này hay không ?

Chưa kể đến...an ninh vừa được nới lỏng một tí, bạn liền trốn khỏi cung điện chạy đến gặp anh rồi... Đường đi cũng rất xa, phải mất tận nửa ngày...

- Armin, Armin...

Bạn rên lên tên anh khi thân dưới của anh liên tục luân động trong bạn. Armin dường như bị khuôn mặt của bạn làm bay đi hết mọi lý tính, khẽ cúi người ôm lấy bạn hôn lên môi, sau đó tăng tốc thúc vào huyệt đạo, từng vách thịt non bị côn thịt to lớn của anh ma sát tạo nên khoái cảm, không lâu sau liền đạt cao trào mà tiết ra một dòng dịch trắng đục tràn ra ngoài.

Bạn nhướng người đón nhận, anh thúc thêm vài lần liền bắn ra bên trong bạn. Y/n ôm cổ anh thở gấp, Armin thở hắt ra một hơi, sau đó cúi người hôn môi bạn thật nhẹ nhàng, cưng chiều nhỏ giọng :

- Như thế này sẽ nhanh chóng kết hôn được với em.

- Ý anh là...? - Bạn ngờ vực nhìn anh, không lâu sau liền hiểu được ý tứ của anh là gì, khẽ đưa tay lên môi rồi mở to mắt

- Ừm, sinh con cho anh đi, hoàng hậu. - Anh mỉm cười nhìn bạn, hai hàng nước mắt của bạn vì hạnh phúc mà rơi xuống.

Bạn ôm chầm lấy anh, vừa khóc vừa cười. Armin quả thật rất yêu bạn, dù rằng chuyện này có hơi đường đột, nhưng anh đã quyết nói lười thành hôn với người con gái mà anh yêu, yêu từ khi cả hai còn là những đứa bé ngây thơ dại dột, từ khi chẳng biết yêu đương là gì.

Y/n là ánh mặt trời của anh, cả đời này đi đâu đều không thể gặp được ngừi khiến anh hài lòng vừa ý. Đối với anh mà nói, người khác thì anh đương nhiên làm mặt lạnh, nhưng nếu đó là bạn, tuyệt đối chỉ có một loại dịu dàng, một vẻ mặt ôn nhu đến muốn nôn ra đường.

- Armin, anh nhất định phải đến gặp phụ thân của em. - Bạn nằm trong lòng anh nói nhỏ, ngón tay vẽ vài đường vào khuôn ngực săn chắc của anh mà tủm tỉm cười.

- Được, anh sẽ gặp, vì sao em biết không ? - Anh xoa xoa đầu bạn, đặt lên một nụ hôn đầy yêu thương

- Vì sao ?

- Vì anh là của em, hoàng hậu Y/n.

                                               ...................................................

Bạn cùng Armin ra khu vườn khi nhỏ cả hai vẫn hay đến chơi, được anh mời thưởng thức hết những món ngon trong cung điện, còn chu đáo mang theo một bộ váy mới cho bạn thay.

Không gian vui vẻ lãng mạn giữa hai người đột nhiên bị phá hỏng, bởi cô gái là công nương nước láng giềng đến làm phiền :

- Armin ~

Ngay lập tức nhận được sự chú ý từ bạn và anh, trên gương mặt đang tươi cười bỗng thay đổi nhanh chóng thành một vẻ cau có, anh lạnh lùng :

- Em đến đây làm gì ?

- Em nhớ Armin quá, a...cô gái này là...? - Công nương yểu điệu bước đến gần anh, nâng váy nhún chân rồi mỉm nhìn anh. Tầm mắt cô đột nhiên chuyển sang bạn đang ngồi đối diện anh, trên môi còn vương một chút kem ngọt, chưa kịp nhắc đã được Armin từ tốn mang khăn tay lau cho, còn nhắc nhở phải ăn thật cẩn thận

- Là hoàng hậu của tôi. - Anh vừa ăn vừa chậm rãi nói, còn ngước mắt nhìn bạn đầy âu yếm.

Công nương đứng bên cạnh mà trong lòng bồn chồn không thôi, hàng vạn câu hỏi không ngừng tuôn ra . Cô nhảy dựng, đưa tay chỉ thẳng bạn vào bạn, lớn tiếng nói :

- Này, ai cho phép cô ve vãn Armin của tôi ? Anh ấy là hôn phu của tôi cơ mà ?

Câu nói vừa rồi như chạm đến trái tim bạn, bạn nhíu mày nhìn anh, Armin đối diện mặt vẫn không một chút cảm xúc nhìn cô, còn có thái độ chán ghét thấy rõ. Y/n cảm nhận được lợi thế đã đứng về phía nào liền cảm thấy vui không thôi. Bạn chậm rãi đứng lên, đi về phía công nương, dùng một ngón tay đẩy vai cô về sau, đắc ý nói nhỏ :

- Không phải của cô. Anh ấy đã chính miệng nói rằng anh ấy thuộc về tôi.

- Cô...cô...Armin ! Chuyện này là sao ? - Cô tức tối nhăn mặt nhìn anh, trái lại với ý muốn của cô, anh chỉ đứng cạnh bạn, ôm eo bạn kéo về, còn cười rất thân thiện mỉa mai.

- Tôi có chết cũng không kết hôn với cô. Về đi Annie.

Nói xong, anh hất hàm về dãy lính gác, họ hiểu ý đã đến mời cô đi, để lại một lòng phẫn uất ganh ghét, cô là đồ chơi sao ?

Thời gian qua đã cố gắng làm thân với anh đến như vậy, mỗi ngày đều thăm anh, mang cho anh quà, còn kiên nhẫn vẽ tranh tặng cho anh nữa. Chỉ vừa mới nhận được phản hồi tích cực từ anh, đã có thể cùng anh trò chuyện vài câu trong lòng vui muốn chết, cứ nghĩ sẽ có thể cùng anh tiến xa hơn, trông rõ ràng có cơ hội, ấy thế mà hôm nay lại có người đến phá đi chuyện tình giữa cô và anh, trái lại ý muốn, anh còn rất cưng chiều bạn nữa chứ.

Nhưng quên nói một điều rằng, Armin từ đầu đã không có tình cảm với cô, đều là do cô quá thích nên đâm ra ngộ nhận, còn tự nói bừa rằng anh là hôn phu của cô, tiếng xấu này nếu vỡ lẽ ra thì chẳng phải quá mất mặt hay sao? Thật không thể chấp nhận được.

Annie ôm một cục tức trong lòng, trên đường về không ngừng càu nhàu, còn mong hai người bạn sớm chia ly, hận không thể xé nát bạn làm đôi, chỉ biết thui thủi giận dỗi về nhà, cũng tự biết rằng về sau không cần phải đến nữa.

Armin sau một hồi khổ sở giải thích với bạn mọi chuyện mới có thể an tâm để bạn ngủ trong lòng anh. Y/n nhìn thấy cô gái lạ đã phát tiết, liên tục mắng nhiếc anh lừa dối bạn, còn làm càng nơi vườn hoa xinh đẹp, bao nhiêu hoa đều bị bạn giẫm nát hết, khóc lóc bảo rằng anh thay lòng đổi dạ, Armin khóc trong lòng nhiều ít.

Người hầu kẻ hạ lẫn lính gác nhìn tình cảnh đức vua tương lai thê nô đến mức này muốn cười ra tiếng, nhưng đều nhận được ánh mắt sắc lạnh của anh trừng trừng nhìn mình, lúc ấy mới hằn giọng nghiêm túc không dám cười nữa.

Y/n phá phách đủ đã thấm mệt, lúc sau cảm thấy vô cùng buồn ngủ, dễ dãi nghe anh nói rồi cho qua hết mọi chuyện, an nhiên tựa đầu vào ngực anh mà say giấc nồng.

Armin bế bạn trên tay đi về cung điện, bảo người mang đến một bộ váy ngủ, tuyệt đối không để bất cứ người nào chạm vào bạn, trực tiếp giúp bạn tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ, sau đó bế bạn nằm ngay tại giường ngủ của mình mà thoải mái lăn tới lăn lui.

Anh ngắm nhìn gương mặt khi say giấc của bạn, môi bất giác kéo thành một nụ cười. Vẫn nghịch ngợm như vậy, có ai công chúa lại càng quấy như bạn không? Chẳng có một chút phép tắt nào cả, chỉ thích làm theo ý mình. Nhưng anh yêu con người này của bạn, nếu Y/n đều giống như những cô công chúa khác, anh chắc chắn đã không cần nhìn tới.

Con người này khi ngủ thật dịu dàng an nhiên, không chút ồn ào, chỉ biết đắm mình trong màn đêm tĩnh lặng, Armin cảm thấy an lòng một phần nào.

Armin rời khỏi phòng mình, chậm rãi đi đến cung điện của vua cha, rất cung kính chào hỏi, sau đó thưa chuyện :

- Thưa cha, ngày mai có thể đến Marley gặp ngài Inoue , con muốn kết hôn với công chúa.

- Đã quyết định rồi sao con trai ? - Ông bật cười, thoải mái hỏi anh

- Vâng, công chúa đã...mang trong mình giọt máu của con thưa cha. - Anh gật đầu, lại còn thể hiện rất rõ ý cười trong đáy mắt.

Ông Arlert sau khi nghe con mình nói liền giật mình rồi cười lớn. Đúng là cha nào con nấy, đã vội vàng đến mức này rồi cũng không nên cấm cản, dù gì ông cũng rất am hiểu con mình. Khi xưa cũng chính ông vì muốn cưới được hoàng hậu đã làm nên chuyện này, ngày hôm nay không ngờ đứa con duy nhất cũng như thế, vừa có chút buồn cười, vừa có chút hài lòng đan xen.

Đã là vua đương nhiên cần dứt khoát, như vậy có hơi phô trương, nhưng thật ra cũng rất tốt, ông Arlert từ lâu đã mong muốn có công chúa nhỏ để bồng bế trên tay, tự hào khoe mẽ rằng ông đã có cháu rồi.

Nghe là anh bảo có máu mủ, nhưng vẫn chưa biết là công chúa hay hoàng tử, thôi thì sao cũng được, đều là cháu ông cả mà.

- Như thế có nguy hiểm quá không ? Ông Inoue nghe được liền nhảy dựng làm càng. - Ông nhướng mày hỏi nhỏ, Armin lắc lắc đầu, thư thái.

- Không thưa cha, hôn lễ được tổ chức sớm sẽ không sao cả, vừa kịp lúc đến ngày hoàng hậu sinh con.

- Vậy thì tốt. Ngày mai liền đến Marley, tuần sau tổ chức hôn lễ, ông Inoue cũng đã mong có cháu ẵm bồng từ lâu rồi, còn muốn con trai ta là con rễ họ Inoue. Haha... - Ông cười lớn, vỗ vai anh vài cái rồi xoay đi, tiếp tục giải quyết văn kiện.

Anh vui vẻ cúi người rồi rời đi, trong lòng không biết bao nhiêu hạnh phúc, nôn nóng đến không diễn tả thành lời.

Armin ước chỉ cần chớp mắt liền đến ngày mai.

.................................................

- Ôi ôi không cần khách sáo. Ngài Arlert đã đến tận đây thì tôi cũng chẳng còn gì để bàn cãi thêm.

Hai bên thông gia ngồi trên bàn tiệc sang trọng rơm rả, còn tinh mắt để ý đến cậu trai nhà Arlert cứ ngắm mãi công chúa Y/n, càng không nhịn được mà bụm miệng cười nhỏ. Con gái hôm nay thật xinh đẹp, thật dịu dàng nha, bao nhiêu trang sức khoác lên đều không đủ, chỉ khiến người ta ngắm mãi không chán mà thôi.

Vua Arlert ngày hôm sau đã nhanh chóng đi đến Marley, trực tiếp gặp mặt đức vua lẫn hoàng hậu bàn chuyện hôn lễ, hai người không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay, con rể mà họ luôn mong muốn đã đứng ở đây rồi, hà cớ gì lại phải từ chối, hơn nữa Y/n cùng Armin từ nhỏ đã thân thiết không thôi, còn nhìn được ý tứ của anh rất rõ ràng, hai bên đều bí mật lập bản hôn ước, đợi đến khi con trai nhà Arlert muốn kết hôn liền tổ chức hôn lễ ngay.

Bà Inoue hôm nay đặc biệt chuẩn bị cho công chúa thật xinh xắn, cốt cũng muốn khoe khoang cục cưng nhà bà cho bà Arlert, hai bên trai tài gái sắc, vậy thì còn gì bằng. Armin từ nhỏ vốn thông minh đã làm được nhiều việc, lớn lên còn giúp vua cha giải quyết chuyện lớn nhỏ trong nước, vài năm nữa là đã đăng quang ngôi vua rồi. Lúc ấy chỉ còn chờ bế cháu mà thôi.

Bàn tiệc sớm đã kết thúc, chuyện gì cũng đâu vào đấy, quyết định tiến hành hôn lễ ngay trong hôm sau.

- Mẹ ơi có sớm quá không ạ? - Bạn dỗi ngược lại phụ thân cùng phụ mẫu của mình,rõ ràng vẫn chưa chuẩn bị gì cả, vậy mà đã gả bạn đi rồi sao?

Nói yêu thương mình mà lại vội vàng gả chồng cho mình. Như vậy là không thương mình, như vậy là ghét mình rồi.

Bà Inoue ngồi bên cạnh con mà áy náy vô cùng, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng gầy của bạn mà nói nhỏ :

- Con xem xem, ông bà Arlert cũng đã đến đây mời như thế , phụ thân của con cũng không thể từ chối, như vậy là thất lễ với dòng dõi nhà họ, cũng gây nên tiếng xấu của nhà ta.

Ngay lập tức nhận được ánh mắt khẩn thiết của bà, ông hắng giọng giải vây :

- Phải, vợ ta nói đúng. Dù gì cũng đã đến nước này, thôi thì con hãy thành lễ sớm, sau khi kết hôn vẫn có thể quay về đây, ta và mẫu thân đợi con về. Hơn nữa cũng rất mong con bồng theo cháu.

Ông bà Inoue ngay khi nghe tin nhà Arlert đến hỏi chuyện thành hôn giữa bạn và cậu con trai nhà Arlerr liền không ngần ngại mà đồng ý ngay. Dù gì cũng là con rể trong mơ , hà cớ gì phải tìm lý do để từ chối chứ?

Vả lại bạn cùng anh vốn đã rất thân thiết từ nhỏ, họ nhiều lần nhìn ra được ý tứ của anh dành cho bạn không chỉ tình cảm trẻ con đơn thuần bình thường, vì vậy đã bí mật lập nên giao ước , chỉ cần đợi đến ngày Armin muốn kết hôn liền gả bạn đi.

Cả hai đều rất mong có cháu bồng, khi nãy được ông Arlert nói nhỏ đã có máu mủ dòng dõi Arlert, ông bà Inoue sung sướng không thể tả, vì vậy không cần hỏi đến ý kiến của bạn mà ngay lập tức ra lệnh cho người chuẩn bị hôn lễ.

Bạn nhíu mày nghe hai người ra sức thuyết phục, cuối cùng cũng lơ mơ gật đầu rồi cho qua, còn bảo lính gác tiễn ra khỏi phòng, trong lòng giận không thôi. Đúng là có nôn nóng được kết hôn cùng anh, nhưng chí ít cũng phải hói đến ý kiến của bạn cơ chứ, chưa gì đã không thể tung tăng bay nhảy được nữa rồi.

Ông bà Inoue nhìn nhau lắc đầu, con gái họ vẫn là ương bướng như vậy, chỉ mong sau khi kết hôn cùng con rễ Armin sẽ có cách trừng trị bạn mà thôi.

                                                 ....................................

- Ah....ah~ ha....Armin....ưm anh chậm lại...ah chậm lại một chút.

Bạn nằm dưới thân anh ra sức rên rỉ cầu xin, Armin không những không giảm mà còn tăng tốc. Côn thịt anh ra sức đâm vào lỗ nhỏ, vách thịt ấm nóng bao lấy anh không ngừng mút vào nhả ra, lại còn tham ăn siết chặt chẳng muốn anh rời ra ngoài.

Armin ngay sau khi hôn lễ kết thúc đã cực kỳ vội vàng mang bạn ân ái, là cực kì mạnh bạo, cực kỳ mãnh liệt quyến rũ, lần này là lần thứ 4 trong đêm.

Bạn bị anh thao đến thở khônng ra hơi, gò má đỏ ửng nhìn anh, Armin cúi người hôn lên đôi khép hờ đầy gợi cảm ấy, nuốt hết mọi tiếng rên vào trong miệng, còn lại dịu dàng yêu thương cơ thể bạn, cảm giác dồn dập như con thú xổng chuồng khi nãy cũng không còn.

Chỉ có Y/n mới có thể khiến anh dịu dàng đến như thế.

Cũng chỉ có Armin mới có thể khiến bạn nhu mì đến vậy.

Không lâu sau khi hai người chính thức trở thành hôn phu, Armin nối nghiệp ông Arlert, trở thành vua của nước Paradis, ngày càng trở nên hùng mạnh giàu có, người dân cũng được sống viên mãn đầy đủ hơn trước kia rất nhiều.

Còn về phần bạn, 1 năm sau sinh ra 1 cậu quý tử cùng 1 cô công chúa xinh xắn, là sinh đôi, anh hạnh phúc đến mức khóc ngay khi được bế con trong tay, còn yêu chiều hôn lên trán bạn thật nhiều, như một lời cảm ơn chân thành đáng tin.

Y/n về sau bỗng dưng rất thuỳ mị, là chăm lo cho Armin, không còn vẻ ương bướng như trước kia nữa. Mỗi đêm còn tình cảm ân ái cùng anh, hai người vẫn là ngọt ngào như lúc mới yêu, dù rằng đã kết hôn được 10 năm rồi.

Nhưng đó chỉ là đối với Armin mà thôi, nếu đã thay đổi, bạn sao là bạn được cơ chứ.

Hai đứa con cưng lớn lên đã muốn về lại nước Marley thăm ông bà, đến cả anh cũng phải năn nỉ bạn đi, nhưng có biết gì không ? Là hoàng hậu có tiếng nói lớn hơn đức vua, đúng như câu "dưới một người trên vạn người" , Y/n chỉ muốn ở cạnh chồng mà không muốn quay về đó nha.

Ban đầu còn chẳng muốn đến nhà chồng thật sớm, giờ đây có năn nỉ cỡ nào cũng không quay về.

Y/n đúng là mất hết liêm sỉ rồi.

__________

Words : 4438

Day request : 23/03/2021

Day posted : 11/04/2021

Thật tội lỗi, nghìn lần xin lỗi cô. Chỉ hy vọng mẩu truyện này sẽ làm cô nguôi giận được phần nào ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro