Chương 1. Levi - Bạn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện rằng bạn và Levi là bạn học cùng lớp, lại là bạn cùng bàn. Thật ra cũng không hẳn gọi là vinh hạnh gì đâu khi được chủ nhiệm xếp chỗ bạn ngồi cạnh một tên lớp trưởng lạnh lùng khó ưa kia.

Phải, cậu ta học cực giỏi, là học sinh giỏi 2 năm liền rồi đấy. Hiện tại bạn đang học năm cuối ở trường cao trung AOT, thế nhưng so với cậu, lực học của bạn kém hoàn toàn. Hầu như chưa năm nào bạn được học sinh trung bình, đôi khi tự hỏi làm sao có thể lên lớp được cũng quá là tài năng đi.

Cậu ta ở trong lớp suốt cả buổi, nếu học xong cũng đi về nhà, chưa bao giờ tụ tập tiệc tùng cùng bạn bè, chỉ có bạn là ham vui thế thôi.

Levi khó tính lắm cơ, cậu ta không cho bạn động vào bàn ghế hoặc dụng cụ học tập của cậu ấy. Mỗi lần bạn để quên đồ dùng đều hỏi mượn cậu, nhưng 10 lần như 1, cậu ta một mực trả lời :

- Không.

Thế mới bảo bạn không ưa gì cậu ta, đã thế còn cau có, mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó như ông già 40 tuổi. À...cứ khó chịu như thế thảo nào cao không nổi...

Bạn cũng vừa lòng hả dạ mình lắm, nếu như đến cậu trực lớp, cậu đều nhờ Bertholdt lau bảng giúp, thần tượng của lòng bạn đấy.

Người ta vừa dễ chịu vừa tốt bụng, lại vừa cao, mẫu người lý tưởng của bạn cơ mà.

Không như cậu ta, tên lùn khó ưa.

Nhưng ngẫm lại nhiều khi cậu ta cũng tốt, mùa đông đều pha chocolate nóng cho bạn, cậu ta thì không uống vì không thích đồ ngọt, những lúc bạn đến kỳ, cậu cũng pha trà gừng và mang theo túi ấm cho bạn vì sợ bạn đau bụng. Bạn cũng phát lạ với cậu, đến lúc hỏi ra cậu ta chỉ bảo không có gì, sợ bạn lại la lối làm phiền cậu học tập, bạn cũng chỉ lườm hắn rồi thôi.

Đã 2 năm như thế, nhà bạn gần nhà cậu, vì vậy bạn thường xuyên qua nhà cậu để học. Cậu ta giảng bài dễ hiểu, cũng không quá gắt gỏng, chỉ có đánh vào đầu bạn vì tội mau quên thôi, hiểu thì hiểu, nhưng đến khi hỏi lại bạn quên sạch...

Không biết từ khi nào , bạn và cậu đều đi học và về nhà cùng nhau, là cậu ta chở bạn về nhà. Có khi bạn bệnh không đi học được, cậu ta chiều về mang cháo và thuốc sang nhà bạn, chăm bệnh một chút rồi mới về nhà mình, trước khi về còn bảo bạn mau khỏi bệnh, cậu ta sẽ mua kem cho.

Dần dà từ những chuyện nhỏ nhặt, bạn cảm thấy mình bắt đầu chớm nở tình cảm với cậu ta. Levi trông khó gần, nhưng khi thân thiết thì...cũng biết quan tâm và chăm sóc cho bạn quá đấy chứ....

Y/n quyết định mình sẽ ấp ủ tình cảm này, đợi một ngày nào đó thích hợp sẽ nói với Levi rằng mình thích cậu ấy. Bạn không biết liệu Levi có thích bạn hay không, hoặc chỉ xem bạn là người thân thiết nhất.

Nghĩ tới đây....bạn run rẩy không dám nảy nở ý định tỏ tình với cậu ta nữa....

- Này. - Levi ngồi đối diện kêu bạn một tiếng, bạn liền giật mình mặt mày xanh xẩm nhìn cậu, lắp bắp :

- H...hả?

- Ngồi thần ra làm gì? Giải bài đó mau lên? - Cậu ta khó hiểu nhìn bạn, khẽ nhướng mày rồi chỉ vào bài Hoá trước mặt.

Bạn vội vàng gật gật rồi cúi xuống tính tính, hai tay run đến đổ mồ hôi lạnh.

Đúng vậy....bạn đang ở nhà học cùng cậu ta....

Vốn dĩ hôm nay có kế hoạch tỏ tình với Levi, chợt bạn cảm thấy lạnh sống lưng, nếu cái tên lùn đấy mà nghe bạn thổ lộ cảm xúc như thế, cậu nhất định sẽ đánh bạn một trận vì tội suy nghĩ lung tung, sau đó sẽ bảo rằng tuổi này không nên yêu đương, lo học hành, hơn nữa cậu cũng sẽ không có tình cảm với bạn.

Bạn tự suy nghĩ, tự làm bản thân mình buồn đi, vì vậy trong lúc cậu giảng bài bạn không lọt một chữ nào qua lỗ tai, hồn bay đi đâu chẳng biết, đến lúc cậu kêu bạn giải bài tập thì hoàn toàn cứng đơ, không biết một chút kiến thức nào.

Levi nhìn bạn cứ chăm chăm vào quyển vở, tay cầm bút không chút động đậy, cậu tặc lưỡi một cái rồi giựt phăng đi chiếc bút trên tay bạn, gõ vào đỉnh đầu bạn nghe rõ một tiếng *póc*

- Cái con này, nãy giờ lo mơ mộng gì không vậy?

- Đâu...đâu có...- Bạn ôm đầu mình xoa xoa lên nơi vừa bị Levi đánh, vội lắc đầu

- Chứ làm gì không giải bài đi? Bài này tao vừa mới giảng xong. - Cậu nhíu mày nhìn thái độ bối rối của bạn, cau có

- Từ...từ từ. Để tao suy nghĩ , bài này dễ. - Bạn bễu môi, lấy lại cây bút trên tay cậu rồi lên giọng, vờ lấy máy tính nhấn nhấn giải bài, thật ra là nhấn bừa chứ bạn không hề biết làm gì cả

- Ai chỉ ? - Cậu nhìn một loạt số trên màn hình máy tính toán, khuôn mặt tối sầm lại toả sát khí, hạ giọng

- Mày chỉ chứ ai. - Bạn gông cổ lên cãi

- Tao không chỉ làm như thế này. Mày không biết làm đúng không? - Cậu bỏ máy tính sang một bên, day day hai bên thái dương, khó chịu nói

- Tao...- Bạn bối rối nhìn cậu, không xong rồi, cậu ta sắp nổi giận rồi, thể nào cũng sẽ cho bạn một trận, lơ là trong lúc cậu giảng bài là trọng tội đấy.

Cậu thôi không day thái dương, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, lấy cây bút từ tay bạn, nhích người lại gần bàn học, nhẹ nhàng kéo quyển vở ra giữa bàn rồi nhẹ giọng :

- Tao chỉ lần cuối, nghe cho rõ rồi làm lại, không xong đừng có trách.

Bạn mím môi gật đầu , đặt hai tay lên bàn rồi nhìn vào bài, cố gắng tập trung nghe cậu giảng. Giọng nói của cậu lúc giảng bài có chút trầm, nhưng rất ấm, đều đều dễ nghe. Bạn khẽ ngước đầu lên nhìn cậu

Cậu trong lúc giảng bài rất tập trung, miệng cứ thoăn thoắt nói về con số, công thức, đôi mắt sắc lạnh ban ngày cũng giảm đi, trông cậu có vẻ hiền hơn một chút. Gần cậu toả ra một mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu, tóc mái dài ra khi khum đầu có làm che mất một khoảng trán, lúc này...cậu rất cuốn hút

Bạn nhìn cậu không chớp mắt, tim đập liên hồi, hai má đỏ ửng lên.

- Y/n, hiểu chưa? - Levi ngước đầu lên nhìn bạn đã chạm ngay cặp mắt đang u mê của bạn.

Bạn không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn bạn học đẹp trai trước mắt. Cậu ta thấy làm lạ, hơi nhướn người về phía trước rồi gọi

- Này, hôm nay mày làm sao à?

- Tao...- Bạn vẫn đắm đuối nhìn cậu, không có chút gì muốn ngưng lại, nhìn lâu thật lâu, chớp mắt thật khẽ rồi lại tiếp tục. Levi khó hiểu thấy bạn cư xử khác lạ so với mọi ngày, cậu bắt đầu lúng túng

- Mày có cần đi khám không? Thấy không khoẻ?

- Không...tao vẫn ổn - Bạn lắc đầu

Nhìn vẻ quan tâm của cậu, bạn chợt dấy lên một hồi rung động. Con người vừa đẹp trai vừa giỏi giang này, chẳng phải hôm nay bạn muốn tỏ tình với cậu ta hay sao?

Đúng rồi, phải tỏ tình !

- Kiểu cư xử gì đây. - Cậu nhích người ra sau, đảo mắt một vòng

Bạn chống hai tay lên bàn học, chồm đến chỗ cậu , một tay nắm lấy cổ áo của cậu kéo lại gần mình. Levi trợn mắt nhìn bạn động tay động chân, toan giơ tay đánh một cái vào đầu bạn, không để cậu ta kịp phản kháng, bạn nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Levi toàn thân cứng đờ, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, bạn đưa một tay còn lại ra sau gáy cậu kéo vào một nụ hôn sâu, nhẹ nhàng đưa lưỡi qua khoang miệng ấm nóng của cậu, mút lấy chiếc lưỡi non nớt ngại ngùng kia tạo nên tiếng *chụt chụt* nghe thấy rõ.

Cậu không tin vào mắt mình, những chuyện đang xảy ra, rốt cục là thật hay mơ vậy? Cậu...và Y/n đang hôn nhau sao?

Bạn cảm thấy cậu vẫn chưa đáp trả lại nụ hôn, liền ngồi dậy vừa hôn vừa bò lên bàn , khiến cho thân thể cả hai sát gần nhau hơn, ôm lấy cổ cậu rồi mạnh bạo hôn, nước bọt theo đó tràn ra hai bên mép. Levi mở to mắt mình, hơi thở có phần gấp gáp, hai má dần phủ một lớp hồng. Bạn thấy thế cứ lấn tới, rời khỏi bàn học rồi ngồi hẳn lên đùi Levi, hai chân vòng qua eo cậu, khéo léo mê hoặc cậu vào nụ hôn. Levi không kịp trở tay, suýt nữa ngã ngược ra sau liền đưa hai tay chống đỡ cả người mình và bạn.

Cậu không quen con người này của Y/n, đúng là bạn vui vẻ, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng bạn sẽ hôn cậu ta. Cũng không hiểu vì lý do gì, cậu ta không phản kháng, ngược lại còn an nhiên để bạn chiếm tiện nghi.

Bạn thầm vui trong lòng. Công nhận trò này của Armin hay thật, Armin có bảo rằng Levi khó chịu, nếu muốn tỏ tình thì phải bất ngờ mới thành công, còn từ từ thì cậu ta kiểu nào cũng phát hiện. Thà một lần chơi lớn xem ai trầm trồ, còn hơn bị phát giác ra thì nhục cả mặt.

Sau một lúc hôn nhau thật lâu, bạn rời môi cậu, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh. Thở hắt ra một hơi, hai má đỏ ửng nhìn cậu rồi nói :

- Levi, tôi thích cậu.

Levi hồi hộp nghe màn tỏ tình trước mắt, vội đỏ mặt, chẳng trả lời thêm.

Cậu tuy không nói, nhưng công nhận nụ hôn lúc nãy rất điêu luyện, hại cậu bị cuốn hút mà quên mất trời đất. Trong lòng cậu vui không tả nổi, thật ra...cậu thích bạn từ hai năm trước rồi.

Lúc đầu Levi rất khó chịu với bạn, nhưng từ lúc bạn thay cậu ta gánh trách nhiệm một lần vào lớp 11, lúc ấy bạn một mình chịu phạt thay cậu ta, sau đó vẫn vui vẻ giúp đỡ cậu, không chút phàn nàn giận dỗi, cậu ta nhận ra mình thích bạn từ ấy rồi.

Vì vậy, Levi rất chu đáo chăm sóc bạn mọi lúc, để ý xem chu kỳ kinh nguyệt của bạn có đều không, học hành thế nào, có tăng cân hay giảm xuống, dù không thể hiện ngoài mặt nhưng trong lòng lúc nào cũng lo lắng cho bạn. Cậu ta luôn cục súc, khó chịu với bạn, chẳng qua chỉ là vỏ bọc bên ngoài để không bị bạn phát hiện mà thôi.

Nhưng thật ra....cả lớp ai nhìn vào cũng hiểu Levi thích bạn, có riêng bạn là ngốc đến mức không để ý tới.

Levi lắp bắp :

- Tôi...tôi cũng thích cậu. - Tim cậu đập liên hồi, cứ như muốn nhảy khỏi lòng ngực, khẽ đáp lại

- Hả?- Bạn ngạc nhiên nói lớn, cậu giật mình nhìn bạn một hồi rồi ôm lấy bạn, cả người run run

- Tôi cũng....thích....thích cậu....

- Vậy sao lúc nào cậu cũng ăn hiếp tôi hết vậy? - Bạn nheo mắt , nắm hai vai đẩy cậu ra rồi nhíu mày chạm vào trán cậu, vờ làm mặt giận dỗi

- Không...tôi...tch. Cậu lắm chuyện thế? - Levi ngại đến mức muốn trốn khỏi chỗ này, chẳng nói hết câu đã tặc lưỡi nhìn sang chỗ khác, không dám đối diện với bạn

Có thể bạn không biết... Levi là kiểu người rất cục súc, nhưng khi thích một ai thì lúc nào cũng làm mặt ngầu, đến khi ngại thì luôn nói lắp bắp

Điển hình như lúc này đây

Bạn bật cười trước thái độ của Levi, ôm đầu cậu kéo vào người mình, tựa cằm lên vai cậu rồi thì thầm :

- Levi, hãy là thanh xuân của tôi nhé.

Levi không nói gì, chỉ ân cần ôm lấy bạn, "Ừm" một tiếng rồi thôi.

Năm cuối cùng của cấp 3 là năm đẹp nhất đối với cả 2
                         ................................................................................................
- Levi, sao anh cứ đè em mãi vậy? - Bạn nhăn mặt nhìn con người mạnh bạo kia đang nằm lên bạn, tay còn nghịch ngợm chiếc áo sơ mi trên người bạn,phía dưới không hề có một mảnh vải che thân

- Là em dạy anh chuyện này còn gì? - Levi cười, sau đó hôn lên cổ bạn thật mạnh, để lại một dấu hồng hồng dễ thương

- Em không hề, anh học từ ai rồi ! - Bạn vùng vẫy muốn thoát ra, thế nhưng anh mạnh quá, một thân đè lấy bạn, không thể nhúc nhích một chút gì cả

- Được rồi, học từ người khác, nhưng chỉ thực hành với em. - Levi trả lời rồi hôn lên môi bạn,bàn tay hư hỏng lần mò vào bên trong áo sơ mi, để lại bạn một làn cảm xúc hờn dỗi, làm anh chỉ muốn để bạn hờn dỗi mà tiếp tục "yêu" bạn mà thôi

- Đáng ghét, biết thế em không đồng ý cưới anh đâu! Đồ háo sắc Levi

- Đừng nháo nữa, ngoan một chút anh thưởng cho em.- anh khẽ nở một nụ cười

Căn phòng chìm trong cơn đê mê của cả hai, tiếng va chạm đến phát ngại, cả hai cùng chìm vào sự yêu đương ngọt ngào, trên chiếc bàn cạnh giường ngủ có tấm ảnh tốt nghiệp bạn chụp cùng anh và một tấm ảnh cưới, và trong cả 2 tấm ảnh ấy, anh cười rất tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro