Chương 10. Anh là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 397

Tôi nằm trên giường bệnh nhìn về phía cửa sổ được mở sẵn, rèm cửa trắng trùng với màu váy bệnh nhân liên tục phấp phới nhờ sức gió.

Đôi ngươi đen láy không chút động đậy, yên tĩnh đến lạ thường, chậm rãi thưởng thức bầu không khí thoáng đãng dễ chịu ngay trong chính phòng bệnh vốn đã rất ngột ngạt.

Đôi tay gầy gò nhịp nhẹ nhàng trên giường, môi không ngừng ngân nga giai điệu quen thuộc mà mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, điều tưởng chừng như rằng không thể xảy ra trong một phòng bệnh thuộc khoa tâm thần...

" Khiến nước mắt cứ rơi rơi nhẹ
Anh là ai ?
Đã giết chết hết bao hy vọng
Anh là ai ?
Chắc có lẽ vẫn như xưa...chắc có lẽ mỗi tôi yêu anh...
Anh là ai ?
Khiến phút chốc trái tim rung động
Anh là ai ?
Mang yêu thương theo sau dường như...
Lang thang trôi đi đâu tìm kiếm vì nhớ anh..thương anh...tìm anh nơi nỗi đau...
Vì nhớ anh...thương anh...tìm anh trong giấc mơ..."

*Cạch*

- Y/n.

Tôi xoay đầu về phía mình vừa được gọi, chậm rãi chớp mắt, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.

Chị y tá cười thật tươi rồi đến gần bên tôi, ngồi cạnh và thì thầm vào tai tôi.

- Đoán xem có ai đến này.

Tôi cười khúc khích nhìn chị rồi nhìn ra phía cửa, người ấy bước vào bên trong căn phòng, trong một bộ trang phục trắng tinh hệt như chị y tá, và cả bản tên mới toanh.

Người chăm sóc mới của tôi, y tá phụ trách phòng 104

Ngày 425

- Aaaaaaaaa!

Tôi ôm đầu mình hét toáng lên, từng mảnh thủy tinh phản chiếu gương mặt giận dữ của tôi nằm vụn vãi trên sàn.

Cả đầu tôi đau như thể bị mổ xẻ, như bị nhét thứ gì kinh tởm vào trong.

" Anh là ai nỗi nhớ khôn nguôi là anh "

Nhét từng khoảng ký ức?

Anh hoảng loạn chạy vào bên trong ngay khi nghe tiếng hét thất thanh của tôi.

Ánh mắt anh sợ hãi, cứ sợ rằng mất đi một điều quan trọng chăng?

Tôi nhìn thấy đôi tay anh run rẩy rút ống kim tiêm, tiêm cho tôi một liều thuốc an thần, và rồi ngồi cạnh tôi.

Tôi cảm thấy thân thể mình chẳng còn sức lực gì cả, mí mắt tôi nặng trĩu, dần dần... Dần dần thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh.

Thật ấm áp... Quen thuộc đến lạ kì...

Ngày 455

Tôi ngoan ngoãn ngồi im trên giường bệnh, vẫn là cửa sổ mở toang, vẫn ngân nga giai điệu ngày nào, lạ lẫm thay hôm nay có anh bên cạnh.

- Ngon chứ?

Anh mỉm và hỏi tôi sau khi tôi nuốt hết thìa cháo cuối cùng trong miệng.

Tôi gật đầu, vẽ lên lòng bàn tay anh một hình trái tim thay cho lời cảm ơn.

Ngày hôm nay thật nhẹ nhàng, anh nấu cho tôi món cháo mà tôi thích nhất, điều mà chẳng ai có thể làm được từ khi tôi phải sống trong bệnh viện tâm thần này.

Ngay cả chị y tá chăm sóc tôi lâu nhất cũng không hề hay biết điều ấy.

" Mưa phùn rơi... Từ nơi quá khứ như đưa về đâu. Tôi đang ở đây, cơn mưa lạnh rơi ướt vai vì ai vì sao. Giờ anh ở đâu? "

Tôi thiếp đi trên giường bệnh, tiêm thuốc an thần, và nhận được một nụ hôn ngay giữa trán...

Ngày 486

Tôi đi dạo trong khuôn viên sau bệnh viện, xanh mướt và thoáng mát.

Dường như rất ít người đến đây, thật đáng tiếc cho họ khi không được ngắm nhìn vẻ tươi đẹp bên ngoài căn phòng bệnh chết tiệt kia.

Có thể ngắm cây cối, được ngồi ghế và nhìn trời nhìn mây, nhìn chim sẻ và cả bồ câu.

Tôi cứ thư giãn tận hưởng bầu không khí trong lành vào ban sớm, anh chỉ ngồi cạnh đan tay tôi, chậm rãi cho tôi xem những bức ảnh của trong điện thoại của anh.

Đó là biển, là suối, là những nơi mà anh bảo đã từng du lịch cùng vợ mình.

- Vợ anh là ai? - Câu nói đầu tiên tôi thốt lên sau một quãng thời gian dài im lặng trong viện tâm thần, đáng cười khi nó là một câu hỏi.

Và anh cười thật, không trả lời, chỉ lặng lẽ nắm tay tôi đi tiếp trong khuôn viên.

" Anh là ai , ngày mai níu bước chân tôi cô đơn về? "

Ngày 516

Tôi nâng niu từng ngôi sao giấy được anh gấp tặng, chúng nằm trong lọ thủy tinh.

Thật xinh đẹp, thật lấp lánh.

- Em thích nó không?

Anh xoa đầu tôi hỏi nhỏ

Tôi gật đầu, hai gò má ửng hồng nhìn lọ sao.

Ngọt ngào quá, chúng ngọt ngào như cách anh đối đãi với tôi vậy.

Đã hơn 3 tháng rồi?

Tôi lại tiếp tục giấc ngủ của người bệnh tâm thần, nhưng đến thật tự nhiên, không phải tiêm thuốc, không gào thét, không khóc lóc, thật nhẹ nhàng.

Và cảm giác được vuốt nhẹ mái tóc, rất bình yên...

" Anh là ai mà tôi cứ luôn luôn đợi? "

Ngày 537

Tôi ngồi trên giường bệnh cả ngày, đôi mắt cứ hướng về phía cửa phòng, tay tôi ôm khư khư con gấu bông anh vừa tặng tuần trước.

Đợi mãi chẳng thấy, đã một tuần anh không đến đây, tôi lại phải gặp chị y tá ấy.

- Chị ơi, anh ấy không đến ạ?

Chị mỉm, nắm lấy bàn tay luôn luôn lạnh lẽo của tôi và chỉ về phía cửa

- Em đoán xem ai đến với em này.

* Cạch *

Cánh cửa được mở ra.

Là một y tá phụ trách phòng 104, bản tên mới toanh được mang trên cổ.

Anh đứng ngay cửa, không di chuyển, nhìn tôi và mỉm cười thật nhẹ nhàng.

Tôi ngây người nhìn anh, hình ảnh anh mơ hồ hiện về trong tâm trí tôi, và rồi dần rõ rệt, anh đứng ngay đấy, trước mắt tôi, rất yêu thương, rất ngọt ngào.

" Từ khi tôi biết yêu rồi, từ lâu tôi muốn nói về anh "

Giây phút anh dang rộng đôi tay, tôi sững người.

Rồi sau đó không chút ngần ngại, tôi chạy về phía anh, ôm chầm lấy, một cảm xúc khác chạy dọc vào dây thần kinh của tôi.

" Anh là ai? "

_____________________________________

Các cô cảm thấy sao về chương này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro