Chương 11 . Mystery of Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Nghe nhạc để mang lại cảm xúc tốt hơn
______________________________________

Tôi đã từng hỏi anh :

- Anh xem em là gì thế ạ ?

Anh bảo tôi rằng :

-Là thiên thần của anh

Lúc ấy tôi chợt cười, trong tôi dâng lên một niềm cảm xúc bồi hồi đến khó tả.

Anh ấy - Mối tình đầu của tôi...xem tôi là cả thế giới của anh ấy

Anh là một người sống thầm kín, rất khó hiểu, đôi khi có thể nói thật nhiều,nhưng cũng có lúc chỉ im lặng và nhìn tôi. Tôi và anh yêu nhau , thế nhưng tôi cảm thấy chỉ có mỗi bản thân mình là người được chiều chuộng, lúc nào cũng như thế.

Tính khí tôi phải nói rất khó chịu, vui buồn thất thường, có những lần còn rất nặng lời với anh, trái ngược tôi, anh đều rất bình tĩnh,rất dịu dàng kiên nhẫn dỗ dành, tôi xem ra đã quá dựa dẫm vào anh.

Tôi lúc nào cũng là người bày trò,rất nghịch ngợm. Nhưng mà có một chuyện khiến tôi vẫn nhớ mãi...

Tôi đã từng cùng anh chơi 1 trò chơi, một trò chơi mà đến tận bây giờ tôi mới có thể hiểu được ý nghĩa của nó là gì...

Anh cùng tôi đi đến một khu vườn xinh đẹp ở phía Tây vùng ngoại ô, nơi ấy rất xanh tươi, rất nhiều hoa, và chúng đều là những loài hoa tôi thích nhất. Đôi tay nhỏ nhắn của tôi được anh nắm chặt vô tình bị vụt đi, do sự phấn khởi mà anh mang đến cho tôi, cũng như tình yêu mà anh dành cho tôi, dành cho khu vườn này.

Tôi từng nói vu vơ với anh rằng :

- Anh ơi, em rất thích hoa!

Anh khi đó không càu nhàu tôi là người quá trẻ con, chỉ mỉm cười nhìn tôi như thế, đôi tay mềm mại ấm áp của anh chạm lên gò má đỏ ửng của tôi, xoa nhẹ, như nâng niu một cánh hoa mỏng manh có thể tàn đi bất cứ lúc nào.

Anh hỏi tôi :

- Vì sao ?

Lúc ấy tôi lại càng thêm hăng hái nhiệt tình, tôi nói rất nhiều, về ý nghĩa của những loài hoa, về vẻ đẹp tiềm ẩn của chúng, ngay cả tôi cũng không thể hiểu chúng đẹp đến thế nào, chỉ biết rằng tim tôi đã rộn ràng khi nhìn thấy những bông hoa tươi tắn xinh đẹp, cũng như mỗi lần tôi nhìn thấy nụ cười của anh, nó như một liều thuốc giúp tôi giải toả hết mọi căng thẳng, khiến tôi quên đi mọi thứ xung quanh mình, khi anh cười, tôi cảm giác được rằng mình đã lạc vào thế giới của anh, vào ánh dương mà anh luôn cố gắng chăm sóc.

Tôi bảo anh :

- Vì chúng rất đẹp, không vì vẻ bề ngoài, em cảm thấy những bông hoa ấy đẹp từ bên trong, chúng luôn tươi sáng, luôn rực rỡ, anh không nhìn thấy sao ? Ngay cả khi ở trong điều kiện khắc nghiệt vẫn luôn có những loại hoa nở rộ rất đẹp, vì bản chất của chúng là như thế, là mạnh mẽ, là sự nhiệt tình, cũng là vẻ đẹp của tình yêu.

Ngay khi tôi nói rằng :

- Em yêu những cánh hoa, vì khi nhìn thấy chúng, em sẽ nhớ đến lúc anh cười, và em yêu cả những nụ cười ấy.

Anh ấy đã hôn lên môi tôi, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng thật ấm áp. Anh nâng niu đôi môi tôi, lại tựa như nâng niu một cánh hoa mỏng manh có thể tàn đi bất cứ lúc nào.

Anh ấy vì tôi mà trồng cả một vườn hoa rộng lớn, là vườn hoa mà tôi đã vu vơ kể với anh đó là mong ước của mình. Tôi muốn trồng một vườn hoa cho cả tôi và anh, cho tình yêu của chúng tôi, và cho cả những ý nghĩa tuyệt đẹp của chúng.

Anh ấy - Người yêu tôi nhất thế gian này...Cũng là người tàn nhẫn nhất thế gian này...

Anh ấy - Một cánh hoa mỏng manh có thể tàn đi bất cứ lúc nào...

Tôi nhớ về trò chơi của anh ấy vào lần đầu tiên đến khu vườn,ngay khoảnh khắc bàn tay tôi rời khỏi anh,một sự mất mát bất ngờ mà anh không thể đoán trước. Anh đứng ngay đấy, mỉm cười nhìn tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc,vì khu vườn mà anh đã cố gắng chăm sóc, vì những tình cảm lớn lao mà anh mang đến cho tôi

- Y/n , gọi anh bằng tên em, và anh sẽ gọi em bằng tên anh.

Trong phút chốc tôi nghe thấy , tôi đã cười thật tươi :

- Y/n !- Và gọi anh như thế, dù tôi chẳng hiểu anh muốn gì cả

Anh đã rất hạnh phúc, và rồi gọi tôi bằng tên anh :

- ...!

Tôi đã từng không hiểu ý nghĩa của trò chơi ấy là gì, nhưng đến hôm nay, khi tôi nằm trên vườn hoa vẫn tươi tắn không chút úa tàn, tôi mỉm cười. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt tôi, và đột nhiên ánh sáng của mặt trời rọi vào khung kính, ánh lên dòng nước mắt ấy thành những giọt sương long lanh, không chút đau buồn, chỉ cảm thấy chúng rất đẹp...

"Con người trong truyền thuyết được mô tả là người có 2 đầu 4 tay, sau đó được tách ra thành 2 người để có thể tiếp tục duy trì nòi giống. Khi một ai đó gọi bạn bằng tên của họ, nghĩa là họ xem bạn là linh hồn còn lại của mình, họ yêu bạn, và tin tưởng bạn bằng cả tâm hồn của mình"

Những cánh anh đào rơi nơi tôi nằm, rất dịu dàng, tinh khiết, và mềm mại.

"Y/n..."
______________________________________

Người chồng mà các cô yêu là ai đây ?

Chương này tôi lấy ý tưởng từ nhạc phim "Call me by your name"

Bài hát tên là Mystery of love

Khá nhẹ nhàng nhưng cũng có chút đau buồn, vì vậy hãy cảm nhận nó thật sâu sắc các cô nhé !

Open Ending.

À, tôi cũng quyết định mình sẽ tiếp tục đăng truyện, đến khi nào cảm thấy đủ dài rồi thì sẽ ngưng :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro