Chương 3.1. Jean - Gia đình Krischtein

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồng - Jean Krischtein

Vợ - Y/n Krischtein

Con trai - Jogo Krischtein *chưa chào đời*

Đoản văn nhỏ trong gia đình của Jean Krischtein

.............................................................

- Jean ! Sao anh vẫn chưa dọn phòng ? - Bạn nằm trên giường thư thái đắp mặt nạ, hét lớn

- Anh vừa mới dọn xong cơ mà ? - Jean nhíu mày bước đến phía bạn

- Vẫn bẩn , dọn lại đi. - Bạn mệt mỏi thở hắt ra, đưa tay vứt vỏ kẹo xuống đất.

Jean ngậm ngùi nhìn bạn, lặng lẽ đi dọn phòng một lần nữa. Vì bạn đang mang trong mình dòng máu của anh là một phần, phần còn lại là do Jean quá cưng chiều bạn đấy thôi

.........................................................

- Anh xã, em muốn ăn kem. - Bạn bực dọc lăn qua lăn lại trên giường ngủ, khẽ khều khều anh.

Jean ôm bạn vào lòng, hai mắt nhắm nghiền, giở giọng ngáy ngủ

- 3h sáng rồi đấy Y/n...

Bạn buồn rười rượi cụp mí mắt, xoay người đưa lưng về phía anh, nói nhỏ

- Em xin lỗi, lẽ ra em không nên LÀM PHIỀN anh vào giờ này. - Cứ ngỡ lời lẽ của bạn rất hối lỗi dịu dàng, nhưng bạn đã gằn giọng 2 chữ " Làm phiền", tâm trạng vô cùng không tốt.

Jean giật mình tỉnh dậy, đổ mồ hôi hột lập tức đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua kem cho bạn.

- Bà xã, anh không biết em thích loại nào nên đã mua hết tất cả các loại kem cho em đấy.

Jean vừa nói vừa lấy kem trong túi đồ cho bạn, khuya hôm ấy bạn được ăn rất thoả thích, trong lòng không ngừng khen ngợi chồng.

......................................................

Jean Krichtein như mọi ngày đều xoa bóp cho bạn vào buổi tối, hơn nữa đang trong thời gian mang thai, bạn lại càng đau nhức nhiều hơn, tần suất xoa bóp cũng tăng lên 2 lần một ngày.

- Đau ! Nhẹ tay một chút không được sao ? - Bạn giựt người vì đơn đau sau gáy do anh lỡ tay ấn mạnh, phát cáu

- Anh xin lỗi, xin lỗi. - Jean luýnh quýnh xoa xoa nơi vừa ấn, vội hôn lên má bạn một cái rồi tiếp tục xoa bóp.

- Vợ này...- Anh chồm người hỏi nhỏ - Sau này...có em có thể xoa bóp cho anh không ?

Bạn không nói gì, trợn mắt nhìn anh, anh lại ngậm ngùi như chú cún con khép nép, đôi tay tiếp tục công việc của mình, lực đạo đều đều dễ chịu xoa hai bên vai bạn.

Bạn thoải mái nhắm mắt hưởng thụ, nhàn nhạt mở miệng :

- Có thể không xoa bóp, nhưng giúp anh thoải mái theo cách khác.

- Hửm ? - Jean hai mắt sáng trưng nhìn bạn, khoé môi nở một nụ cười không thể ấu trĩ hơn

- Bảo con anh đi lưng cho anh đấy ! Suy nghĩ cái gì hả? Anh đi ra ngoài đi, tôi nhìn mà tôi cáu thật ! - Bạn quát lớn, cái tên này chỉ suy nghĩ được mỗi chuyện bậy bạ

Anh sau khi bị mắng liền vội vội vàng ôm bạn xin lỗi đủ điều, tự hứa sau này không dám mảy may đến chuyện không nên nghĩ nữa, trong lòng khổ vô cùng.

Sao vợ anh lại hung dữ thế này !?

..............................................................................

Trong thời gian ốm nghén, Y/n tâm trạng cực kỳ cực kỳ xấu, chuyện gì làm phật ý đều có thể nổi đoá lên ngay.

Những ngày này Jean đều ở bên bạn, thậm chí xin nghỉ phép vài tuần để ở nhà chăm vợ, hầu hạ bạn từ chuyện con đến chuyện đại sự, khổ nỗi vẫn bị bạn mắng như thường lệ

- Anh à. Cốc nước em để ở đây thì để ở đây, anh mang đi lung tung làm cái gì !?

- Anh mang cho em ngay đây, vợ đừng giận.

- Jean , điều hoà hỏng rồi sao? Nóng quá

- Anh hạ nhiệt độ phòng cho em, ngủ ngoan ngủ ngoan.

- Anh, ôm em một chút, phim này thật buồn.

- Được rồi, anh chuyển phim cho em nhé ?

Jean thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng, chăm vợ mang thai lại cực nhọc đến như vậy. Trong lòng không ngừng gào thét khóc lóc.

Nhưng nói đi cũng nói lại, có vợ thích như thế thật mà !

........................................................................

Thời gian trôi qua, rốt cục cũng đến ngày bạn sinh con.

Trong lúc ăn cơm, bụng của bạn đau đến khóc, nước ối bị vỡ ướt cả một khoảng váy. Jean hoảng loạn bế bạn trên tay chạy lên phòng rồi lại chạy xuống nhà, trên tay cầm điện thoại nhấn số gọi cấp cứu nhưng nói cũng không xong.

Bạn bực dọc cướp lấy điện thoại từ tay anh, một loạt nói tình trạng gấp rút của mình với y tế, lại tặng anh một ánh mắt không thể sắc hơn.

- Vợ anh đau đẻ sao không nói, bế lên bế xuống tôi mệt lắm đấy, đến ngày sinh còn để tôi phải nặng lời à ?

- Anh xin lỗi, bất quá anh làm bác sĩ đỡ đẻ cho em !

Bạn thật không nói nổi ông chồng mình, ngốc đến không chịu được. Thật may mắn là không lâu thì cấp cứu đã đến, chậm trễ một chút thôi thì phải để tên ngốc kia làm "bác sĩ" thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro