Chương 5.3. Armin - Cục cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Y/n !

Tiếng gọi ấy cứ vang vảng mãi trong trí óc, bạn nhìn thấy họ, họ đang gọi bạn, gọi rất to.

- Y/n !

Mơ hồ....mọi thứ thật mơ hồ. Và rồi biến mất...

- Đau....đau quá...

Bóng tối bao quanh, chẳng có một chút tia sáng nào rọi vào, cũng chẳng có hơi ấm, thật lạnh lẽo, thật nhẫn tâm.

*Đoàng*

- Tại sao....cậu...

- Xin lỗi.

- Y/n...cậu...đừng đi...

Quá nhiều màu sắc, chúng loan ra và tan vào nhau, sau cùng vẽ nên một màu xám xịt ẩm ướt.

- Hức ! - Bạn giật mình ngồi bật dậy trên chiếc giường ngủ rộng lớn của hắn, mồ hôi đã chảy khắp cả lưng, thấm vào váy ngủ, ướt đẫm một góc giường

Trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi khẽ chảy dài xuống cổ, nhịp tim bạn đập loạn xạ, cũng chẳng biết nên làm cách nào để có thể trở về như bình thường. Bạn đưa tay ôm bên ngực trái, hơi thở có phần gấp rút hoảng sợ.

Cảm giác vừa rồi là cái gì, như vừa rơi từ toà nhà cao tầng xuống thẳng đáy vực thẳm, sâu không thể đo lường được, vừa kinh khủng, vừa tăm tối không nhìn rõ sự vật, cảm tưởng đã trải qua quá trình hồn lìa khỏi xác mà gặp vài việc không hay, cũng có thể cảm nhận được không khí như không đủ cho bạn hít thở, lòng ngực cứ nhói lên rất khó chịu, đôi mày vì thế mà chau vào nhau.

Giấc mơ này bạn thật sự không thể nhớ nổi, chỉ thoáng qua một chốc rồi quên đi, lại còn nhớ được giây phút mình bị rơi xuống vực sâu, những ngày gần đây thường xuyên lặp đi lặp lại tình trạng này, hầu như đã 1 tuần chưa đêm nào bạn có thể ngủ ngon giấc.

Armin nằm bên cạnh bạn, vòng tay đang ôm lấy eo bạn vì bị lực bật dậy của bạn mà buông thõng trên giường, bên cạnh lại cảm thấy thiếu thốn, hắn theo đó mà từ từ mở mắt đã nhìn thấy bạn bần thần ngồi bên, ánh mắt loé lên một tia lo lắng, ca người bạn run rẩy đến đáng thương.

Hắn thở dài một tiếng, nhanh chóng ngồi dậy ôm bạn vào lòng, xoa xoa lên tấm lưng gầy mỏng manh vỗ về :

- Lại gặp ác mộng sao ?

- Ưm...- Bạn rúc mình vào lòng ngực hắn, dụi dụi, mệt mỏi gật đầu một cái.

Armin không nói thêm điều gì, lẳng lặng liếc sang đồng hồ được đặt trên bàn cạnh giường ngủ, nheo mắt.

2:35 AM

Hắn hôn lên đỉnh đầu bạn, với một vẻ ôn nhu pha lẫn chút thương xót, Armin nhẹ nhàng đặt bạn xuống giường, vòng tay ôm bạn vào lòng thật chặt, rất cưng chiều để bạn gối đầu lên bắp tay hắn mà tiếp tục ngủ.

Căn bản là chưa bao giờ vì ai mà tận tình chăm sóc ru ngủ, đối với Y/n hắn lại đối xử thiên vị trông thấy rõ, còn có thể nói là quá yêu thương, quá chiều chuộng. Hắn nhìn bạn an nhiên nhắm mắt trong vòng tay của mình mà trong lòng dâng lên một lòng hạnh phúc, bàn tay hắn nhịp nhịp đều đặn phía sau lưng bạn, như một lời an ủi, trấn an.

Y/n được một sự ấm áp bao quanh đã trở nên cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, vì thế mà không chút hoài nghi mặc hắn ôm, không lâu sau đã đi vào giấc ngủ. Armin nhìn thấy cục cưng ngủ ngon liền thở phào nhẹ nhõm, đặt lên trán bạn một nụ hôn chúc ngủ ngon, hắn mới có thể an tâm hạ đầu xuống gối.

Armin mấy ngày nay cũng rất não nề chuyện này , cục cưng của hắn thường xuyên gặp ác mộng, sáng dậy ra đều bơ phờ không muốn ăn cũng không muốn ra ngoài, chỉ nằm trong tư phòng của hắn suốt.

Y/n khi còn trong thời gian chống đối hắn đã gặp ít nhiều chuyện không vui. Sau lần được đến tư phòng của hắn mây mưa, bạn nghiễm nhiên trở thành người của Armin. Bạn bị hắn bắt nhốt trong ngục , mỗi ngày đều bị đám quản ngục hành hạ, khi hắn đi thì sống chẳng bằng chết, khi hắn về đã uất ức mách hắn, đám ấy liền bị hắn giết chết ngay tại chỗ rồi cử người mới vào thay.

Tuy đã là người của Armin, khoảng thời gian đó vẫn chưa được tự do đi lại , nếu Armin ở lại dinh thự thì có thể thoải mái , nhưng khi hắn đi thì liền bị bắt nhốt vào ngục, đợi ngày hắn trở về. Đến hiện tại đã không thể đếm được bao nhiêu lần bị bắt nhốt rồi thả ra như thế, bạn đã có thể hoàn toàn tự làm chủ trong dinh thự này, kẻ lớn người nhỏ nhìn thầy đều phải kiêng nể. Vì hắn đã tự thân mình nói, họ tất nhiên không dám động chạm vào, mọi hành động hay lời nói đối với bạn đều phải rất cẩn thận.

Hắn nhìn thấy bạn đã tuỳ tiện sai người này bảo người kia trong lòng dâng trào một niềm vui sướng, là do hắn muốn như thế, hắn muốn nhìn thấy bạn xử xự như một người thật sự gọi hắn là "chồng".

Armin khi trước không hề nảy sinh một loại cảm xúc này, phụ nữ đối với hắn chỉ là một món đồ, chơi xong liền bỏ sẽ tìm món khác. Nhưng đối với Y/n, người mà hắn nghĩ rằng sẽ có thể xuống tay không thương tiếc, vậy mà sau một lần gặp mặt đã cảm thấy hứng thú, chỉ muốn đem dưới thân chà đạp, về sau không hiểu vì sao lại một mực muốn yêu thương cưng chiều, hiên ngang để bạn chen vào cuộc sống của hắn, thâu tóm lòng hắn, từ một tên buôn hàng máu lạnh giết người không gớm tay lại trở nên nhỏ bé đối với bạn đến thế.

Armin còn cảm tưởng rằng lúc này bạn chỉ sai bảo người ở trong dinh thự, không chừng lâu ngày sẽ có thể sai bảo hắn, hắn cũng không dám cãi lời hoặc can ngăn.

Đối với Armin, bạn là một đế chế vững mạnh, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang mạnh mẽ, hơn hết là có thể nằm dưới thân hắn mà rên rỉ, rất uỷ mị gọi hắn "chồng ơi" , quả thật tất thảy đều rất phù hợp để hắn hầu hạ, Armin dù có chết trên giường dưới cơ thể quyến rũ uyển chuyển của bạn cũng sẽ cam lòng.

Nói nghe như một tên biến thái, nhưng đó là tình yêu của Armin đối với bạn.

- Armin. - Bạn nhòm đầu vào phòng làm việc của hắn, gọi nhỏ. Armin nghe thấy giọng nói quen thuộc đã vội đi ra cửa, đóng lại phòng làm việc rồi bế bạn lên tay, hôn một cái, hai mắt còn có thể nhìn thấy được ánh sao đang sáng lấp lánh.

- Anh đây cục cưng ?

- Hôm nay có thể ra ngoài không ? - Bạn ngẩng đầu nhìn hắn, hai tay phối hợp vòng qua cổ hắn ôm vào, thân thể như thế được kéo gần nhau hơn.

Armin nghe thấy lời nỉ non của bạn mà dấy lên một pha kinh hoảng, cục cưng của hắn nhốt trong dinh thự đã lâu như vậy, đều rất ngoan ngoãn không ra khỏi nơi đây, hôm nay chính miệng lại đòi hắn bảo muốn ra ngoài, là muốn chạy trốn khỏi hắn, là muốn quay về cái trụ sở làm việc chết tiệt kia, lại muốn tiếp tục làm điệp vụ.

Hắn bực dọc chửi thề trong thâm tâm một tiếng, đôi mày chau lại trông cáu kỉnh thấy rõ, hắn lắc đầu :

- Không được.

- Lý do ? - Bạn nhướng mày, đôi mắt lộ rõ một tia phức tạp xoáy thẳng vào tâm can của Armin, có một chút hung bạo, lại có một chút vô hồn, tựa như quỷ dữ đội lốt thiên thần tra khảo hắn.

Armin nhìn thấy biểu tình đầy khó chịu của bạn mà sinh ra lưỡng lự, môi mấp máy vừa muốn trả lời, vừa muốn im lặng giận dỗi. Hắn không thích bạn đòi hắn ra ngoài, ra khỏi cái dinh thự này làm gì ? Thế giới bên ngoài có gì hay ho hơn hắn hay sao ? Hay lại muốn tìm về nhân tình cũ ?

Nhân tình cũ ?

Bạn sau một lúc lâu không nhận được câu trả lời liền bực dọc đẩy hắn ra, cả thân tự mình đi dọc hành lang dinh thự tìm đến tư phòng, thô bạo đóng cửa một tiếng "Rầm" rõ lớn.

Người hầu trong dinh thự nhìn thấy cảnh tượng này cũng một phen kinh hãi, cô chủ chưa bao giờ tức giận với hắn như thế, chỉ thấy hắn đứng chôn chân một chỗ, mắt mãi hướng về tư phòng, còn mơ hồ cảm nhận được sự áy náy lan toả khắp hành lang dinh thự.

Trước giờ không thấy ai dám vô lễ với ông chủ Armin, hôm nay được tận mắt chứng kiến, hắn không nói gì, ngược lại còn đi đến tư phòng gõ cửa nhỏ nhẹ rồi bước vào trong. Ngầm hiểu thân thế của cô chủ cũng lớn đến mức nào rồi đi ?

Armin sau khi làm bạn phát tiết liền cảm thấy hối lỗi, thầm nghĩ bản thân đã ghen tuông quá mức mà vô ý vô cớ cấm túc bạn, một việc làm đối với Y/n là vô cùng không vừa lòng.

Như đã nói, Y/n thời gian đầu chỉ sai bảo người hầu, về sau quyền lực đến có thể sai bảo cả hắn, nói gì đều nghe nấy, đều cưng chiều đáp ứng, ngay cả lớn tiếng quát mắng cũng không.

Đế chế Armin hầu như sụp đổ, hiện tại là do đế chế Y/n nắm quyền.

- Cục cưng, anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa, có được không ? - Armin đến ngày thứ 3 dỗ dành bạn đã u sầu không thôi, bạn giận hắn rất lâu, không muốn trò chuyện, cũng chẳng muốn gặp mặt hắn, 3 ngày vừa qua hiên ngang chiếm hết tư phòng, ngay cả khi ngủ cũng nằm xoay lưng không ôm lấy hắn một cái, chuyện chăn gối càng không.

Armin ôm eo bạn thủ thỉ nhẹ lời, rất ôn nhu hôn lên môi bạn vài cái, khuôn mặt còn có chút đáng thương.

Có ai biết được ông trùm buôn ma tuý lại thê nô đến mức này không ?

- Ra ngoài. - Bạn một tông lạnh lùng đuổi hắn đi, Armin càng siết chặt tay ôm bạn vào lòng, vùi mặt vào ngực bạn dụi dụi, nhỏ giọng

- Anh xin lỗi, phải làm gì để cục cưng không giận anh nữa đây ?

- Vậy thì đi chơi một chuyến.

- ....

Armin ngập ngừng một hồi rất lâu, bạn thở dài tiếp tục đẩy hắn ra khỏi người mình, chán nản

- Không được thì ra ngoài đi.

- Được rồi được rồi, tối nay chuẩn bị ngày mai liền chở em đi. - Hắn nhận thấy bản thân mình sắp bị bạn ghẻ lạnh đã vội lên tiếng thoăn thoắt , hôn hôn lên ngực bạn, lại còn thuận miệng đưa lưỡi liếm một đường dài.

Quên phải nói, hắn bảo khi ở dinh thự chỉ cần mặc váy ngủ, không cần áo lót, quần lót lại càng không.

Những ngày vừa qua bị bạn giận dỗi nhưng xem ra vẫn rất nghe lời hắn, ngực trần, phía dưới cũng rất mát mẻ.

- Cục cưng ngoan quá, không mặc đồ lót như anh đã nói. - Hắn vui vẻ chồm người hôn lên môi bạn, bạn lúc này mới cười cười ôm cổ hắn, trêu một câu :

- Người ta cũng không muốn giận anh, là do anh ngoan cố.

- Thật sự rất nhớ thân thể này của em...- Hắn mê man đôi môi của bạn, một tay bóp nắn ngực bạn thô bạo, tay còn lại lần mò xuống hạ thân ẩm ướt.

Bạn dễ chịu thở hắt ra một tiếng, sau đó ma ranh kéo sát tai hắn vào, buông ra chất giọng mê người quyến rũ, Armin nghe xong đã phát tiết, trong lòng vừa vui sướng vừa giận bạn không thôi. Rốt cục hôm đó hắn đè bạn làm tình đến sáng, không biết rằng đã chết đi sống lại trong lòng hắn bao nhiêu lần, nhưng mơ màng cảm nhận được sau 3 ngày nhịn nhục, nơi tư mật thiếu côn thịt của hắn cũng rất khó chịu đi, lần này bao nhiêu năng lượng đều một lần bị hắn rút sạch, rất thoả mãn mà mặc hắn yêu chiều.

Hắn ngây ngô ngắm bạn ngủ say, một giấc an nhiên, không bị ác mộng quấy nhiễu mà nhẹ nhõm vô cùng.

Armin tủm tỉm cười nhớ lại câu nói của bạn lúc ấy nói với hắn, trong lòng thích không thể tả, lại cao hứng gọi bạn dậy mà tiếp tục thao, là yêu bạn muốn chết.

"- Armin, sờ vào chỗ này một chút. - Bạn kéo tay hắn đến mông mình, khẽ đưa ngón tay của hắn vào, Armin liền giật mình mở to mắt nhìn bạn, môi mấp máy.

- Em bỏ trứng rung vào đây ?

- 3 ngày, anh không nhịn được, người ta cũng rất nhớ anh đó...- Bạn kiều diễm nhìn hắn, nhướng người hôn lên môi hắn khiêu khích.

Armin thấy thế đã nổi sùng lên, mạnh bạo kéo bạn vào, thô bỉ cho thẳng cự vật vào hang huyệt ấm nóng, từng hồi cho ra thúc vào , như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày mà vồ lấy bạn, một tấc thịt cũng không bỏ sót.

-Y/n...Em là tiểu quỷ !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro