Chương 6.1. Jean - Lạc mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có thích một anh chủ cửa tiệm Coffee gần nhà, anh ấy tên là Jean

Thật ra ban đầu tôi cũng không có gì ấn tượng với anh ấy lắm, nhưng sau một lần anh giúp tôi khỏi cái bọn chuyên hay bắt nạt ở xóm, tôi cảm thấy mình có cảm tình với anh hơn.

Anh Jean 28 tuổi rồi, dáng người anh rất cao, tóc anh có hơi hài một chút, hơn nữa lại là con Tây, rất đẹp trai, tỉ lệ cơ thể rất chuẩn, có thể nói rằng anh là chàng trai đẹp nhất xóm này.

Chả bù cho tôi, là một con nhóc học năm cuối trường cấp 3 thuộc dạng trung ở thành phố, gia đình chẳng khá giả gì, bố mẹ cứ cãi nhau suốt, tôi cũng chán tôi lắm.

Nhưng không sao, miễn là mỗi ngày đi học đều ngang qua quán Coffee, được nhìn thấy anh Jean là tôi vui lắm rồi.

Hôm nay cũng thế, tôi vừa mới tan trường, đang đi trên đường đến quán của anh uống một ly sữa tươi. À...tôi không biết uống coffee...

- Y/n, hôm nay học chăm chứ ? - Anh mang ly sữa đến trước mặt tôi, đặt lên bàn rồi cười hỏi

- Cũng....tạm tạm - Tôi cười ngượng, cầm lấy ly sữa thổi thổi bề mặt rồi uống một ít.

Tôi cũng thuộc dạng chậm tiêu, học hành không tốt cho lắm... Khi anh hỏi về vấn đề học tập, cứ như một thói quen, tôi đều bảo tạm rồi muốn cho qua chuyện.

Anh búng vào trán tôi một cái rõ đau, thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện

- Học như thế thì làm sao tốt nghiệp. Em muốn thi vào trường Đại Học nào?

- Em cũng chả biết, được bao nhiêu thi bấy nhiêu, cùng lắm thì rớt Đại Học thôi vậy. - Tôi chán nản nhún vai, ngón tay gõ cốc cốc vào ly sữa.

- Thôi, sao lại thi rớt được. Cố gắng lên, anh tin em làm được mà. - Anh cười, sau đó ôn nhu xoa xoa đầu tôi, tôi cũng rất ngại, hai má đỏ ửng không dám ngước nhìn anh, nếu để anh bắt gặp được vẻ mặt thẹn thùng này tôi thật sự không biết nên trốn vào đâu cả.

- Um, em sẽ cố.

- Có cần anh giúp không? - Anh thôi xoa đầu tôi, chống cằm bảo

- Không ! - Tôi giật mình hét lớn, nhận thấy bản thân mình có chút quá trớn liền hắng giọng - Ý em là em tự học được , anh không cần phải lo.

- Không phải về chuyện đó. - Anh lắc đầu, tôi khó hiểu nhìn anh, ngập ngừng một lúc rồi anh tiếp lời

- Về chuyện tài chính...anh nghe bảo...em đang đi làm thêm.

Tôi thoáng sững người. Làm sao anh biết ? Ngoài gia đình tôi ra thì chẳng ai biết cả, tôi không có nhiều bạn, bạn thân thì chỉ mỗi Sasha, nhưng cậu ấy cũng chả được tôi kể gì về việc này. Tôi bắt đầu lúng túng, không nói nên lời, chỉ biết nhìn anh chăm chăm.

- Em đừng đi làm nữa, sẽ ảnh hưởng đến việc học của em. Để anh giúp em ch...

- Không cần đâu, em tự lo liệu được. - Tôi vội ngắt lời anh.

Ừ thì để vỡ chuyện rồi, tôi cũng không nên giấu. Gia đình tôi đổ nợ, do bố lấy tiền của mẹ để bài bạc rượu chè, còn mẹ tôi thì đi vay xã hội đen, vài ngày nữa là đến ngày trả tiền. Chỉ mới trả được tiền lời phân nửa, còn chưa động đến được tiền vốn....

Bố mẹ tôi già cả hết rồi, không ai còn sức lao động để kiếm tiền, họ cũng có học thức gì đâu, trước kia là dân buôn bán, giờ thì còn có mỗi tôi có sức khoẻ. Họ đã lo cho tôi miếng ăn cái mặc, được đến trường gần 18 năm nay, tôi cũng nên làm gì đó cho bố mẹ, không ít thì nhiều, tôi bắt đầu đi làm thêm vào đầu năm 12.

Nói là đi làm nghe hoa mĩ như thế, thực chất là làm trong quán bar, ngồi cạnh mấy lão già lớn tuổi uống cùng vài ly, cho các lão sờ mó ôm ấp một chút lấy tiền tip, lâu lâu may mắn thì chỉ cần ngồi ít phút là được chuyển khoản kha khá, tôi cảm thấy cuộc sống như thế này ổn rồi.

Nói dối cả đấy, làm gì có chuyện ổn với cái cuộc sống này được?

Làm trong quán bar, tôi chỉ là gái 18 mới lớn, tôi còn giữ được cái quý giá của đời con gái mình à?

Mấy lão đó tham lắm, được voi đòi tiên, lão nào cũng muốn chạm vào thân thể tôi. Đến nay tôi cũng chẳng còn gì để mất. Tôi đúng là "lính mới", vào đấy ăn khách hơn các chị thì cũng bị đánh bầm dập mấy trận, còn tiền tip phải đưa hết cho các chị, chỉ có chuyển khoản là tôi còn giữ riêng cho mình được.

Nhiều lần bố mẹ thấy tôi về khuya, mặt mày sưng tấy, người thì tím chỗ này chỗ kia, có lo lắng hỏi han tôi gặp chuyện gì, tôi chỉ bảo mình đánh nhau với mấy tên côn đồ trong xóm rồi đi lên phòng, mẹ tôi sốt ruột mang thuốc đến chăm, còn bố thì nóng nảy chửi mấy tên vô tội đó. Tôi vừa thương bố mẹ, vừa thương bản thân mình, lúc ấy chỉ biết nằm trên giường mà khóc.

Tôi cũng suy nghĩ nhiều, mình cũng không muốn làm công việc này nữa, ráng cho hết năm, trả xong nợ rồi tính tiếp.

Đến khi ra trường thì nghỉ việc, không làm ở đấy nữa, có bằng tốt nghiệp đi xin việc ở một quán ăn, hoặc một chỗ cần tiếp thị nào đó cũng được, chỉ cần như vậy thôi, tôi không trông đợi điều may mắn gì đến với mình hết.

- Y/n...em đừng cứng đầu nữa...anh có thể giúp em mà? Chuyện này đối với anh không có gì to tát, anh cũng đã quá quen thuộc với gia đình em, xem em như là em gái, một chút chuyện cỏn con như thế này hoàn toàn nằm trong khả năng của anh. - Jean nhíu mày khó chịu nói với tôi, đôi bàn tay anh siết chặt, cứ như một người anh đang giận dữ giáo huấn em gái của mình vậy

Phải rồi, anh xem tôi như một người em gái trong nhà, còn tôi thì không...

Tôi thích anh, lòng tự trọng của tôi không cho phép điều đó.

- Hôm nay em có nhiều bài tập, em xin phép về trước, tối em nhắn tin cho anh sau nhé. - Tôi thu dọn cặp xách, đeo lên vai rồi chào anh, sau đó một mạch đi ra khỏi quán.

Đi được vài bước, tôi có nghe thấy anh gọi mình ở sau lưng, nhưng đôi chân tôi vẫn đều đặn bước đi. Chắc là do tôi giận anh quá, hoặc do tôi không dám đối mặt với anh.

Anh chỉ biết tôi đi làm thêm, tôi nghĩ mình cũng thật may mắn đi, nếu như anh biết được chuyện tôi làm gái, không còn trong trắng, lúc ấy anh sẽ nghĩ về tôi như thế nào ?

Tôi trước kia rất ngây thơ hồn nhiên, hiện tại, nhìn kiểu nào cũng thấy tôi giả tạo một cách lạ thường...

* Cạch *

Vừa dứt dòng suy nghĩ, tôi về đến nhà, như mọi ngày đều mở cửa nhìn một vòng xem bố mẹ đâu. Ngủ hết cả rồi....

Tôi nhẹ nhàng đi lên tầng , rón rén mở cửa phòng rồi bước vào, tránh việc tạo tiếng động mạnh làm bố mẹ thức giấc.

- Mày đi học về trễ vậy ?

- Anh hai ?

Tôi nghe thấy tiếng nói quen thuộc, liền xoay người ra sau xác thực xem bản thân đúng hay sai. Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn người đàn ông đang nằm trên giường ngủ của mình, trên môi đang vương vấn khói thuốc trắng, ngón tay phẫy phẫy tàn thuốc rơi xuống nền phòng.

Tôi đi đến cạnh người mình vừa mới gọi là anh hai, ngồi trên giường, vứt cặp lên chiếc ghế gần đó rồi hỏi :

- Anh hai sao về nhà ? Được thả rồi hả ?

- Ừ, mới hồi sáng , tao về thăm ông bà già xem còn sống không, tiện thể thăm mày.

- Sao anh xui xẻo quá, bố mẹ còn khoẻ mạnh đến thế kia mà. Em cũng có bệnh hoạn gì đâu mà thăm với chả không . - Tôi dỗi, đánh một cái vào ngực hắn, hai mắt rươm rướm nước rồi rơi xuống tự khi nào không hay.

Anh hai tôi mới được thả từ trong trại về, tội cướp giật. Đi đến nay bao lâu tôi chẳng nhớ, chỉ biết rằng rất lâu rồi tôi mới gặp lại anh hai. Hắn trông tiều tuỵ, vóc người có xuống cân, mặt hốc hác, tóc hắn dài đến ngang vai, râu ria trông tởm đến buồn nôn, nhưng chắc là vẫn còn nhớ tôi nhạy với mùi, nên hắn về đã tắm rửa sạch sẽ, trong nhà tắm vẫn còn loáng bóng nước.

- Không nhớ anh mày à? - Hắn ngồi dậy, đưa tay lên đầu tôi vỗ vỗ vài cái. Tôi vừa lau nước mắt vừa gật đầu, cứ nhìn chằm chằm vào chân mình không dám nói.

- Vậy thì ôm anh mày một chút xem, anh mày ở tù lâu quá cũng nhớ mày lắm. - Hắn cười rồi ôm tôi vào lòng hắn, tôi cũng vòng tay qua lưng hắn mà siết lại. Đã một khoảng thời gian dài anh em tôi không được gặp nhau, cũng không được ôm nhau như thế này.

- Anh Eren gầy đi nhiều quá, người ta đánh anh có nhiều không ? - Tôi sụt sùi, thiết tha dụi mặt mình vào ngực hắn, rất nhiều câu hỏi trong đầu chưa được thốt ra

- Tụi nó không có đánh, anh mày đánh thì nghe có lý hơn. - Hắn bật cười

- Vẫn còn hăng như ngày nào ! - Tôi ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mày hờn mà cau lại, giở ra cái giọng đanh đá khó nghe.

Hắn nhìn tôi một chốc rồi đặt lên trán tôi một cái hôn, chan chứa nỗi nhớ và tình yêu thương. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đầu tựa vào ngực hắn, ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn kể lể chuyện này chuyện kia. Hắn cũng im lặng ôm tôi rồi nghe tôi lắm chuyện , bàn tay thô ráp của hắn cứ nắm lấy tay tôi mãi, như một lời an ủi dịu dàng.

- Xin lỗi, để mày chịu khổ rồi.

- Khổ cái gì, đúng là người anh tồi thật mà. - Tôi ngồi bật dậy khỏi lòng hắn, tặc lưỡi - Em có đi làm thêm để trả nợ, anh không cần lo

- Mày làm gì ? - Hắn nhướng mày

- Làm phục vụ quán ăn. - Tôi xoay mặt đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của hắn.

Hắn im lặng không nói gì, chợt lấy tay chọt chọt vào cổ tôi

- Trên cổ mày có cái gì vậy ?

- Không có gì, bị muỗi đốt đấy. - Tôi lấy tay mình gạt hắn đi, che che cái dấu mà hắn nói, vội vàng đứng lên đi về phía nhà tắm - Em đi tắm cái đã.

Hắn gật đầu ngồi đợi tôi , không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, chỉ nhớ rằng trước đi đóng cửa nhà tắm, tôi thấy hắn suy tư nhiều lắm.

Tôi nhìn trong gương, thấy vết đỏ đỏ trên cổ rồi thở dài.

Tắm thật nhanh, tôi bước ra ngoài, một tay dùng khăn lau chỗ tóc còn ướt, một tay với tắt công tắc đèn.

Tôi thấy hắn loay hoay trên giường, tay đang lục lọi trong túi áo khoác cũ kỹ của hắn, lấy ra một thứ gì đó nhìn không rõ là vật gì. Tôi tò mò tiến tới, hắn đột nhiên nhìn tôi rồi cười bảo :

- Cho mày. - Hắn đưa cho tôi một cọc tiền, nhìn khá dày, tôi đưa tay bịt miệng mình nói nhỏ

- Ở đâu ra nhiều vậy ?

- Vụ cuối, hứa với mày không có lần sau nữa . - Hắn ma mãnh nháy mắt với tôi một cái, tôi liền hiểu ngay hắn nói gì, lại đánh vào người hắn

- Anh lại đi ăn cắp nữa à?

- Tao bảo lần cuối rồi. Cho mày đấy, giữ mà dùng, không thì trả nợ cho xong đi, nhiêu đấy dư rồi còn gì. - Hắn nhún vai, để tôi lại một vẻ mặt ngơ ngác rồi dúi tiền vào tay tôi, sau đó lên giường nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi toang xoay người nói chuyện với hắn, phát hiện hắn đã ngủ thật, tôi nhìn cọc tiền trong tay, nén một hơi thở dài rồi cho nó vào cặp. Tôi nằm xuống cạnh hắn, nghiêng đầu nhìn tấm lưng của hắn một chút rồi vòng tay qua ôm hắn, thủ thỉ

- Cảm ơn anh hai.

- Ngủ đi. - Hắn xoay người lại , đáp trả cái ôm của tôi, đặt lên đỉnh đầu tôi một nụ hôn tình cảm rồi vỗ vỗ lưng tôi

Thói quen nhỏ đến lớn không thể thay đổi được, tôi chỉ ngủ ngon khi được anh hai ôm vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng đến khi chìm vào giấc mộng rồi thôi. Những năm gần đây tôi ngủ không được, lần này tôi được ngủ cùng anh hai, cảm giác được anh hai bảo vệ quay về, nó khiến tôi an tâm hơn nhiều, mọi gánh nặng cứ như được trút hết đi vậy...

                                ...............................................................

- Y/n, dậy đi học đi, anh nấu bữa sáng cho mày rồi. - Hắn lay lay người tôi, tôi khó chịu dụi mắt. - Anh soạn cặp cho mày luôn đấy.

- Anh hai....sao...nhìn anh đẹp trai vậy ? - Tôi lồm cồm ngồi dậy, nhìn nhìn hắn

- Nay tao đi xin việc. - Hắn cười, sau đó hất hàm về đĩa thức ăn được đặt trên bàn. Tôi nhìn theo, còn nóng, mới nấu thật, anh vẫn chu đáo như mọi ngày.

- Anh hai đi lâu không ?

- Tao đi rồi về, kì này không như lần trước đâu, về còn lo cho mày, ông bà già chết rồi ai chăm sóc cho mày nữa. - Hắn bận bịu chuẩn bị đồ xin việc, tóc tai được búi gọn, ria mép cạo sạch, tính ra hắn cũng không hốc hác mấy, sửa soạn một chút lại đẹp trai ngay, dù có hơi lớn tuổi thật, nhưng vốn dĩ sinh ra đã đẹp mã rồi cơ mà.

Nói không phải khoe, anh em tôi đều đẹp như nhau.

Tôi gật gật đầu, trước khi đi hắn còn đặt tay lên đầu tôi rồi lại hôn một cái, xong như thế mới chịu rời khỏi nhà. Đúng là chứng nào tật nấy, vẫn là một kẻ nghiện em gái hệt như hồi nhỏ.

Tôi nhanh chóng ăn hết khẩu phần anh hai đã chuẩn bị cho, làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro