Chương 6.2. Jean - Lạc mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một ngày học bình thường, vào lớp, nghe giảng, và đọc sách, đối với tôi chỉ là một hành động nhạt nhẽo lặp đi lặp lại từ ngày này sang ngày khác.

- Y/n, hôm nay trông cậu có vẻ tươi tắn hơn mọi ngày, có chuyện gì vui hả ? - Sasha từ đâu xuất hiện trước mặt tôi với một hộp sữa dâu trên tay, cậu ta đưa cho tôi rồi ngồi cạnh, hớn hở

- Có gì đâu, sách hay quá nên vui hơn mọi ngày. - Tôi nhận lấy hộp sữa, gấp một trang giấy làm dấu rồi bỏ vào cặp. Cậu ta nhìn theo nhất cử nhất động của tôi, tò mò ngó đến cuốn sách nhưng không thành, tỏ vẻ bất mãn thấy rõ.

- Keo kiệt chết được.

Tôi mỉm, cắm ống hút lên đầu hộp sữa, hớp vài ngụm sữa béo ngậy vào miệng, đôi chân nhịp nhịp trên mặt đất.

Sasha đang ngồi cùng tôi thì được bọn Connie rủ trốn học đi chơi, cậu ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt có vẻ nài nỉ tôi nhập cuộc. Tôi chỉ lắc đầu bảo cậu đi đi, cậu ta dỗi tôi thật, nhưng nhanh chóng vui vẻ xách cặp chạy theo Connie rồi đi mất.

Còn tôi hôm nay có việc, tôi đến quán bar xin nghỉ việc, tiền nợ tôi trả xong lúc sáng, khi đi học tôi có đến chỗ cho vay, trả hết nợ, ký tên đóng dấu, xem như không còn gì nặng nề nữa.

Tôi học hết tiết 5 rồi ra về, chân tôi loắt thoắt đi đến chỗ làm cũ, bước vào.

- Sao lại nghỉ thế em? Công việc đang tốt vậy mà, nhiều khách thích em lắm đấy. - Má mỳ ngồi trên ghế kiêu sang vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực tiếc nuối

- Em trả xong nợ rồi chị, cảm ơn chị thời gian qua đã giúp đỡ em. - Tôi cúi đầu trước chị ấy, Má mỳ không nói gì, chỉ đến bên ôm tôi rồi vui vẻ.

- Không sao , sau này không cần đến làm cũng được, có khó khăn gì gọi cho chị nhé, đừng ngại, chị cũng có mình em là em gái thôi.

Tôi cười rồi gật đầu, ôm chị ấy lần cuối rồi bước ra khỏi quán bar.

Chị đứng bên trong nhìn theo tấm lưng tôi rời đi, trên môi nở một nụ cười hiền. Chị là má mỳ quán này, gọi là chị, nhưng thật chất lại là anh. Chị thương tôi lắm, mấy ngày đầu còn bỡ ngỡ, chị giúp tôi tiếp khách, cũng không cho khách động chạm gì tới tôi. Sau này còn giúp tôi việc tôi bị ăn hiếp, hạ lương của mấy chị khác, còn tôi thì được chị bảo bọc, đúng nghĩa của một từ "em gái"

Chị bảo chị mến tôi từ lần đầu gặp mặt,muốn nhận tôi làm em nuôi, chị trên 30 nhưng đẹp lắm, dáng dẻ thon thả, da chị mượt mà trắng nõn, đàn ông đến đây mê chị nhiều. Chuyện tôi mất trinh chị không biết, đến lúc tôi nói ra thì chị giận tôi, còn đòi đánh mấy lão một trận nhưng tôi can ngăn. Sau đợt đấy đột nhiên chị thương tôi nhiều hơn, tôi cũng mến chị.

Cả quán bar không ai ưa chị cả, vì chị đâu phải con gái nhưng đắt khách quá trời, nên họ ganh ghét chị đấy mà. Có riêng tôi hay trò chuyện cùng chị, tâm sự với chị, bao nhiêu chuyện chị em cũng đều kể nhau nghe, vì thế chị thích tôi mà bảo vệ tôi từ đầu đến cuối.

Tiền trả nợ thì tôi tự kiếm, còn tiền học của tôi đều là chị đóng cả đấy. Tôi có ngăn chị, chị cứ một mực đòi nuôi tôi cho bằng được, rốt cục tôi đành nghe theo chị, không còn cách khác. Chị sống tình cảm với tôi lắm, nhìn chị khó gần, nhưng thật ra trong lòng lúc nào cũng có nỗi sầu riêng.

Chị có chồng rồi, chồng chị rất giàu, hình như là giám đốc công ty thời trang, lúc trước có đến quán bar gặp chị, là thích chị từ trước, có cầu hôn chị đàng hoàng, lần trước chị có khoe nhẫn đính hôn tôi cũng mừng lắm. Chị làm ở đây hết tuần này rồi cũng nghỉ, về nhà có chồng nuôi rồi không phải lo

Chị tên Levi, chồng chị là Erwin, 2 người đẹp đôi lắm. Ai cũng giàu cả, thế mới bảo chị muốn nuôi tôi là vậy đấy.

                                   .........................................................

Tôi đi nhanh trên đoạn đường quen thuộc, chợt nhớ ra chuyện gì đó, tôi mới lấy điện thoại trong túi mình kiểm tra tin nhắn.

12 tin nhắn, 3 cuộc gọi nhỡ

Tôi quên mất, mỗi ngày đều nhắn tin cho anh, thế mà qua nay nhiều chuyện quá, tôi không nhắn cho anh một tin nào. Chắc là anh lo lắm.

Tôi mở tin nhắn ra xem, anh nhắn hỏi tôi về nhà chưa, tôi học hành sao rồi, có ăn uống đầy đủ không , hỏi rằng sao tôi không nhắn cho anh tin nào cả.

Tôi trả lời từng tin nhắn của anh rồi bỏ điện thoại vào túi váy.

Anh cứ như thế, cứ quan tâm tôi, khiến tôi ngộ nhận

Anh có thích tôi đâu, anh thích một người khác, chị có mái tóc đen hơi dài,tôi nhớ loáng thoáng tên chị là Mikasa. Đối với tôi là một sự quan tâm khác, còn đối với chị ấy thì quan tâm khác. Cũng phải, chị trưởng thành, xinh đẹp, công việc ổn định, cả khối người thích chị, không ngoại trừ Jean. Chị không thích anh, thế nhưng anh vẫn kiên trì theo đuổi, xem ra tôi không có cơ hội.

Tôi so với chị thì thua xa về mọi mặt, chỉ được đôi mắt và mái tóc khác màu, mắt tôi giống anh hai, mắt xanh, tóc tôi nhạt màu hơn anh hai một chút, nên nhìn tôi có chút lai. Bố tôi người nhật, mẹ tôi người ngoại quốc, hai anh em tôi đều giống mẹ.

Tôi cũng nghĩ đi nghĩ lại, cứ giấu mãi tình cảm này không tốt, vì vậy tôi dứt khoát một lần tỏ tình với anh, kết quả ra sao cũng rõ, thôi thì đau một lần rồi xong vậy.

- Jean...Em...rất thích anh. - Tôi đứng trước mặt anh, lấy hết dũng khí còn lại bảy tỏ, đôi tay tôi siết chặt, không khí ngượng ngùng bao quanh cả tôi và anh.

- Anh...không thích e...- Anh lắp bắp

- Em...có việc rồi, đi trước đây.- Tôi muốn thoát khỏi bầu không khí này, vội cắt lời anh, tôi đi thẳng về phía cửa.

Khác với lần trước, tôi không nghe thấy tiếng gọi nào từ anh cả...

..............................................................................

- Y/n, mày...đi làm gái à? - Eren tựa lưng vào tường hỏi tôi, tôi đơ người chốc lát rồi im lặng không trả lời. Hắn tức tối đi đến nắm cổ tay tôi xoay người lại, giáng cho tôi một cái tát rõ đau.

- Anh cho mày làm cái nghề này bao giờ?

- Em....- Tôi chẳng biết nói gì, chỉ ngồi trên đất ôm má mình, hằn rõ dấu tay

- Mày đi vào đó, bao nhiêu thằng làm bẩn thân mày rồi !? - Anh tức điên lên, ném hết sách vở tôi xuống đất. Tôi giật mình trước sự nóng giận của anh, cả người tôi run run, nước mắt theo đó rơi lã chã xuống đùi.

- Tao giết tụi nó chết, mày đi theo tao, thằng nào chạm vào người mày rồi? Chỉ mặt tao giết từng thằng ! Mẹ nó ! - Hắn tiến đến lôi tôi dậy kéo ra cửa phòng, tôi hoảng loạng ôm hông anh, hai chân quỳ dưới đất nài nỉ, nước mắt tôi không ngừng rơi.

Dừng lại đi...tôi đã giải quyết hết mọi thứ rồi mà ?

- Đừng anh hai, em nghỉ rồi, đừng đi nữa....em mệt lắm anh hai...em xin lỗi...

Hắn đứng chôn chân trước cửa, tay nắm cửa cũng buông xuống. Hắn tức bản thân mình, đầu hắn đập vào cửa một cái rõ lớn, cũng không kiềm được nước mắt mà chảy xuống.

- Lỗi tại anh...anh xin lỗi...không bảo vệ được em gái mình....anh là một thằng tồi. - Hắn quỳ xuống đối diện tôi, khóc lóc ôm tôi vào lòng hắn.

Tôi cảm nhận được thân hắn đang run đến chừng nào, cứ như sợ mất đứa em của hắn vậy.

- Y/n...em bị ung thư phổi sao không nói anh biết ?

- Anh biết rồi sao?

- Giấy khám bệnh trong cặp em, sáng nay anh soạn cặp nhìn thấy. Sao em ngu vậy hả? - Hắn đau lòng nói không nên lời, tôi cũng lắc đầu.

Chuyện đã vỡ lỡ rồi, tôi đâu biết mấy lão đó khốn nạn đến mức ép tôi hút thuốc, sử dụng hàng cấm, làm phổi tôi bị ảnh hưởng như thế đâu. Từ nhỏ phổi tôi rất yếu, đến lớn tôi lại không biết giữ sức khoẻ, hay tắm đêm, tiếp khách, từ từ thấm vào rồi ung thư khi nào chẳng hay. Đến khi tôi đi khám thì gáng thời kỳ cuối, tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa...

Tôi chỉ có thể làm tròn trách nhiệm của một người con, cuộc đời nghiệt ngã đẩy tôi vào con đường này, tôi biết làm cách nào khác.

Nhiều lúc tự hỏi...tại sao lại là tôi được sinh ra trên thế giới này...

- Nằm nghỉ chút đi, anh đi mua cháo cho em, em gầy quá rồi. - Hắn đỡ tôi ngồi lên giường, ôn nhu bảo tôi, tôi gật đầu nghe hắn. Hắn lau nước mắt cho tôi, tay hắn sờ vào gò má khi nãy đánh tôi, nhẹ nhàng xoa.

- Anh đánh đau lắm không? - Đáp lại anh là một cái gật đầu, anh thở dài xin lỗi tôi rồi ra khỏi phòng, mua cháo cho tôi ăn

Tôi ngồi thần người trên giường một chốc, lấy điện thoại ra xem.

Jean có nhắn tin cho tôi nhiều lắm.

"Chúng ta nói chuyện một chút được không Y/n ?"

Tôi lờ đi tin nhắn, xoá chúng rồi xoá cả số điện thoại của anh. Tôi quyết định rồi, mối quan hệ này cũng sẽ chẳng đi đến đâu, tôi không muốn dây dưa, thôi cứ để anh sống theo cách mình muốn đi, dù dì tôi cũng sẽ chết, còn sống được bao lâu đâu mà tham lam được ở cạnh anh chứ.

Thời gian qua được anh quan tâm, như vậy đối với tôi đã quá đủ rồi, tôi chẳng cần gì hơn.

Eren đi ra ngoài rất nhanh quay về, trên tay là một bịch cháo nóng hổi, thêm vào đó là vài bịch thuốc. Hắn gấp gáp đến lại tôi, đổ cháo ra tô rồi đúc cho tôi ăn nữa. Tôi nhẹ nhõm ăn từng muỗng cháo, khoảnh khắc vui vẻ như lúc nhỏ lại quay về.

Tối hôm đó, tôi ngủ cạnh anh hai, anh hai ôm tôi chặt đến không thở được, tôi còn cảm nhận được tóc mình có hơi ướt, lòng ngực của anh cứ nấc lên từng hồi.

Tôi biết là Eren đang khóc..."

........................................................................

"Sau ngày em ấy tỏ tình tôi, tôi không thể nào liên lạc với em ấy. Dường như em ấy đang cố tránh né tôi, mọi cuộc gọi đều không thành công, tin nhắn không gửi được, tôi nghĩ mình không còn cơ hội với em ấy.

Người tôi thật sự thích là Y/n...

Tôi biết, em ấy nhìn thấy tôi nhiều lần thân mật với Mikasa, vì vậy nghĩ rằng người tôi thích là Mikasa.

Đúng là trước kia tôi đã từng, nhưng từ khi gặp Y/n, tôi không còn loại cảm giác đó nữa, tôi với cô ấy là đồng nghiệp, cô ấy một đời này nhất quyết không yêu ai, tôi làm sao có thể khiến cô ấy yêu tôi được cơ chứ ?

Tôi thích Y/n từ khi nhìn thấy em ấy bị ức hiếp, lúc ấy chỉ muốn bảo vệ em, tôi mỗi ngày đều đợi tin nhắn từ em ấy, Y/n luôn kể cho tôi nghe chuyện trường học, bạn bè, gia đình, mỗi ngày đều đặn nhắn tin cho tôi bảo hôm nay như thế nào, ăn uống ra sao. Khi sáng sẽ là chào buổi sáng, đến tối là chúc ngủ ngon, khi học về thì ghé sang quán Coffee của tôi để nhâm nhi ly sữa nóng.

Tôi quan tâm em từng chút một, rất lo mỗi khi em không gặp tôi. Cứ một ngày không được nhìn thấy em, ruột gan tôi nóng cả lên, cứ lo sợ một ngày nào đó không bao giờ được gặp lại em nữa.

Tôi luôn ấp ủ thời cơ nói lời yêu thương với em, nhưng tôi sợ em giận, đành giữ mãi trong lòng.

Đến ngày được em tỏ tình, tâm can tôi vui đến muốn nứt ra, liền không thể phản ứng kịp mà nói thích em, lúc ấy em lại vội vội vàng vàng bỏ đi, để tôi lại phía sau một mình

Tôi không nhận được tin nhắn nào từ em, trong lòng hụt hẫn không thể tả.

Đã 3 tháng trôi qua, tôi vẫn đợi em đến quán Coffee của tôi, lúc ấy có thể pha cho em một ly sữa nóng, bỏ thêm chút chocolate lên bề mặt vì em thích. Tôi hằng ngày cầm điện thoại chờ em nhắn tin, hoặc gọi cho tôi một cuộc nào đó, nói ngắn gọn vài câu cũng được, đợi mãi chẳng thấy.

Y/n...tôi nhớ em lắm rồi...

Hình ảnh em vui vẻ kể chuyện cho tôi, ánh mắt thích thú khi được ăn một chiếc bánh mới, tôi không gạt đi được những hình ảnh ấy. Chúng như một phần ký ức, bám víu lấy tôi mỗi ngày, dần dần trở thành một nỗi ám ảnh.

Tôi ước mình chưa từng đến con phố này, sẽ không gặp được em, sẽ không phải yêu em, sẽ không phải đau khổ khi nhớ về cái ngày ấy...

Tôi đến nhà em sau một thời gian dài không gặp mặt. Khi tôi ấn chuông cửa, người đứng trước nhà em là một người đàn ông lạ, anh ta bảo mình là anh trai của em, tôi cũng không hoài nghi.

- Cho hỏi, tôi muốn tìm gặp Y/n một chút, anh có tiện để em ấy nói chuyện với tôi được không ?

- Con bé...không có ở đây. - Anh ta ngập ngừng rồi trả lời

- Vậy thì có thể cho tôi biết em ấy đang ở đâu không? Tôi có chuyện cần nói trực tiếp với em ấy.

- Con bé chết rồi...vì ung thư phổi nên đã chết cách đây 3 tháng rồi.

Tôi như chết lặng trước câu nói của anh trai em, 3 tháng trước tôi còn được gặp em , còn được nhìn thấy em cười. Chỉ sau 1 thời gian không thấy em, em vô tâm rời bỏ cuộc đời này, để lại tôi phải ân hận vì đã không nói yêu em sớm hơn.

Đến khi em đi rồi....lời yêu của tôi cũng chẳng còn ý nghĩa...

Ngày tang của em thật kín, chẳng ai biết chẳng ai hay, em cứ sống một cách thầm lặng như thế, chưa bao giờ nghe em khoe mẽ với tôi điều gì.

Em ích kỷ đến mức...ngay cả lễ tang cũng không muốn tôi biết...

Tôi chỉ gật đầu quay về nhà, chiếc nhẫn đính hôn tôi giấu trong túi áo, cũng không còn sự háo hức nào của tôi nữa. Vốn dĩ hôm nay muốn đến cầu hôn em, nhưng em nhanh chóng trốn khỏi tôi rồi chạy đi nơi khác, nơi mà tôi không thể nào tìm đến được.

Anh trai của em có đưa cho tôi một bức thư, trong thư em viết rằng yêu tôi , nhưng cũng không muốn tôi yêu em, muốn tôi quên đi những ngày vui vẻ cùng em, muốn tôi tìm một cuộc sống mới, có gia đình và sống hạnh phúc.

Y/n...sao em lại tàn nhẫn đối với tôi như vậy?

Tôi như một người mất hồn đi trên đoạn đường đông đúc người qua lại, đến cả đèn xanh được bật lên, tôi cũng chẳng mảy may đến....

* Đùng *

Tôi nhớ mình ngã xuống mặt đường, xung quanh tôi được rất nhiều người bu vây. Tôi nghe thấy tiếng còi xe cứu thương ồn ào đang chạy đến, mọi thứ xung quanh thật quấy nhiễu, hỗn loạn...

Máu từ đầu tôi chảy rất nhiều, chảy đến mờ cả mắt.

Tôi cảm thấy người mình nhẹ tênh, cứ như được ai đó nhấc lên, sau đó chẳng cảm thấy được gì nữa.

Toàn thân tôi tê dại, trong phút ấy, tôi sực nhớ đến em....

Hình ảnh em chạy như một dòng điện, lần lượt ùa về trong bộ não còn hoạt động mơ hồ của tôi.

Tôi chợt thấy em đứng bên kia đường, trên người em là một bộ đồng phục quen thuộc, em đứng ngay đấy, đứng nhìn tôi và nở một nụ cười, nụ cười rất hồn nhiên và thanh khiết.

Tôi nhớ cái nụ cười ấy, khiến tôi say mê không thể thoát ra được.

Và rồi em vẫy tay với tôi...tôi phút chốc hạnh phúc không từ nào có thể diễn tả được...

Em vẫn ở đó...vẫn chờ tôi...

Y/n...tôi yêu em lắm , em có biết không ?

Tôi vươn tay muốn chạm vào em, và rồi sớm thôi, em sẽ về bên tôi mà.

Khoảnh khắc ấy, con tim tôi như vỡ oà, khung cảnh quanh tôi nhoè đi..."

*
- Jean....em....rất thích anh - Bạn hồi hộp đến không thở nổi, hai tay chấp ra sau lưng bấu víu vào nhau, như tìm một cảm giác nào khác để xua đi cái ngại trước mắt mình.

Anh đứng trước mắt bạn, mãi thật lâu không thấy trả lời, đôi mắt anh nhìn vào đôi mắt trong veo sâu tít, tựa như chứa một niềm tâm tư lớn như cả đại dương. Anh bỗng lặng thin, môi dần dà mấp máy :

- Anh...không thích e....

- Em... có việc rồi, đi trước đây. - Bạn ngắt lời anh, đôi chân run rẩy xoay người đi nhanh về phía trước. Kết quả này...bạn không muốn nghe thấy

Jean nhìn bóng lưng của bạn xa dần, bàn tay anh đưa lên không trung mơ hồ muốn kéo bạn quay về, thế nhưng tâm can lại không đủ can đảm để níu lấy. Con tim anh thắt lại từng hồi, nước mắt rơi tự khi nào chính bản thân anh cũng chẳng biết.

Cảm giác này...anh không thể nghĩ ra, cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào, nhưng lại đau nhói ở lồng ngực, thêm chút vương vấn còn sót lại...

- Em đừng đi....Y/n...nghe anh nói hết câu...không được sao...Là anh yêu em mà...

Giây phút ấy, chỉ mình anh nghe thấy, chẳng còn ai...
_____________________________________________
Thật ra phần này mình đã viết một bộ riêng về Jean Krischtein - Missed You , thích nên đem lên đây lại thôi.
Kết hơi buồn ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro