Chương 7.2. Connie - Thần May Mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:00 AM

Y/n đợi mãi rốt cục cũng đến giờ phút này. Bạn bật dậy, nhanh chóng gọi một chiếc taxi đến rồi rời khỏi nhà.

Chiếc taxi không lâu đã đến , đưa bạn đi. Con đường giữa khuya thật vắng vẻ, trống trải. Dù là ngồi trong xe, nhưng bạn có thể mường tượng ra được bầu không khí lạnh lẽo ngoài kia. Bóng tối bao lấy mọi cảnh vật mà ban ngày đã nhìn rất đẹp, rất nên thơ.

Thế giới này là một không gian hai chiều, khi có mặt trời thật khác, nhưng khi ánh trăng nhú lên, nó lại khác. Đối với những người mơ mộng sẽ trông thấy cảnh tượng thiên nhiên như dung hoà vào nhau, hư hư ảo ảo, tạo nên cảm giác bồi hồi xúc động. Nhưng đối với những người sống thực tế, nó lại là màn đêm chết chóc, không sức sống, bao chứa những thứ vượt xa tầm với.

Taxi dừng lại trước một ngôi đền thờ lớn bỏ hoang, tài xế còn thúc giục bạn xuống xe rồi chạy về, thậm chí không lấy tiền mà chạy vọt đi.

Bạn cười mỉm, như vậy là có hiệu nghiệm, quả thật đến đây rất may mắn.

Đứng trước cổng đền khép kín, được dán bùa hai bên cánh, bạn mở nhẹ một bên, căng thẳng bước vào. Bên trong thật rộng, một màu u ám bao vây cái đền phía trước một khoảng không xa không gần.

Chậm chậm tiến gần lại nó, bạn nhìn xung quanh, cây cối đều đã khô cằn héo hết cả rồi, sân trước toàn là những chiếc lá vàng úa rơi đầy, đi vào nghe thấy tiếng xào xạt tạt vào trong không gian tĩnh lặng. Gió đêm ùa ạt vào người, cứ như một ngọn gió mang theo âm khí, chúng khiến bạn sởn hết cả người.

Lồng ngực phập phồng, tim cứ đập loạn xạ cả lên, nỗi sợ ngày một lớn thêm khi khoảng cách giữa bạn và ngôi đền được kéo gần.

Bạn hít một hơi thật sâu, đưa tay lên nắm cửa bám đầy bụi, đẩy vào trong.

Đôi chân khi bước vào đền, cánh cửa đột nhiên tự động đóng sầm lại, bạn giật mình nhắm mắt, gió lạnh lẫn những âm thanh xào xạt đã không còn nghe thấy nữa. Trái lại cơ thể như được sưởi ấm, xung quanh cũng yên tĩnh đến lạ kì.

Hai mắt nhắm tịt quá lâu dần trở nên hiếu kỳ mà mở ti hí, sau đó mới mở to.

Đúng như truyền thuyết đã nói, là long điện, không có ánh sáng, chỉ có mỗi hai hàng hoa đỏ sáng lên, cùng với đường đi là một hồ nước khẽ động trong veo tinh khiết, lấp lánh thật đẹp mắt.

Dưới chân bạn là một bộ cổ phục mỏng màu đỏ thẫm, như một bộ phục trang của hoàng hậu, rất kiêu sa, diễm lệ.

Bạn không ngần ngại mà cở bỏ y phục của mình, thay vào đó là bộ phục trang đã được chuẩn bị sẵn, được khoác lên mình rất vừa vặn, rất có quyền thế, thêm một chút quyến rũ mê người.

Bạn nắm hai đầu váy lên cao, nhìn về phía hồ nước.

Con đường thật dài, bạn ngập ngừng đưa chân mình vào hồ nước, một cảm giác ấm áp truyền vào lòng bàn chân không khỏi khiến bạn dễ chịu, tiếp đó là cho cả đôi chân rồi chậm rãi tiến về phía trước.

Đường thì dài, nhưng vì sao đi lại nhanh đến thế. Thoáng chốc hồ nước đã đến điểm kết thúc, dừng lại ngay nơi có một vị vua ngồi trên ngai.

Ngai vàng nằm trên cao, vị vua trong bộ cổ phục lộng lẫy nhàm chán chống cằm nhìn bạn, con ngươi nâu sẫm xoáy thẳng vào tâm can, tựa như đã có thể đọc được mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ.

Bạn đứng chôn chân trong hồ nước, mắt không rời khỏi vị vua. Ngài thật đẹp, một nét đẹp mà người trần không có. Đôi mày thanh tú, mắt sâu, chiếc mũi cao cùng đôi môi mọng , như tạc tượng, không có một nét nào có thể chê.

Vị vua dường nhu hiểu được điều gì, nét mặt vẫn không thay đổi, nhưng tư thế ngồi có chút chuyển biến.

Bạn giật mình, vội đi khỏi hồ nước, nhanh chóng tiến về phía trước, nơi gần với vị trí của vị vua. Mím môi một lúc thật lâu, bạn cúi người cung kính, nhẹ giọng :

- Thưa Ngài.

- Ngươi đến đây làm gì ? -Vị vua đến lúc này mới lên tiếng, cất lên tông giọng trầm khàn, khẽ hỏi.

- Tôi....tôi đến tìm Ngài. - Bạn lắp bắp

Vị vua sau khi nghe câu trả lời liền nhướng mày, gã đứng lên, từng bước đi xuống bậc thang.

- Tìm ta ?

- Vâng, thưa Ngài. - Bạn gật đầu, khi ấy cũng là lúc vị vua đứng trước mặt bạn.

Gã rất cao, rất to lớn, khi nãy nhìn xa cứ ngỡ như một người bình thường, nhưng khi lại gần, gã còn to hơn một người đàn ông trưởng thành cao m9.

- Để làm gì ? - Gã chấp tay sau lưng, dò xét một loạt cơ thể bạn từ trên xuống dưới, gằn giọng.

- Tôi...tôi muốn có....một trái tim. - Bạn nhìn vào mắt gã, tựa như có vạn điều muốn nói, muốn tâm sự với gã, muốn gã thấu hiểu con người nhỏ bé này.

Gã nghe thấy, gương mặt thêm một nét nghiêm nghị, lạnh lùng

- Chẳng phải ngươi đã có rồi sao?

- Đây không phải là tim của tôi. - Bạn nhỏ giọng, đôi chân rụt rè bước lại phía gã, muốn đến gần gã, con tim thôi thúc bạn làm việc này, cứ như....muốn chính tay gã chạm vào trái tim nằm trong lòng ngực của bạn.

Cảm giác này là gì bạn chẳng rõ, nhưng sao nó lại quen thuộc đến lạ thường , sao nó lại vấn vương gã đến thế, mọi thứ thuộc về gã, về long điện này, nó thật hoài niệm, như chứa một ký ức đau thương nào đó khiến bạn vỡ oà, mong muốn được hắn chạm vào ùa về, một nỗi nhớ nhung bao trùm lấy nơi đây.

- Nếu muốn có một trái tim, ngươi...có chấp nhận đánh đổi linh hồn của ngươi không ? - Gã trầm mặc, đợi chờ câu trả lời từ bạn.

Bạn lặng thinh, khung cảnh xung quanh dần dà thay đổi, mọi thứ tối sầm lại, những cánh hoa lúc nhúc chực chờ có thể bắt lấy bạn bất cứ lúc nào, dòng nước đục hẳn đi, còn có thể nhìn thấy hơi nước nóng lên, có lẽ đã sôi rồi. Không khí trở nên nóng bức, nóng đến muốn thiêu rụi sự sống của mọi thứ.

Bạn thở dồn dập, thật ngột ngạt, thật khó chịu, nhưng rồi lòng ngực nhói lên, thúc ép bạn mở miệng.

- Tôi...đồng ý

Ngay khi câu trả lời được thốt ra, xung quanh lại trở về như ban đầu, trở nên tĩnh lặng, êm đềm, và dễ chịu.

Gã tiến đến gần bạn, nhìn thẳng vào con ngươi vì run rẩy, sợ hãi mà giãn rộng, gã đưa tay chạm lên gò má nhỏ nhắn có chút ửng hồng, nâng niu như một món hàng quý báu, tông giọng của gã lại mềm hẳn đi, chua xót, nhưng tình cảm không thể diễn tả thành lời.

- Con tim của ngươi....là do ta đã cướp lấy.

- Sao cơ? - Bạn mơ màng hỏi ngược lại hắn, câu nói vừa rồi dường như đã gợi lại một điều gì đó, đầu óc bạn dần trở nên mụ mị, gương mặt gã ngày một gần hơn.

- Rất lâu về xưa, nơi đây là nơi ta đã cùng hoàng hậu của ta sinh sống. Thê tử của ta rất xinh đẹp, đẹp đến động lòng người. - Gã như một kẻ say tình, miên man nói, bạn chỉ tỏ một vẻ khó hiểu, nhíu mày nhìn hắn, vẫn im lặng lắng nghe từng lời gã kể.

- Thê tử của ta rất yêu ta, rất tin tưởng ta, thế nhưng ta đã lừa dối nàng. Ta không thể sống, không thể tiếp tục trị vì đất nước nếu tim ta ngày một yếu đi. Ta tìm đến một vị thần, thần bảo ta phải lấy được tim của hoàng hậu, mới có thể tiếp tục sống sót. Trái tim ta cần, là một con tim luôn nguyện dâng hiến cho ta, là yêu ta, là một lòng bên ta.

- Ta đã lừa dối nàng, đã tham lam cướp tim nàng, nàng lìa xa ta dưới thanh kiếm mà ta dùng để kết liễu nàng. Trước khi nàng nhắm mắt, nàng đã khóc...nàng nói yêu ta....nàng nói đợi ta....và rồi nàng chết trong vòng tay của ta....

Lời của gã thật chua chát, như ôm một nỗi hận, một nỗi chán ghét bản thân đến cùng cực. Gã hối hận, hối hận vì không thể cùng hoàng hậu đi hết quãng đường còn lại của đời mình, hối hận vì đã để hoàng hậu rời xa gã, mãi mãi.

Không hiểu vì sao, từng lời gã nói như một nhát dao đâm vào tim bạn, chúng đau nhói, từng ký ức ùa về, một nỗi đau luôn bị chôn giấu suốt bấy lâu nay một lần nữa được khai phá. Nước mắt bạn rất vô tư rơi xuống trên gò má mịn màng, thanh khiết và vô cùng xinh đẹp. Đôi môi lắp bắp muốn nói điều gì đó, không gấp gáp, rất từ tốn, dịu dàng :

- Hoàng thượng...

- Khi có tim nàng, ta nhận ra mình đã bị nguyền rủa, không thể chết đi, cũng chẳng thể gặp lại nàng nữa. Ta mỗi ngày đều sống trong niềm căm hận, ta đã mang tim mình trao đi, chờ mong một ngày nào đó nàng sẽ xuất hiện, sẽ về với ta, sẽ lại yêu ta....

- Người người tìm đến ta, ta trở thành thần, ta không muốn họ, ta tuỳ tiện, ta cho họ thứ họ cần, nhưng họ không cho ta thứ ta muốn, ta giết họ... Ta chỉ muốn nàng, ta tìm hình bóng nàng, ta vẫn nhớ gương mặt của nàng ra sao.

- Ta đợi hàng nghìn năm, nàng không đến tìm ta....nàng không nhớ ta...nàng không yêu ta nữa....nàng đã hận ta rồi...

Gã xoay mặt đi, tâm can gã đau đến đứt rời. Gã nhớ hoàng hậu, nhớ da diết, nhớ những cái ôm mà hoàng hậu trao cho gã, nhớ đôi môi nhỏ nhắn của hoàng hậu áp lên đôi môi khô khốc của gã, nhớ những lần hoàng hậu nằm trong vòng tay của gã âu yếm, nói yêu gã, nói sẽ bên gã mãi không rời. Nhưng gã đã kết thúc mọi chuyện rồi, gã phá huỷ tất cả, gã không phải là một hoàng thượng tốt.

- Hoàng thượng...em...đã nhớ ra rồi... - Bạn tiến đến gần gã, đưa tay chạm vào bàn tay to lớn lạnh lẽo của gã, nắm lấy nâng niu, xoa nắn.

- Y/n...ta đã đợi em rất lâu...- Gã ôm bạn vào lòng, hạnh phúc dâng trào trong lòng ngực gã, không muốn buông tay, cũng như không muốn bạn rời đi.

- Ta...rất nhớ em...nhớ em đến cùng cực...Ta xin lỗi em...xin lỗi em....- Gã yếu đuối khi bạn quay trở về, nước mắt gã rơi trên bờ vai nhỏ nhắn của bạn, gã quỳ xuống, nắm lấy đôi tay bạn mà dịu dàng hôn lên, trong đáy mắt vạn phần ôn nhu, như cầu xin một sự tha thứ, cũng như cầu xin một tình yêu mà gã luôn trông chờ.

- Hoàng thượng, người không có lỗi... - Bạn đau xót nhìn gã quỳ trên nền sàn, vội đưa tay kéo gã đứng lên, gã nhất quyết không đứng.

- Y/n...em rất hận ta đúng không ? Hãy để ta quỳ ở đây, ta cầu xin sự tha thứ từ em...Ta yêu em...Ta xin lỗi em...Y/n...ta đã nhớ em đến nhường nào. Con tim của ta tìm ta, nhưng em có tìm ta không ?  - Gã nhích người, dang tay ôm lấy eo bạn, rúc mặt vào mà sụt sùi khóc.

Bạn tự hỏi, nếu con tim này là gã ban cho, vậy thì con tim của bạn là gã đang giữ lấy. Nếu không muốn tìm đến gã, bạn đã tự rời đi, không cần phải chịu đau đớn, không cần phải khóc vì gã.

Bạn giữ trái tim gã, gã giữ trái tim bạn, nếu cả hai đã thuộc về nhau thì bao lâu vẫn như thế, mãi yêu nhau, mãi tìm nhau.

- Hoàng thượng, đừng nói như thế, em tìm người mà... - Bạn xoa xoa đầu gã, rất nhẹ nhàng ấm áp, bao nỗi đau trong tim như được vơi đi phần nào.

Gã ngước nhìn bạn, đã thôi không khóc, gã hôn lên bụng bạn thật yêu thương, nhẹ giọng :

- Hoàng hậu...em có yêu ta không ?

- Em yêu người, chẳng phải mọi lần nghe thấy đều sẽ rất vui mà âu yếm em sao ? - Bạn mỉm cười nhìn gã, gã tròn mắt, hôn lên mu bàn tay bạn, rồi lại ngước lên hỏi nhỏ.

- Hoàng hậu...em không hận ta sao ?

- Em không hận người. Sao vậy ? Người không muốn hôn em sao, hoàng thượng ?

- Ta muốn. Ta rất muốn hôn em. - Gã nói xong đã đứng phắt dậy, ôm bạn vào lòng gã vuốt ve tấm lưng nõn nà, gã xoa mặt bạn, khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh, gã hôn lên khắp, nào là trán, mắt, mũi, cằm, môi. Mọi thứ đều rất nhẹ nhàng, chất chứa bao tình cảm không thể nói thành lời.

Gã yêu bạn, khắc sâu vào xương tuỷ, yêu từ kiếp này sang kiếp khác.

Gã bế bạn nhẹ tênh, từng bước đi đến ngai vàng ngồi xuống, sau đó đặt bạn ngồi vào lòng gã, để bạn tựa đầu vào bờ ngực vững chắc của gã, từng nhịp vỗ về. Bạn nằm trong lòng gã yên bình, tận hưởng mọi cảm giác như trước, thật tự nhiên, thật an tâm, không chút phiền muộn.

- Hoàng hậu, em trở về bên ta được không ? Tiếp tục trở thành hoàng hậu của riêng ta được không ? Ta rất yêu em, ta không muốn em rời đi. - Gã tha thiết nhìn bạn, trong lòng hồi hộp không thôi. Gã đã mất bạn một lần, gã không muốn mất bạn một lần nào nữa.

- Chẳng phải hoàng thượng đang giữ tim em sao? Em cũng giữ lấy tim của hoàng thượng, chúng ta không thể nào sống nếu xa nhau được. - Bạn bật cười, vỗ nhẹ vào ngực gã. - Connie, người thật trẻ con.

Gã sau khi bộc bạch nhận được lời ưng ý đã vui đến muốn nhảy cẫng lên, liền hôn môi bạn thật lâu, như một lời tạ ơn khẩn thiết.

Những ngày sau đó, gã chấp nhận mọi điều kiện bạn đưa ra. Gã trang hoàng lại đền thờ, vung tay làm mới lại mọi thứ, ngay cả long điện cũng mở rộng, không còn đám hoa u ám, thay vào đó là loại hoa Thuỷ Bạch bạn yêu thích, xanh như biển, trong khiết như mây bay.

Long điện sáng sủa tràn ngập ấm áp. Người ta vẫn tiếp tục đến đền thờ xin phước. Có người bảo, nếu như ngày hôm ấy vào long điện mà chỉ thấy mỗi mình gã thì vẫn chết như thường, lúc ấy chỉ trách xui xẻo thay hoàng hậu lại mệt mỏi vào trong nghỉ ngơi vì bị gã âu yếm. Còn nếu như hôm nào vào long điện nhìn thấy hoàng hậu nằm trong lòng của gã e ấp, gã sẽ chấp thuận mọi điều ước của họ, đảm bảo cả lộ trình đi đều may mắn mà trở về an toàn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro