Chương 8. Levi - Kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n nằm trừng mắt nhìn trần nhà chằm chằm suốt cả tối, rốt cục quyết định sẽ làm gì để chuẩn bị cho kì kiểm tra cuối kì vào ngày mai.

Quá nhiều bài vở, thế mà cả học kì chỉ ăn rồi chơi nhưng lại không hiểu vì lý do gì mà lại có thể vượt qua mọi bài kiểm tra trước đó , như vậy kể ra thần kì nha.

Bạn bật dậy ngồi trên giường, đôi mắt sáng rực như vừa nhớ ra điều gì đó thực quan trọng.

- Đệt...Chưa học bài....

Bỏ mẹ, bài dồn dập rất nhiều, trong một đêm làm sao có thể học nổi đây?

Nhưng mà quả thật là Y/n, thay vì dành thời gian cuối cùng để chuyên tâm học tập , bạn lại cặm cụi viết phao.

Học thế quái nào được ? Dù gì mọi kì thi cũng đều dùng phao, vẫn là nên tập trung chuyên môn của mình để vượt qua kì thi cuối cùng này.

Nhưng mà vãi đạn. Thi Hoá thì phao cái mẹ gì ?

Chả nhẽ mỗi phương trình, hay mỗi tên phân tử, công thức tính, cứ mỗi bài lại dở phao ra xem ?

- Đệt con mẹ !

Bạn tức tối đập bàn một cái lớn rõ kêu, nhưng bàn thì không đau, lòng bàn tay lại đỏ sưng lên , hai hàng nước mắt vì quá nhói mà chảy dài hai bên má.

"Urghhhh!!!"

Đời mà.....Mấy ai suôn sẻ đâu em ơi....

....................

Y/n chỉ vừa mới bước chân vào lớp đã vội đi đến bàn của bạn học Armin đang cùng Mikasa ôn lại bài vở, trợn mắt hỏi nhỏ :

- Ổn ?

- Đương nhiên ổn rồi ! - Armin rất hào hứng giơ ngón út, sau đó nhìn sang Mikasa. - Cậu ấy và tớ đã học bài rồi.

Lại nhìn sang Eren :

- Cậu đã h...

- Học rồi . - Eren nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó trên mặt bạn mà nhịn không được cười .

- Rõ ràng hôm qua đã hứa không học bài cùng tớ mà ! Anh em mà bỏ rơi nhau như thế đấy hả !?

- Tớ tưởng thi giữa kì,nhưng giữa đêm sực nhớ là thi cuối kỳ liền dậy học bài.

- EREN YEAGER!!!

Mẹ kiếp. Cậu chơi tôi !

Y/n nhắm mắt hít một hơi thật sâu,cúi người nói nhỏ với cả ba :

- Mỗi tôi chưa học, chút nữa nhớ phải cứu vớt.

Armin thì đương nhiên đồng ý, cậu bạn tốt tính đó không khước từ bạn bè bao giờ, Mikasa thì.....ừm thật khó nói, nhưng mà không đến nỗi bỏ rơi bạn bè. Còn Eren lại xem cứ như bị bắt tham gia một phi vụ cấm vậy, dường như bị ép buộc vậy nên có chút thành kiến.

Nhưng mà không chịu cũng phải chịu !

..................

Mỗi thí sinh bước vào phòng thi đều được xem như là đồng đội,các chiến sĩ có nhiệm vụ phải hợp tác với nhau chống lại một kẻ địch duy nhất - Giám thị gác thi.

Đương nhiên đều có mức độ khó dễ , giám thị cũng được chia thành 3 level :

Level 1 : loại dễ tính, rất vô tư vô lo mà hỏi bài copy, đều rất hiền lành, lại còn giúp đỡ học sinh hết mình để vượt qua kì thi.

Level 2 : loại này khó hơn level 1, là kiểu "các em có gì thì nhỏ tiếng thôi". Nghe có vẻ như sẽ giúp đỡ nhưng là sẵn sàng đánh dấu bài nếu thấy dấu hiệu nguy hiểm đến từ các chiến binh. Thường thì loại này vào phòng thi được một chút sẽ rất im lặng

Level 3 : loại siêu khó. Là giám thị có tiếng ở trường, nhìn mặt thôi đủ để tè dầm, thậm chí im hơn nghĩa trang. Trong suốt quá trình làm bài thi tuyệt đối chỉ có tiếng bấm bút cùng tiếng loạt xoạt trên giấy,đầu cuối nhìn thẳng vào giấy, liếc mắt liền đánh dấu bài ! Bóng ma học đường ! Ác quỷ !

Nhưng mà sợ gì, bao nhiêu loại vào đây chị cân tất !

*Reng*

Giây phút quan trọng cuối cùng cũng đã tới, Y/n ngồi ở bàn học mà chân run rẩy nhịp nhịp trên đất, vẻ mặt vô cùng thoải mái tự tin.

Ha...sao lại không tự tin cho được, sáng nay trước khi ra khỏi nhà đã cầu nguyện, hơn nữa còn tử tế thắp hương cho tổ tiên, còn không quên cúng một nải chuối. Kèo này xem ra ngon lành thế rồi còn gì ? Chắc chán được tổ lụi phù hộ, 100 câu cũng được 50 câu đúng. Y/n ơi thật đúng là tuyệt vời.

Tạm biệt các chiến sĩ và những người bạn , chị đây độc cô cầu bại xông pha ra trận bách chiến bách thắng đấy !

Bạn còn đặc biệt lưu ý, cầu mong là cô Hanji sẽ là giám thị canh thi, như vậy rất dễ để thương lượng, dù gì quan hệ của hai người cũng rất tốt,cực kỳ thân thiết với nhau. Nhưng nếu xui xẻo chẳng may thầy Erwin gác thi, hoặc thậm chí là thầy giáo trẻ Eren, kiếp này coi như bỏ...liếc mắt một cái liền bị đánh dấu bài.

Y/n nhắm tịt mắt hồi hộp chờ đợi khi nghe tiếng chuông reo báo hiệu giám thị gác thi vào phòng, hai tay chấp lại tiếp tục lẩm nhẩm lẩm nhẩm trong miệng.

Học sinh trong lớp ban đầu rất ồn ào, nhưng giây phút đột nhiên im bặt đi, Y/n nhíu mày.

"Rồi xong..."

Trong lòng dự bảo có điều không lành, quả nhiên khi vừa mở mắt đã liền chửi thề một tiếng :

- The fuck !

Ma xui quỷ khiến thế nào lại quên đi "Bóng ma học đường" ám ảnh cho học sinh toàn trường, người khiến cho ai đi ngang đều lạnh gáy, giám thị khó tính nhất trường Levi Ackerman hiện tại là đang gác thi phòng bạn.

Nhọ hơn đít nồi !

Sau khi vừa nghe thấy tiếng chửi của bạn liền để ý tới, đương nhiên không có chuyện vừa làm bài vừa loay hoay hỏi người này người kia. Mà cho dù có hỏi được cũng chẳng ai dám chỉ bài bạn đâu, để cho bị đánh dấu bài rồi rớt thi hay gì?

Nghĩ không ra cách gì hay ho, cuối cùng bạn đánh liều từ từ rút tờ giấy phao hôm qua vừa ghi ra, nắm trong lòng bàn tay song nhẹ nhàng mở, mắt ti hí liếc vào dòng chữ nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa trên giấy.

Tuyệt ! Bước đầu thuận lợi, đương nhiên đoạn đường phía trước trăm trận trăm thắng !

Y/n là thử một lần chơi lớn xem ai trầm trồ, tất nhiên nếu đã dở phao xem được thì sẽ làm bài được, và khi mọi chuyện quá thuận lợi thì không thể nào tránh khỏi việc quá tự tin, không còn màng đến những bất lợi phía trước, bản thân sẽ không có chút phòng ngừa nào.

Đến mức khi ghế bên cạnh được kéo ra cùng với hơi người ngồi xuống, bạn vẫn chăm chú xem phao rồi khoanh khoanh tô tô lên bài kiểm tra của mình, tuyệt nhiên không quan tâm người bên cạnh.

Y/n đột nhiên lạnh sống lưng, tựa hồ có cảm giác bản thân được đặc cách cực kỳ chú ý, đến khi bạn ngước mặt nhìn quanh phòng, mọi người ai nấy đổ dồn ánh nhìn về phía bạn.

"Mẹ...Lão già đó đâu rồi !"

Sau đó là nuốt nước bọt xuống, mồ hôi thu nhau tuôn xuống vầng trán sáng láng bóng, con ngươi mở to ra nhìn sang phía bên cạnh...

Vẻ mặt cau có khó ưa của giám thị gác thi thật sát với khuôn mặt sớm đã trắng bệch của bạn.

Xin chào các chiến sĩ và những người bạn, đồng chí Y/n bỏ gươm bỏ giáp ở mặt trận quay về đại đội, trở lại với mọi người đây !

Levi sát khí lan toả khắp phòng thi quay sang nhìn một lượt, bọn họ liền cặm cụi úp mặt về giấy làm bài, còn hắn một lần nữa chăm chăm bạn, nhướng mày :

- Nhìn cái gì ? Làm bài đi.

Giấy phao trong lòng bàn tay sớm đã được nắm chặt đến nhàu nhĩ, bạn sau một lúc lâu mới có thể gọi ba hồn chín vía quay về thể xác, bắt đầu chuyên tâm làm bài.

Có hắn bên cạnh nên phải trở nên cẩn thận, đọc thật kỹ đề bài, chắc chắn làm những câu đúng trước.

Tay tô tô khoanh khoanh, Y/n thần trí lại trở nên rối rắm.

Biết làm đâu ! Có học mẹ gì đâu mà biết làm ?

Cuối cùng đứng hình trợn mắt nhìn đề bài, rồi lại nhìn vào giấy thi, hành động đó cứ lặp đi lặp lại, ngốc đến mức không thể tả. Hắn nhíu mày, hạ giọng :

- Sao không làm tiếp đi ?

Y/n nở một nụ cười không hề giả trân nhìn hắn, đớ miệng một chút, hít thật sâu mới dám nhích lại gần hắn, liếc qua liếc lại không thấy ai để ý mới nhướng người hôn lên môi hắn một cái, bày ra bộ dạng hết sức khẩn trương cùng thê thảm nói nhỏ :

- Sensei, giúp em lần này có được không ? Thật sự không làm nổi a...

Hắn thở dài, chống cằm khiển trách :

- Đã dặn em học bài, liều lĩnh như vậy không sợ người ta nhìn thấy ?

Hắn nhớ chắc chắn đã dặn dò bạn học bài từ trước đây 1 tuần hơn, vậy mà người yêu hắn vẫn là cố chấp lười biếng như vậy. Có nói bao nhiêu lần vẫn là bấy nhiêu lần, thật may hắn là chủ nhiệm lớp bạn, vừa vặn biết thế nào cũng không học bài, bước vào đã thấy bạn bồn chồn lén la lén lút mở phao, hắn mới xuống bàn của bạn để xem xét tình hình như thế nào đó chứ.

Mới làm được 5 câu, mà cả 5 câu đều sai.

Cố tình để bạn xem phao mà vẫn làm sai cho được, thì ra là ghi nhầm bài học. Có phải bạn ngứa đòn với hắn rồi không ?

- Đi mà....Chồng. - Bạn thử một lần chơi lớn xem ai trầm trồ, rốt cục Levi từ ánh mắt doạ nạt hung dữ đã trở nên mềm mại, lại thở dài.

Y/n đáy mắt hiện ý cười, đúng là không "chồng" đời không nể !

Levi tầm mắt hạ xuống môi bạn, nhà nhã mở miệng :

- Lại, hôn một lần nữa sẽ đọc đáp án cho em.

Dứt lời liền hôn xuống, bàn học Y/n ngồi là ở cuối lớp, gần cửa sổ, thật may cách những bàn học phía trên một khoảng dài. Bạn trong lòng hồi hộp có người quay xuống thấy, hoặc có người đi ngang bắt gặp, hai má đã sớm tô lên một nét đỏ nóng bừng.

Levi gấp gáp chiếm lấy tiện nghi bạn, tay gã để dưới đùi bóp bóp, đôi khi còn chạy vào trong váy trêu hoa ghẹo nguyệt. Tay kia xoa nắn một bên ngực, vì phòng thi rất im lặng nên không thể mút lấy cánh môi, chỉ có thể dùng lưỡi chơi đùa trong khoang miệng, bao nhiêu nước bọt đều chảy sang hai bên mép bạn.

Y/n nhắm mắt cố kìm nén âm thanh không nên phát ra của mình. Hắn dây dưa một lúc, đến khi còn 10 phút cuối mới chịu buông.

Đúng thật như hắn nói, toàn bộ đáp án đều được Levi đọc cho, bạn thoải mái ngửa cổ ra sau ghế, chỉnh đốn trang phục một chút rồi đợi đến hết giờ để nộp bài.

Đến lúc thu bài xong là hắn rời đi, đồng thời nhìn về phía bạn mà hất hàm một cái.

À...số phận đã định rồi...chuyện gì sắp xảy ra đương nhiên sẽ xảy ra, có chạy đâu cũng không thoát khỏi hắn đâu.
__________________________
Có một vấn đề cần nói, bộ Toxic Relationship tôi ngưng rồi mấy cô ạ, để đổi thành truyện mới, 9 chương tôi xoá sạch rồi, chủ yếu viết lại từ đầu :))

Còn nữa, tự dưng dạo này tôi mê Lão Sú quá , vậy nên đang viết fic SukunaxReader, mà ổng trong fic thê nô lắm, cưng vợ lắm, không có hổ báo cáo chồn đâu. Fic cũng lạ nữa, khi nào tôi viết thấy nhiều nhiều đăng, mấy cô nếu hứng thú thì qua đọc chơi nha :)) Mà độc là, tôi gom husbando dô một truyện mấy cô ạ,bởi đừng có ngạc nhiên quá, chủ yếu chỉ là Lão tổng x Reader thôi, báo trước là như vậy.

Còn Levi thôi khỏi bàn cãi, đang ôm tận 2 Fic, nhưng đợi mới có đọc nha.

Đôi lời muốn nói xin hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro