Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì vậy? Đây là đâu? Một khu rừng? Mình đang mơ sao?... Khoan đã! Sao nhiều binh lính vậy? Họ đang đuổi theo một người phụ nữ...và trên tay cô ấy là một đứa bé!

" Mau đuổi theo cô ta! Bằng mọi giá phải trừ khử được cô ta! " tên tướng lĩnh ra lệnh.

Ôi không! Họ muốn giết cô ấy sao?

Người phụ nữ đáng thương đang cố gắng chạy, tìm đến một chút hy vọng nào đó để được sống sót. Nhưng...dường như việc đó đã bị những tên binh lính độc ác kia dập tắt.

Cô ấy bị bao vây rồi!

" Các người muốn làm gì? " người phụ nữ vẻ mặt căm thù.

" Bọn tao muốn làm gì bộ mày không biết? " tên tướng lĩnh nhếch mép.

" Các người muốn làm gì tôi cũng được, nhưng không được động đến con gái của tôi! " người phụ nữ khóc thảm thiết.

Tên tướng lĩnh hung tàn chẳng thèm để ý tới lời nói của cô ấy.

Hắn quay mặt về phía sau " Bây đâu! Xông lên...và đến khi ta quay mặt lại thì...ả ta đã phải là một cái xác chết rồi nghe rõ chưa! Hahaha...!!! "

" Ngươi...ngươi thật độc ác! Ta liều mạng với các người!!! "

Người phụ nữ đặt đứa bé xuống đất. Cô rút một con dao mà cô đã thủ sẵn trong người ra và quyết sống chết với bọn binh lính độc ác kia.

Ôi, cảnh tượng gì đây? Thật đáng sợ! Bọn người hung hãn kia sẽ làm cô ấy chết thật mất!

Sau hồi dằng co với mấy tên binh lính, người phụ nữ thương tích đầy người, cô bắt đầu kiệt sức. Ngay lúc này, tên tướng lĩnh gian ác kia quay mặt lại, hắn vô cùng tức giận.

" Lũ vô dụng chúng mày! Có một con đàn bà cũng xử không xong! Được...xem ra cô cũng khá mạnh mẽ đấy, nhưng mà...chủ nhân đã ra lệnh...ngài ấy muốn thấy xác của ngươi!!! "

Hắn rút trong người ra một cây súng và bắn dứt khoát vào người phụ nữ. Cô ngã gục xuống, trên người toàn là máu...

" Ha! Tiện nhân...chết đi! " tên tướng lĩnh nhếch mép cười.

" Con gái bé bỏng của ta! Ta rất tiếc, ta không thể bên cạnh chăm sóc và bảo vệ con được rồi! "

Cô nói vài lời cuối với đứa bé tội nghiệp rồi trút hơi thở cuối cùng...

------------------------------

" KHÔNG...!!! "

" Ôi tiểu thư Airi! Cô ổn chứ? " hầu nữ lo lắng.

" Tôi...tôi không sao! " Airi thở dốc.

" Cô vừa gặp ác mộng sao? " hầu nữ hỏi.

" Không có gì đâu! " Airi nói.

Cô nghĩ " Lạ thật! Sao mình lại mơ giấc mơ như vậy chứ! Đúng là điên thật mà! "

" Phải rồi tiểu thư! Hôm nay không phải là ngày cô đi ra sân bay để đi đến nhập học tại ngôi trường mới sao? " hầu nữ chuẩn bị đồ đạc.

" À phải ha, suýt nữa là tôi quên rồi! Tôi đi thay đồ đây! Phiền cô chuẩn bị đồ đạc hộ tôi nhé! " Airi nở nụ cười tươi.

" Vâng thưa tiểu thư! " hầu nữ mỉm cười.

------------------------------

Tại phòng khách.

" Ngài Kuzuryu! Tôi đã chuẩn bị kỹ càng hành lý cho tiểu thư rồi ạ! " hầu nữ nói.

" Ba ơi! Mẹ ơi! Con đến rồi ạ! " Airi vui vẻ chạy đến.

" Airi! Lần này ta chuyển con đến một môi trường học tập tốt hơn, con phải cố gắng rèn luyện thật giỏi đó! " ngài Kuzuryu vừa uống trà vừa căn dặn.

" Airi à! Con đến đó học thì phải tự chăm sóc cho bản thân mình, không được để ai ức hiếp con biết chưa! " phu nhân Kuzuryu xoa đầu cô.

" Ba mẹ yên tâm, con hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt và sẽ nhớ giữ gìn sức khỏe! " Airi vẻ mặt quyết tâm.

" Phải rồi! Sakura đâu ạ? Sao em ấy không ở đây? " Airi nhìn xung quanh.

Ở một góc trước cửa phòng khách.

" Tiểu thư Sakura! Cô không định ra đó sao? " hầu nữ hỏi.

Sakura sau một lúc đắng đo suy nghĩ thì cô cũng bước vào phòng khách.

" Ah! Sakura của chị đây rồi! " Airi chạy lại ôm Sakura.

" Sakura à! Con cũng nên chào tạm biệt chị con một tiếng chứ! " phu nhân nói.

" Chị à! Lần này chị đi chắc sẽ lâu lắm đúng không? Chị phải nhớ tự chăm sóc bản thân thật tốt và nhớ về thăm em nữa nhé! " Sakura nắm tay Airi nói.

" Sakura yên tâm! Đến kỳ nghỉ chị nhất định sẽ về thăm em! " Airi xoa đầu Sakura.

" Tiểu thư Airi! Đến giờ đi rồi! " quản gia nói.

" Ba mẹ, con phải đi rồi! Sakura cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé! "

" Airi! Khi con tốt nghiệp quay trở về...thì cũng là lúc ta giao lại cả gia tộc cho con! " ngài Kuzuryu ngẫm nghĩ.

Ánh mắt của Sakura nhìn theo sau Airi. Hai bàn tay của cô nắm chặt.

Airi chào tạm biệt gia đình rồi lên xe đi đến sân bay.

" Mình có cảm giác như hàng trăm thử thách đang chờ mình phía trước. Không sao! Mình là Kuzuryu Airi! Mình nhất định sẽ vượt qua một cách dễ dàng! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro