Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn hộ của Airi.

" Đây, tôi nghĩ nó sẽ vừa với cô! "

Airi đưa cho Natalya một bộ đồ ngủ.

" Tôi có thể sao? " Natalya ngạc nhiên.

" Cô khách sáo quá, cứ mặc đi! " Airi nói.

Một lúc sau...

" Thấy...thấy được không? Có...kì cục lắm...lắm không Airi? " Natalya xấu hổ.

" Tuyệt, nó rất hợp với cô! Cô cứ giữ mà mặc luôn nhé! " Airi cười tươi.

" Thôi thôi, đây là đồ của tiểu thư Airi nên tôi không dám nhận không vậy đâu! Sau khi mặc xong tôi sẽ giặt rùi trả lại cho cô! " Natalya từ chối.

" Cô cứ nhận đi không sao! " Airi nói.

Natalya lắc đầu liên tục " Tôi không xứng đáng đâu! "

" Thế được thôi! Nếu cô trả lời câu hỏi của tôi thì tôi nghĩ cô rất xứng đáng! " Airi nháy mắt.

" Trả lời câu hỏi sao? Cô cứ hỏi đi, tôi không phiền đâu! Nhưng tôi vẫn sẽ không nhận đồ của cô đâu! " Natalya kiên quyết.

" Rồi rồi, vậy...tôi hỏi nhé! Lúc chiều tại sao cô lại đứng dưới mưa thế? Cô không sợ bị cảm cúm à? "

" Hừ...lẽ ra lúc đó cô không nên xuất hiện! " Natalya trầm mặc.

" Gì hả? "

" Tôi còn định đi ra đường cho xe tông nữa đó! " Natalya cười trông nước mắt.

Airi bối rối " Cô sao thế? "

" Tôi...tôi chẳng...hức còn gì...để để mất nữa...hức hức hức! " Natalya nức nở khóc.

" Nói tôi nghe xem nào! Tôi có thể giúp gì đó cho cô! " Natalya dịu dàng nói.

" Giúp? " Natalya ngẩng mặt nhìn Airi " Vậy cô hãy đi ngăn cản đám cưới của đại thiếu gia Aleister và Kahlii lại đi! "

" Sao cơ? Nhưng...tại sao? " Airi thắc mắc.

" Tại sai ư? Tại tôi hức thiếu gia Aleister! " Natalya vừa khóc vừa nói.

Airi bất ngờ.

Bầu không khí trong phòng yên lặng, chỉ nghe mỗi tiếng khóc nức nở của Natalya.

Airi lên tiếng " Tại sao lại là Aleister? Tên đó có gì tốt? "

" Hức...anh ấy rất tốt...hức...hức...cô không biết đâu...hức hức...! " Natalya đáp.

" Cô bình tĩnh đi! " Airi đưa khăn giấy cho Natalya.

Một lúc sau Natalya lấy lại bình tĩnh, cô bắt đầu kể lại sự việc.

" Ba mẹ tôi đã mất sớm khi tôi chỉ mới lên 6 tuổi. Từ đó trở đi tôi trở thành một đứa mồ côi lang thang ngoài đường ăn xin. Vào một đêm ngoài trời giông bão... "

------------------------------

Bắt đầu hồi tưởng...

" Rầm! Rầm! " tiếng sấm sét to đến đáng sợ.

" Hức...hức...mình sợ quá...hức...ba ơi...mẹ ơi...huhuhu...! "

Trong một con hẻm nhỏ, có một cô bé tóc xanh ngồi túm tụm một góc mà khóc lóc, đó là tôi - Natalya.

" Rầm! Rầm! Rầm! " tiếng sét cứ gầm lên mãi mà không dứt.

" Đáng sợ quá! Huhuhu...huhuhu...! " cô bé khóc toáng lên.

Lúc đó tôi rất hoảng loạn, tôi cảm thấy rất sợ hãi và đơn độc. Đột nhiên, một chiếc xe ô tô chạy ngang qua con hẻm và dừng lại. Một tiểu thiếu gia bước xuống từ chiếc ô tô đó, đúng vậy...đó là Aleister!

" Này cô bé! " một giọng nói ấm áp từ một cậu bé cất lên.

" Hức...anh...anh là ai...? " cô bé với đôi mắt long lanh nhìn cậu bé.

" Trời mưa lớn thế này sao em không về nhà? " cậu bé hỏi.

" Em...em...không có nhà...! " Natalya bé nhỏ nức nở.

" Thế...đi với anh nhé? " tiểu thiếu gia đưa tay ra.

Cô bé ngước nhìn Aleister một lúc thì cũng đưa ra quyết định, cô nắm lấy tay cậu bé.

------------------------------

Quay về thực tại...

" Vậy sau đó thế nào? " Airi hỏi.

" Sau đó, tôi cùng Aleister đi về biệt thự của gia tộc Thunder. Ở biệt thự, ngài Donner, phu nhân quá cố và cả nhị thiếu gia Tulen đều chào đón tôi. Thiếu gia Aleister đối xử với tôi rất tốt, anh ấy xem tôi như em gái và tôi cũng xem Aleister như anh trai của mình. Ban đầu thì như vậy, cho đến khi tôi 16 tuổi thì tôi nhận ra không biết mình đã thích thiếu gia Aleister từ lúc nào. "

" Lúc đó cô có nói với anh ta không? " Airi thắc mắc.

Natalya lắc đầu " Ngay vào thời điểm đó, đột nhiên gia tộc Thunder phải đối mặt với rất nhiều biến động: thiếu gia Aleister biết mẹ ruột của anh đã qua đời và từ lúc đó anh ấy trở thành một con người khác; phu nhân không chịu đựng được cú sốc đó nên cũng qua đời; vì đã mất mẹ một cách quá đột ngột khiến thiếu gia Tulen cũng chịu nhiều tổn thương; ngài Donner cũng đau buồn trước cái chết của phu nhân và lo âu cho Aleister; còn thiếu gia Aleister thì vẫn tiếp tục quậy phá làm rung chuyển cả gia tộc Thunder...trong tình thế đó dường như cả gia tộc đã sắp đi vào hồi kết! "

" Không ngờ gia tộc Thunder lại phải chịu nhiều sóng gió đến như vậy! " Airi vẻ mặt thấu hiểu.

" Tôi cảm thấy mình rất vô dụng vì không thể giúp được gì cho những ân nhân đã cứu rỗi mình. Aleister cũng không thèm nghe tôi nói và càng ngày càng xa lánh tôi. Sau 2 năm thì đã có một phép nhiệm màu nào đó đã làm cho gia tộc Thunder phồn vinh còn hơn lúc trước. Thiếu gia Aleister mục đích muốn phá hoại gia tộc nên đã không cam tâm. Aleister thì vẫn cứ tiếp tục ăn chơi sa đọa. " Natalya buồn rầu.

" Ngài Donner và Tulen không quan tâm gì tới Aleister sao? " Airi hỏi.

" Vì nói mãi mà thiếu gia Aleister vẫn không hiểu nên họ cũng mặc kệ anh ấy và chỉ chú tâm vào công việc thôi! " Natalya giải thích.

" Vậy làm sao mà Aleister gặp được Kahlii? "

" Kahlii...thì... "

" Reng...reng...reng...! " tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt lời Natalya.

Airi kiểm tra điện thoại của mình rồi hỏi " Điện thoại của cô hả? "

" À...ừm...! " Natalya lấy điện thoại ra " Alo....Kahlii? "

" Natalya! Cậu đang ở đâu thế? Có chuyện không hay rồi! " Kahlii giọng hốt hoảng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro