Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi biệt thự lớn nhất nhì Athanor.

" Bọn ngu ngốc các ngươi làm ăn kiểu gì thế hả? " nóng giận quát.

" Thiếu chủ, xin tha mạng! " sợ hãi cầu xin.

" Ta đã bảo là người thừa kế cả gia tộc Thunder là con trai thứ hai của lão già Donner! Thế mà các ngươi lại đi tông thằng con trai trưởng! " vẻ mặt cực kì tức giận.

" Thiếu chủ à, hay để chúng tôi đi tông lại... "

" Câm mồm! Lũ ngu ngốc, cút hết cho ta! " ngọn lửa giận dữ bùng cháy.

" Dạ...! " nhanh chóng chạy đi.

" Thiếu chủ, anh đừng tức giận nữa! Thua keo này ta bày keo khác chứ có gì đâu! " giọng nói ngọt như kẹo.

" Hừ! " vẫn còn bực bội trong người.

" Hay thiếu chủ muốn em hầu hạ anh? " vẻ mặt khêu gợi.

" Hà...em đúng là tiểu yêu nữ! " thỏa mãn.

------------------------------

Tại bệnh viện quốc tế Athanor, Aleister đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.

" Aleister à, khi nào anh mới tỉnh dậy đây? Em thật sự rất nhớ anh của lúc trước... " Natalya vuốt ve khuôn mặt của Aleister.

" Hey Natalya! Tớ đến thăm cậu và Aleister đây! " Airi nói.

" Tiểu thư Airi à, cậu không cần thường xuyên đến thăm chúng tôi như thế đâu! " Natalya ngại ngùng.

" Khách sáo gì chứ, không sao cả! " Airi cười.

" Không biết khi nào thì thiếu gia mới tỉnh dậy nữa? " Natalya tự hỏi.

" Sẽ sớm thôi, cậu không cần lo đâu! Mà mấy bữa nay chắc cậu cũng đã rất mệt mỏi khi cứ bên cạnh chăm sóc Aleister! " Airi nói.

Natalya cười nhẹ rồi lắc đầu " Không đâu, tớ cảm thấy rất vui khi được tự tay chăm sóc cho thiếu gia! "

" Tớ đã mang đến đây một ít cháo dinh dưỡng do tớ tự nấu, cậu nên ăn một chút! " Airi nói.

" Wow! Thật vinh hạnh khi được tiểu thư Airi đích thân nấu cháo cho tớ! " Natalya cười khúc khích.

" Cậu đừng gọi tớ là tiểu thư nữa được không? Chúng ta đã là bạn rồi mà! " Airi khó chịu.

" Rồi rồi, tớ sẽ không gọi nữa! Tớ hứa luôn đấy...tiểu...thư...Airi! " Natalya trêu chọc.

" Cậu thật đáng ghét Natalya! " Airi nói.

" Trông hai người thân thiết nhỉ? "

Tiếng bước chân từ bên ngoài đang tiến vào phòng.

" Murad? Sao anh lại ở đây? " Airi bất ngờ.

" Tại sao tôi không được ở đây chứ? " Murad khó chịu.

" Hứ! " Airi không thèm quan tâm.

" Cô... " Murad đã bị Airi bơ một cách trắng trợn.

" Thôi nào! Cậu định cãi nhau với Airi ở đây sao? " Tulen nói.

" Hứ! Ai thèm chứ! " Murad kiêu ngạo.

" Cái tên này vừa đáng ghét vừa trẻ con! " Airi nghĩ.

" Sắp đến ngày cưới rồi mà Aleister nhập viện như thế này thì phải hoãn lễ cưới lại rồi! Chỉ còn vài ngày nữa làm sao mà hồi phục kịp... " Murad nói.

" Nhìn kìa! " Airi cắt ngang.

Ngón tay của Aleister đang bắt đầu cử động.

" Tớ đi gọi bác sĩ! " Natalya lập tức chạy đi.

Bác sĩ đến và kiểm tra tình trạng của Aleister " Đừng lo, thiếu gia Aleister sắp tỉnh rồi! "

" Tuyệt, cha sẽ rất vui  khi nghe tin này! Tớ ra ngoài gọi điện thoại tí nhé! " Tulen nói.

" Aleister, cuối cùng anh cũng chịu thức dậy rồi! " Natalya vui mừng.

" Mà...cô Kahlii giả tạo kia ở đâu rồi? Chồng sắp cưới như thế này mà chẳng quan tâm gì cả! Đừng nói là đi qua đêm với trai lạ rồi nhé! Hahaha! " Murad cười to.

" Cậu thật thô lỗ! " Airi cau mày.

" Hừ! Đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi! " Murad vẻ mặt kiêu căng.

Một lát sau...

" Ưm... " đôi mắt của Aleister dần dần mở ra.

" Thiếu gia Aleister! " Natalya nói.

" Con trai ngoan, cuối cùng con cũng tỉnh rồi! " ngài Donner mừng rỡ.

Aleister gượng ngồi dậy, anh dụi dụi mắt.

" Thiếu gia Aleister, ngài có thấy khó chịu chỗ nào không? Ngài vẫn ổn đúng chứ? " Natalya lo lắng.

" Cô...cô là ai? " Aleister hỏi.

Natalya đứng hình khi nghe câu hỏi đó.

" Thôi mà Aleister, con còn định giả vờ tới khi nào! Đừng bảo là con không nhớ ta là cha con luôn đấy! " ngài Donner nói.

" Ông là cha của tôi? " Aleister ngơ ngác.

Tulen hoảng hốt " Anh hai, anh có ổn không? Em là Tulen, em trai của anh đây! "

" Cậu...cậu là em trai tôi sao? Không, đầu tôi đau quá! " Aleister ôm đầu khó chịu.

Vừa lúc đó bác sĩ vừa đến.

" Bác sĩ! Mau kiểm tra xem anh trai tôi bị gì đi! " ngài Donner lo lắng.

" Mọi người bình tĩnh đi! " bác sĩ trấn an.

" Natalya, cô bình tĩnh đi, sẽ không sao đâu! " Airi nói.

" Tạm thời...thiếu gia Aleister đã bị...mất trí nhớ! " bác sĩ nói.

" Cái gì! Không thể nào! " Natalya hốt hoảng.

" Bình tĩnh nào Natalya! " Airi dỗ dành.

" Chỉ là tạm thời thôi! Thiếu gia Aleister sẽ lấy lại được trí nhớ, nhưng sớm hay muộn thì còn tùy thuộc vào ngài ấy và cả mọi người! " bác sĩ giải thích.

" Sức khỏe con anh ấy vẫn ổn đúng không? " Tulen hỏi.

" Sức khỏe của thiếu gia vẫn rất tốt, không bị ảnh hưởng gì đâu! " bác sĩ nói.

" Vậy chúng tôi cũng yên tâm được phần nào rồi! " ngài Donner nói.

" Không! "

Kahlii từ ngoài chạy vào, ôm lấy Aleister.

" Aleister! Không lẽ anh cũng quên luôn cả em sao? " Kahlii bật khóc.

" Xin lỗi! Tôi... " Aleister nói.

" Này Kahlii, chắc cô cũng nghe bác sĩ nói rồi chứ! Aleister chỉ mất trí nhớ tạm thời, nên cô không cần kích động quá đâu! " ngài Donner nói.

" Tại sao mình lại vui khi biết Aleister quên hết kí ức về Kahlii thế nhỉ? Nếu như vậy thì đám cưới chắc chắn sẽ được hoãn lại! Ôi Natalya ơi, mày thật ích kỷ! " Natalya tự nghĩ.

Kahlii buông Aleister ra " Hức...hức... "

" Không sao đâu mà Kahlii! " Natalya an ủi.

" Nhưng vài ngày nữa là diễn ra lễ cưới của chúng ta rồi mà Aleister! " Kahlii nói.

" Mình sắp kết hôn sao? Cô gái này chắc chắn là cô dâu của mình, nhìn cô ấy khóc lóc như này thật làm mình khó xử! " Aleister suy nghĩ.

" Phải tạm hoãn lễ cưới để Aleister còn nghỉ... " ngài Donner nói.

" Cứ theo kế hoạch tổ chức lễ cưới đi cha! Dù gì con cũng chỉ bị mất trí nhớ, chứ sức khỏe thì đã tốt lắm rồi! " Aleister cười nói.

Đây là lần đầu tiên Aleister nói chuyện nhẹ nhàng với ngài Donner kể từ khi anh ấy biết tin mẹ anh đã mất. Ngài Donner cũng vì vậy mà không nở từ chối...

" Thôi được! " ngài gượng nói.

Kahlii vui mừng.

Vẻ mặt của Natalya trầm xuống hẳn, toát lên hẳn sự buồn bã và cô đơn.

Murad vô tình đưa mắt nhìn trên cổ Kahlii " Gì thế kia...một dấu Hickey! Murad à, mày sắp trở thành bậc thầy tiên tri rồi! " anh nhếch mép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro