Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn phòng nhỏ của Natalya, đây là một căn phòng cũ nát, nhỏ hẹp mà Aleister đã bố trí cho Natalya trước đó. Cô từng có một căn phòng riêng rộng rãi, đầy đủ tất cả mọi thứ. Nhưng hiện giờ, căn phòng đó...là của Kahlii.

Natalya ngồi khuất vào một góc trong căn phòng nhỏ bé ấy mà khóc thút thít. Ôi, khung cảnh này mới quen thuộc làm sao! Trong tâm trí của Natalya dường như được gợi lại những kí ức bất hạnh lúc bé. Lại một lần nữa, cô cảm thấy rất đơn độc và sợ hãi. Nhưng sau những cơn giông tố thì trời cũng sẽ xanh, biển cũng sẽ lặng. Niềm vui, may mắn,...luôn chờ đợi chúng ta. Các đấng sinh thành sẽ không bao giờ dồn ép những đứa con trong sáng, tốt bụng của họ vào đường cùng cả.

Những tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên " Cốc...cốc...cốc...! ". Natalya giật mình, cô nhanh chóng lau hết nước mắt rồi chạy ra mở cửa.

" Thiếu...gia...Aleister? "

Natalya đứng hình mất mất giây rồi hoảng hốt đóng cửa lại.

" Natalya, chúng ta cần nói chuyện! " Aleister nghiêm túc.

" Ha...đại thiếu gia vẫn còn muốn nói chuyện với tôi? " Natalya cười vô thức.

" Mau mở cửa! Nếu cô không mở cửa thì tôi sẽ đạp cửa xông vào trong! " Aleister nói.

Natalya đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi dần dần mở hé cửa. Aleister lập tức đẩy mạnh cửa mở rộng ra. Anh áp sát Natalya vào góc tường.

" Chúng ta phải nói chuyện! " Aleister trừng mắt.

Natalya cố gắng tránh né ánh mắt của Aleister " Ngài muốn nói gì với tôi? "

Aleister nhận thấy má của Natalya vẫn còn sưng đỏ do bị anh ra tay lúc nãy.

" Xin lỗi! " Aleister nói.

Natalya bất ngờ " Vì điều gì? "

" Tôi đã đánh cô! " Aleister vuốt ve má của Natalya.

Cô liền hất tay Aleister ra " Không sao, tôi ổn! Mà...do tôi nên Kahlii xém chết đuối còn gì!? " Natalya nở nụ cười khinh.

" Vậy là do cô làm thật? " Aleister nhăn mặt.

" Đúng thì sao? Không đúng thì sao? " Natalya nói.

Aleister tức giận đè cô xuống sàn " Mau nói cho tôi biết sự thật? "

" Thì đại thiếu gia cũng đã nghe đại - thiếu - phu - nhân tương lai nói rồi còn gì? " Natalya nhấn mạnh.

" Không! Tôi muốn nghe từ chính miệng cô! " Aleister sắp mất bình tĩnh.

Natalya đã nhận thấy điều đó " Vậy...ngài muốn nghe gì từ chính miệng tôi? " cô hỏi.

" Mau nói rằng cô không làm thế! " Aleister gằn giọng.

" Đúng, tôi không làm thế! " Natalya dứt khoát nói.

Aleister đột nhiên thấy nhẹ nhõm mà buông Natalya ra.

" Phù... " anh thở dài.

Không khí trong căn phòng nhỏ tĩnh lặng đến lạ thường, không ai nói chuyện với ai.

Natalya đứng dậy đi lấy một cốc nước " Đại thiếu gia mau uống đi! Sức khỏe ngài cũng chưa bình phục hẳn đâu, ngài nên giữ sức khỏe chuẩn bị cho lễ cưới ngày mai! " cô nói.

Aleister nhận lấy cốc nước từ tay Natalya. Anh không uống mà cầm lắc lắc cốc nước.

" Không hiểu tại sao...lúc tôi đánh em...tôi cảm thấy rất tội lỗi! Không hiểu tại sao...lương tâm tôi cứ bảo rằng...em không làm điều đó! Không hiểu tại sao...khi ở gần em, tôi lại có cảm giác rất thân thuộc...mà khi tôi bên cạnh Kahlii...tôi lại không thể cảm nhận được điều đó! " Aleister ngồi lặng lẽ nói.

" Vì...ngài từng rất yêu thương tôi! " Natalya đáp.

Cô ngồi xuống trước mặt Aleister.

" Thiếu gia Aleister từng xem tôi như em gái mà yêu thương tôi, quan tâm tôi, chăm sóc tôi, luôn luôn lo lắng cho tôi và...rất thích bảo vệ tôi! " Natalya nói.

" Tại sao tôi lại không nhớ bất kỳ điều gì về em chứ? " Aleister tự hỏi.

Natalya lặng thinh một lúc.

" Lúc bé ngài đã từng nói nếu như sau này không có bất cứ cô gái nào thèm làm vợ ngài thì ngài nhất định sẽ lấy tôi! Nên...tôi luôn tin và chờ đợi vào một ngày nào đó, ngài sẽ thực hiện đúng như lời ngài đã nói, nhưng...chắc thiếu gia Aleister không nhớ gì đâu! " Natalya buồn bã.

" Tôi xin lỗi! Tôi đúng thật là một người đàn ông vô dụng! " Aleister nói " Natalya, em nên đi ngủ tí đi! Đôi mắt của em...trông đỏ hoe và rất mệt mỏi! "

Anh nói xong thì đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

" Mọi chuyện không phải lỗi của Aleister! Mà là...do người bạn thân Natalya mình tin tưởng nhất - Kahlii! Nhưng mình vẫn không hiểu một chuyện...Kahlii sắp kết hôn với Aleister rồi...thì tại sao còn hại mình? " Natalya suy nghĩ.

------------------------------

Tại quán bar The Dream.

" Hey Mina! Cô gọi bọn tôi đến đây có gì không nhỉ? " Raz hỏi.

" Hai vị thiếu gia mau ngồi đi! " Mina nói.

" Có chuyện gì mà lại nhất quyết hẹn chúng tôi đến The Dream vậy? " Quillen hỏi.

" Vì ở đây chúng ta sẽ không bị nghi ngờ! " Mina trả lời.

" Vậy rốt cuộc là chuyện gì? " Raz tiếp tục hỏi.

" Tôi biết hai vị thiếu gia đây cũng muốn vạch trần bộ mặt giả tạo của con ả Kahlii kia! " Mina khoanh tay.

" Wow! Ít nhất cả biệt thự Thunder vẫn còn một người sáng mắt khi không bị Kahlii lừa! " Quillen nói.

" Hai anh chắc không muốn người bạn thân Aleister của hai anh cưới phải một con vợ xảo quyệt như thế đâu nhỉ? " Mina nói.

" Đương nhiên! " Quillen và Raz đồng thanh.

" Còn tôi thì muốn trả thù con ả đấy vì dám hãm hại chị em tốt của nó! " Mina nhếch môi.

" Ồ! Thế chúng ta có cùng mục tiêu rồi! " Raz nói.

" Hahaha...kẻ thù của kẻ thù là bạn! " Quillen cười to.

" Vậy hợp tác chứ các thiếu gia? " Mina đề nghị.

Quillen và Raz nhìn nhau một lúc.

" Hợp tác vui vẻ! "

" Kahlii, mày tới số rồi! " Mina mặt nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro