Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn hầm bí mật phía dưới biệt thự Thunder.

" Mau tạt nước cho cô ta tỉnh dậy! " Taara ra lệnh.

Tên tay sai tạt nước liên tục vào mặt Kahlii.

" Khụ...khụ...khụ... " Kahlii sặc nước.

" Hừ, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi đấy à? " Mina nói với giọng khinh bỉ.

" Các ngươi...đây...đây là đâu? Sao lại trói ta? Thả ta ra mau! " Kahlii hoảng hốt.

Mina khụy người xuống, tát một cái mạnh vào mặt Kahlii.

" Ngươi...dám đánh ta? " Kahlii nghiến răng.

" Ể? Tại sao ta lại không dám đánh ngươi? " Mina vẻ đùa cợt.

" Lùi lại nào Mina! Cô ta cứ để tôi xử là được! " Taara lạnh lùng.

" Được! Được! " Mina lùi về phía sau.

Taara nâng cằm Kahlii lên " Lúc trước ta đã nói với ngươi rồi cơ mà Kahlii! Nhưng tại sao ngươi lại không nghe? Tại sao lại làm hại gia tộc Thunder hả? " Taara trừng mắt.

Ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ đó làm cho Kahlii sợ hãi cứng đơ cả người.

" Nể tình lúc bé ta và ngươi sống chung trại mồ côi, ta và ngươi là bạn cũ nên ta mới giúp ngươi tiếp cận gia tộc Thunder! Ngươi nói với ta rằng ngươi rất yêu ngài Aleister? Hahaha! Thật dối trá! " Taara tát Kahlii thêm một cái.

" Taara, làm ơn hãy tha cho ta! Dù...dù gì lúc nhỏ chúng ta chơi rất thân với nhau mà...có...đúng...không...? " Kahlii cứng đơ miệng.

" Ồ! Nhưng đó là chuyện của lúc bé thôi! Từ khoảnh khắc ngươi muốn làm hại ngài Donner thì tình bạn của chúng ta đã tan thành mây khói rồi! " Taara cười lạnh nhạt.

" Ta...ta chỉ muốn trả thù cho cha mẹ của ta thôi! " Kahlii cố gắng biện hộ.

" Thay vì trả thù...sao ngươi không đi đến chỗ cha mẹ ngươi luôn đi nhỉ? " Taara nhếch môi.

" Không! Đừng làm thế! Taara, hãy tha cho ta! Ta sẽ không làm hại ai nữa! Mà ơn! " Kahlii ra sức cầu xin.

" Hừ! Muộn rồi! " Taara ra hiệu cho tên tay sai.

" Không! Đừng mà...hức...hức...xin các người...tha cho ta...làm ơn...hức...! " Kahlii khóc lóc thảm thiết.

" Ra tay đi! " Taara nói.

" DỪNG LẠI! "

" Ngài Donner? Các thiếu gia và Natalya nữa! Sao mọi người lại đến đây? " Mina hỏi.

" Chúng ta mà đến trễ tí là coi như mạng của cô Kahlii này đi luôn rồi! " ngài Donner nói.

" Thưa ngài, ý của ngài Taara không hiểu! " Taara lễ phép nói.

" Hãy tha cho Kahlii một con đường sống! " ngài Donner nói.

" Nhưng thưa ngài, tại sao chứ? " Taara hỏi.

" Kahlii cô ta đã bị thù oán che mắt nên mới làm ra những chuyện xấu này! Ta nghĩ nên cho cô ta chuộc lại lỗi lầm! " ngài Donner nói.

" Đúng đó! Bản chất Kahlii thật sự không xấu đâu! " Natalya nói.

" Natalya, con ả này đã hại cậu đó! " Mina nói.

" Chuyện cũ rồi hãy bỏ qua đi Mina! " Natalya nói.

" Thật là... " Mina tỏ vẻ không đồng tình.

" Thưa ngài, nếu chúng ta cho Kahlii một con đường sống, lỡ như cô ta không biết lỗi mà sửa chữa mà còn muốn quay lại làm hại mọi người một lần nữa thì sao? " Taara hỏi.

" Chuyện này... " ngài Donner suy ngẫm.

" Hãy tẩy sạch trí nhớ của cô ta! " Murad nói " Đây là cách an toàn nhất về mọi mặt! "

" Con nghĩ cách này được đấy cha! " Tulen nói.

" Con không đồng ý! " Aleister nói.

" Tại sao vậy con trai? " ngài Donner bất ngờ.

" Chúng ta nên diệt cỏ tận gốc thì hơn! " Aleister lạnh lùng nói.

" Anh Aleister, đừng đối xử với em như thế! " Kahlii vẻ mặt tội lỗi nói.

" Hừ! Tên ta đâu có tùy tiện để những thứ bẩn thỉu gọi chứ! " Aleister cười khinh miệt.

" Thôi nào Aleister! " Natalya níu tay Aleister.

" Em vẫn có thể tha thứ cho cô ta sao? " Aleister hỏi.

Natalya gật đầu " Hãy cho cô ấy một con đường sống! "

Aleister thở dài " Vậy cứ theo mọi người! "

" Vậy cứ làm theo cách của Murad đi! " ngài Donner nói.

" Tuân lệnh! " Taara nói " Đưa cô ta đi! "

" Rồi sao khi Kahlii bị tẩy trí nhớ, cô ta sẽ đi về đâu? " Raz hỏi.

" Ừ nhỉ! " Murad nói.

" Hahaha! Tất nhiên là để Raz thiếu gia đây bao nuôi rồi! " Quillen cười.

" Tại...tại sao lại là tớ? " Raz hoảng hốt.

" Không phải cậu và Kahlii đã ứ ừ rồi sao? " Quillen nói.

" Suỵt! Nói nhỏ thôi! Mọi người sẽ nghe thấy mất! " Raz nói khẽ.

" Không cần giấu nữa, mọi người đã biết hết rồi! " Aleister nói.

" Cái...cái gì!? " Raz bất ngờ.

" Quillen đã nói cho chúng tôi biết hết rồi! " Tulen nói.

" Ôi không! " Raz ngồi vào một góc tự kỉ vì xấu hổ.

" Con cứ giữ Kahlii bên mình đi Raz! Cũng tiện cho việc theo dõi cô ta! " ngài Donner nói.

" Con rất sẵn lòng! " Raz nói với giọng đầy tội lỗi.

Mọi người bật cười.

" Natalya à, em muốn lễ cưới của chúng ta sẽ diễn ra khi nào? " Aleister hỏi.

" Thật ra em chưa sẵn sàng! Em muốn chúng ta vun đắp tình cảm trước đã! " Natalya vẻ mặt xấu hổ.

" Được, anh sẽ không làm em thấy vọng đâu! " Aleister ôm Natalya vào lòng.

Tất cả mọi người đều rất vui mừng cho hạnh phúc của Aleister và Natalya.

------------------------------

" Chết tiệt! "

" Thiếu chủ bớt giận! " đám tay sai run rẩy, sợ hãi.

" Bây giờ cả gia tộc Thunder vẫn bình yên vô sự! Còn con ả Kahlii kia thì bị bọn chúng bắt đi tẩy trí nhớ! " tên thiếu chủ tức điên.

" Thiếu chủ à, em nghĩ ngài nên uống một cốc nước... " giọng nữ yểu điệu.

Tên thiếu chủ hất văng cốc nước " Ta không cần! "

" Thiếu chủ... "

" Lúc trước là Kahlii đến tìm ta, tự hiến thân cho ta để kiếm tiền. Ta vì thấy cô ta có thể phát huy hơn nữa nên mới bồi dưỡng phép thuật cho cô ta, trùng hợp rằng con ả đấy cũng có thù với gia tộc Thunder nên ta quyết định lợi dụng ả. Không ngờ kế hoạch thất bại thảm hại! Đúng thật là tốn công vô ích! " tên thiếu chủ cọc cằn nói.

" Thiếu chủ! Em thật sự không biết ngài đang thật sự tức giận về việc gia tộc Thunder vẫn an toàn hay là...đang tiếc nuối vì mất đi một công cụ thỏa mãn tình dục nữa! " giọng nữ đó tỏ vẻ khó chịu.

" Hôm nay ngươi cũng thật to gan! " thiếu chủ trừng mắt.

" Thiếu chủ...em...xin lỗi...! " sợ hãi.

" Cút hết đi cho ta! " nóng giận quát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro