Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đến rồi chị xinh gái ơi! Đây là lớp S. Chúc chị bình yên vô sự nhé! Hehe! " Alice cười rồi chạy đi.

" Em ấy chúc mình...bình yên vô sự!? " Airi ngơ ngác.

Airi vừa mở cửa " Cạch! ", một xô nước đã được để sẵn trên cửa ra vào rơi xuống " Ùm! ". Cô nhanh trí lộn nhào tránh được cái bẫy ấy " Cái gì! ".

Từ đằng xa, hai anh chàng học viên cầm súng nước bắn về phía Airi. Nhưng với mấy trò trẻ con này thì làm sao mà làm khó được Airi. Cô né những tia súng nước đó một cách uyển chuyển. Khi đã nắm bắt được cơ hội, Airi lập tức lao đến hất hai cây súng nước ra khỏi tay hai chàng học viên kia.

" Đây là cách các người đón tiếp học viên mới hay sao? " Airi tức giận.

Một tiếng vỗ tay vang lên.

" Thân thủ cũng khá đấy chứ! Bạn mới, chào mừng đến với lớp S năm nhất! " lớp trưởng khen ngợi.

" Tại sao các người lại cố ý làm vậy? " Airi giận dữ.

" Xin chào em! Cô là Tel'Annas, cô là chủ nhiệm của lớp S. Vừa nãy chỉ là một nghi lễ nhập lớp nho nhỏ thôi, em không cần phải tức giận như vậy đâu! " cô Tel'Annas cười.

" Thật quái lạ! " Airi nghĩ.

" Tớ là Violet! Tớ là lớp trưởng của lớp, hân hạnh được làm quen với cậu! Nếu trò đùa vừa nãy làm cậu sợ thì cho tớ xin lỗi nhé! " Violet dịu dàng nói.

" Violet! Violet...đại tiểu thư của gia tộc Rose, là người rất nổi tiếng ở học viện Athanor. " Airi vui mừng.

Violet lặng thinh một lúc " À...ừm! " cô chỉ cười gượng.

" Tớ là Airi, Airi, Airi...! " Airi bắt tay Violet liên tục.

" Này! Cô không nên đụng chạm quá mạnh bạo vào tiểu thư của tôi! " một giọng nói lạnh lùng vang lên.

" Không sao đâu Valhein! " Violet nói " Được rồi Airi, giờ cậu chính thức là thành viên của lớp S. Lớp bọn tớ không cầu kỳ, cậu thấy chỗ nào trống thì cứ ngồi tự nhiên. "

" Ok! " Airi đi lại chỗ bàn trống cuối lớp " Thế tớ ngồi đây nhé! " cô kéo ghế ra và ngồi xuống.

Cả lớp đột nhiên yên lặng.

" Ồ Airi à...chỗ này... " cô Tel'Annas gượng nói.

" Đứng dậy! Đấy là chỗ của bổn thiếu gia! "

Một anh chàng học viên cao to, đẹp trai cùng với thần thái hơn người từ cửa lớp bước vào.

Anh ta đi lại chỗ Airi.

" Đây là chỗ của bổn thiếu gia! Ai cho cô ngồi đây hả? " anh quát.

Airi nhìn anh chàng ấy một hồi rồi đáp " Tôi thích! " vẻ mặt kênh kiệu.

" Cái gì? Mau biến đi cho tôi! " anh chàng tức giận, anh ta cố kéo tay Airi ra khỏi chỗ ngồi.

Airi dùng tay còn lại ôm chặt lấy cái mặt bàn " Không thích! Thích thì cậu tự đi mà tìm chỗ ngồi khác! "

Cả lớp bàn tán.

" Không biết cậu ấy có đánh cô gái đó không nhỉ? "

" Đại ca không đánh con gái đâu! "

" Ai mà biết được chứ! "

Airi và chàng thiếu gia kiêu ngạo kia vẫn đang cãi nhau om sòm.

" ĐỦ RỒI! Đừng cãi nhau nữa! " Violet nói to.

Cả lớp im phăng phắc.

" Murad! Nếu cậu không chấp nhận Airi là bạn cùng bàn với cậu thì hai người quyết đấu đi! Nếu cậu thắng thì Airi sẽ đi chỗ khác, còn nếu không... " Violet nói.

" Dễ ẹt! " Murad kiêu ngạo.

" Tên nhóc đáng ghét! Bà đây sẽ cho nhóc biết tay! " Airi nhếch môi cười.

------------------------------

Tại sân thi đấu của học viện Athanor.

Một đám đông hò hét cỗ vũ.

" Cố lên! "

" Đại ca cố lên! "

" Murad thiếu gia của lòng em! "

" Bọn người phiền phức! " Airi nghĩ.

" Cô gái! Cô muốn đấu gì? Đấu quyền, đấu taekwondo, đấu kiếm,... Cô chọn đi! " Murad hỏi.

" Hừ! Đấu võ với đại tiểu thư của gia tộc võ thuật họ Kuzuryu! Đúng là tự tìm cái chết! Haha! " Airi vẻ mặt nham hiểm.

" Đấu kiếm đi! " Airi nói.

" Được! Xem bản lĩnh của cô đến đâu! " Murad nói.

Đám đông ồn ào kia vẫn tiếp tục la hét, cỗ vũ cho Murad.

Sau khi dạo màn chào nhau mở đầu, Airi và Murad lao vào chiến đấu.

" Cơ hội tốt! " Airi nắm bắt cơ hội.

" Hừ! Cô ngây thơ quá rồi! " Murad nhếch mép.

" Sao cơ! Hắn đỡ được! " Airi bất ngờ.

Thấy Airi sơ hở, Murad lập tức tấn công. Quá bất ngờ, cô không đỡ nổi đòn tấn công từ Murad, thanh kiếm gỗ đâm vào bụng cô. Airi ngã khuỵu xuống.

" Sao nào cô gái! Trong đấu kiếm chỉ có kỹ thuật thôi thì chưa đủ, kinh nghiệm của cô còn quá ít. Cô không thắng được tôi đâu! " Murad kiêu ngạo nói.

" Đau quá đi! " Airi ôm bụng.

Mọi người lo lắng.

" Này cô ấy có sao không? "

" Không sao chứ? "

Murad hoảng hốt " Này cô có sao không? Đúng là ngốc...không có bản lĩnh thì đừng có cố quá! "

Murad đi đến định đỡ Airi dậy. Chớp thời cơ, cô túm lấy cổ tay Murad, xoay người rồi quật anh ngã nhào xuống đất " K.O! "

Airi ngồi trên người Murad " Cậu thua rồi! Hehe! " cô cười nham hiểm.

" Ồ! Vậy sao? "

Murad nắm vai Airi quật ngược cô xuống. Lần này thì chàng thiếu gia kia ngồi trên người Airi.

" Hehe! Cô còn non lắm! " Murad nói.

Đột nhiên đập thẳng vào mắt của Murad là bầu ngực căng tròn của Airi.

Airi đỏ mặt " Đồ khốn Murad! Cậu đang nhìn gì đấy hả? " cô tức giận.

Murad buông cô ra " Ơ...tôi...tôi không có cố ý! Tôi xin lỗi!" anh lắc đầu.

" Người không có não mới đi tin cậu! "

Airi dùng hết sức định đấm vào bụng Murad. Cũng may, anh ấy né được cú đấm đến từ Airi.

Airi giận dữ " Còn dám né! Đồ khốn nạn! Lưu manh! "

" Đủ rồi đồ bà chằng lửa! Bổn thiếu gia đã xin lỗi rồi còn gì! Đừng có được nước làm tới! " Murad cũng tức giận.

Airi và Murad cãi nhau như trẻ con.

" Thế là tính Murad thắng hay Airi thắng đây tiểu thư Violet? " Valhein hỏi.

" Hà! Tôi xem xong kịch hay rồi! Ta đi thôi! " Violet rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro