Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học.

" Cuối cùng cũng được về rồi! Mới ngày đầu tiên đi học mà toàn gặp mấy bài tập khó! Ngày hôm nay cũng toàn những chuyện gì đâu! " Airi than thở.

Một cô học viên tiến đến chỗ Airi.

" Airi tiểu thư! Tớ là Krixi, chúng ta có...có thể làm bạn...được không? " Krixi mấp máy.

" Krixi! Được, chúng ta làm bạn nhé! " Airi cười.

" Cậu có muốn đi khu vui chơi với tớ không? " Krixi hỏi.

" Được chứ! Tớ mới đến Athanor nên cũng muốn đi lòng vòng tham quan! " Airi nói.

" Được, được, chúng ta đi chơi nào! " Krixi vui mừng kéo tay Airi.

Tại hành lang trước cửa lớp.

" Giúp...giúp...tôi...với...! "

" Hở? " Airi đưa mắt để ý.

Một chàng trai có mái tóc màu vàng óng đang ngồi một góc hành lang. Anh ấy ôm ngực mà thở dốc, khắp người đầy mồ hôi.

" Bạn gì ơi? Bạn không sao chứ? " Airi nhanh chóng chạy lại giúp anh chàng ấy.

" Phải...phải...làm sao đây...? " Krixi hoảng hốt.

" Krixi, mau giúp tớ đưa cậu ấy đến phòng y tế nào! "

Airi đỡ anh chàng kia dậy. Krixi cũng giúp một tay. Hai người cố gắng đưa chàng trai ấy đến phòng y tế nhanh nhất có thể.

------------------------------

Tại phòng y tế AOV.

" Cô Payna! Cậu ấy không sao chứ? " Airi lo lắng hỏi.

" Không sao! Em ấy bẩm sinh cơ thể  không được khỏe như người bình thường nên mới dẫn đến tình trạng khó thở thôi! " cô y tá Payna nói.

" Phù...! Làm hết hồn luôn! " Krixi thở phào nhẹ nhõm " Mà...cậu ấy...hình như là...thiếu gia Tulen! " Krixi chợt nhận ra.

" Thiếu gia...Tulen...? " Airi ngơ ngác.

" TULEN! "

Một chàng trai đứng trước cửa phòng y tế mà thở hổn hển. Có vẻ như anh ta cố gắng dốc hết sức mà cắm đầu chạy đến đây.

" Murad? " Airi bất ngờ.

Murad lo lắng đi đến chỗ Tulen.

" Đồ ngốc! Tớ chỉ mới đi khỏi cậu có một lát mà đã xảy ra chuyện rồi! " Murad dịu dàng nói.

" Ưm...ưm...! " Tulen từ từ mở mắt.

" Thiếu gia Tulen, ngài tỉnh rồi! " Krixi nói.

" Ưm...Murad..., tớ lại...như...vậy...nữa sao? " Tulen gượng dậy.

Murad chỉ gật đầu nhẹ.

" Cậu cảm thấy tốt hơn chưa? " Airi hỏi.

" Tớ ổn! Cậu...cậu...không phải là Airi sao? " Tulen bất ngờ hỏi.

" À...ừm...đó giờ tớ là Airi mà...! " Airi hồn nhiên trả lời.

Tulen đột nhiên vui mừng, anh nắm bắt tay Airi.

" Hay quá đúng là Airi rồi! Cậu cũng học ở đây sao? Cuộc sống cậu như thế nào? Cậu có nhớ tớ là ai không?... " Tulen liên tục hỏi.

" Hả...hả...? " Airi ngạc nhiên.

Murad đứng một bên cảm thấy như mình bị lơ hẳn. Anh tức giận kéo tay Tulen ra.

" Này này, hai người có gian tình gì với nhau? Đồ bà chằng lửa, Tulen của tôi rất yếu ớt, cô không được làm cậu ấy bị thương đâu! " Murad đang cực kỳ tức giận.

" Nếu tôi muốn làm Tulen bị thương thì lúc ở hành lang tôi cứu cậu ấy làm gì chứ? "

Nghe Airi nói câu đó xong thì Murad câm như hến.

" Thôi thôi được rồi! Chúng ta nên ra ngoài đi dạo, không nên làm phiền cô Payna nữa! " Tulen nói.

Airi và mọi người đi đến công viên rộng lớn, xanh-sạch-đẹp-sang nhất Athanor. Những người bạn cùng đi dạo với nhau. Tulen bắt đầu giải thích về những câu hỏi quái dị của anh.

" 10 năm trước, lúc tớ lên 10 tuổi, tớ cùng cha sang Nhật để đi du lịch. Tớ được cha dẫn đi sở thú chơi, nhưng vì quá ham chơi nên tớ đã chạy lòng vòng mà không hề để ý đã lạc cha lúc nào. Tớ đã bị lạc vào khu rừng gần sở thú, và thật sự thì ngày đó rất xui xẻo, sở thú đột nhiên bị cháy và ngọn lửa đã lan sang khu rừng... "

------------------------------

Bắt đầu hồi tưởng...

" CHÁY!!! Cháy rồi! Mọi người mau chạy đi! "

" Cháy rồi sao? Mình...mình...sợ quá...! Cứu với...ai đó...làm ơn...! Mình...cảm thấy khó thở quá...! " Tulen sợ hãi.

" Này, cháy rồi cậu không chạy sao? Sao cậu còn ngồi ở đây chứ? "

Một cô bé với mái tóc dài màu bạch kim óng ả, buộc kiểu hai bím đuôi sam xuất hiện trước mặt Tulen.

" Tớ...tớ...tớ sợ...sợ...lắm...! " Tulen ôm đầu sợ hãi.

Airi vẻ mặt khó chịu " Cậu là con trai mà! Sao lại phải sợ? Mau đứng dậy đi, cùng tớ đi ra ngoài! " Airi đưa tay ra.

Tulen ngẩng đầu lên, cậu lấy lại bình tĩnh rồi nắm lấy tay Airi. Airi dẫn Tulen thoát ra khỏi khu rừng.

" Tulen! Con trai của ta! " cha Tulen bật khóc, ôm chặt lấy Tulen.

" Cha à, con không sao hết! " Tulen nói " Cha ơi, bạn ấy đã cứu con! " cậu chỉ tay về phía Airi.

Airi cười " Hì hì! Cháu chào bác! "

Cha của Tulen đi đến chỗ Airi " Cháu gái, tên cháu là gì? " ông hỏi.

" Cháu là Airi! Kuzuryu Airi! " cô bé nói.

" Kuzuryu sao?...Cảm ơn cháu đã cứu con trai bác! Tên ta là Donner. Đây là sợi dây chuyền Thunder, ta tặng cháu, sau này khi gặp lại hãy đưa nó lại cho ta, và ta sẽ dốc sức giúp đỡ cháu hết mình! " ông xoa đầu Airi.

" Dây chuyền Thunder! Giúp đỡ cháu? " Airi ngơ ngác.

" Được rồi ta đi thôi! " ngài Donner nói.

Tulen nhìn Airi cười rồi vẫy tay tạm biệt.

------------------------------

Quay về thực tại...

" Ah! Thế cậu bé đấy là cậu sao Tulen! " Airi bất ngờ.

" Ừm...cậu vẫn còn giữ sợi dây chuyền chứ? " Tulen hỏi.

" Có! Tớ luôn mang theo nó bên mình! " Airi lấy trong túi ra một sợi dây chuyền.

" Wow! Đây là dây chuyền Thunder, là một trong những báu vật quý giá của gia tộc Thunder nhà ngài đúng không thiếu gia Tulen? " Krixi trầm trồ.

" Mà này! Chỉ người trong gia tộc mới có nó thôi mà! Sao đồ hung dữ này lại có nó? Tớ còn chẳng được ngài Donner tặng cho cái gì! " Murad ghen tị.

Tulen cười khúc khích.

" Gia tộc...Thunder? Cậu sẽ là người thừa kế đúng không Tulen? " Airi bất ngờ.

" Cũng có thể nói là vậy! " Tulen nói.

" Thế...trả lại cho cậu! " Airi đưa Tulen sợi dây chuyền.

" Không không! Cha tớ đã bảo khi nào cậu gặp lại ông ấy thì cậu sẽ tự tay trả! Bây giờ chưa phải lúc đâu! " Tulen mỉm cười.

Trong khi Tulen và Airi đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì...phía sau họ đang toàn là sát khí.

" NÀY! HÔM NAY TÔI BỊ ĂN BƠ HƠI BỊ NHIỀU RỒI ĐÓ! " Murad nổi điên lên.

" Lêu lêu đồ Murad biến thái! " Airi trêu chọc.

" Cô thật đáng ghét Airi! Dám cướp Tulen của bổn thiếu gia! " Murad bốc lửa.

Vậy là hai người họ tiếp tục cãi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro