Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đại thiếu gia Aleister! " Mina và Natalya cuối đầu.

" Vừa nãy ta nghe nói có người đánh vợ tương lai của ta! " Aleister nói.

" Anh Aleister! " Kahlii chạy đến ôm Aleister.

Aleister nâng cằm Kahlii lên " Má của em đỏ bừng lên rồi! Cô ta đã tát em sao? "

" Em...em chỉ vô ý đụng vào cô ấy một cái nhẹ mà cô ấy đã quát em rồi còn tát em nữa! " Kahlii khóc lóc.

Aleister trừng mắt nhìn nữ học viên kia.

" Không! Cô nói dối, tôi không có! " nữ học viên la hét.

" Hừ! " Aleister cười nhạt.

" Anh hai à, anh cũng phải tìm hiểu rõ ràng sự việc rồi hẳn buộc tội người khác! " Tulen nói.

" Câm mồm! Ý của mày là Kahlii đang nói dối! " Aleister giận dữ.

" Này, anh có biết lúc nãy hai người này đã cố ý muốn lột sạch quần áo của cô ấy, rồi chụp ảnh tung lên mạng không hả? " Airi chỉ thẳng về phía Mina và Natalya.

" Có thật không? " Aleister liếc nhìn.

" Tôi... " Mina và Natalya run rẩy.

" Anh Aleister, anh đừng trách họ. Họ chỉ không thể nhìn em bị ức hiếp nên tức giận mới làm vậy thôi! " Kahlii ôm tay Aleister.

" Thôi bỏ đi! Đứng đây với mấy người này thêm tí nữa sẽ làm mất sự quý tộc của chúng ta mất! " Aleister vẻ mặt khinh bỉ.

Anh ta và bọn người Kahlii kiêu ngạo kia bỏ đi.

" Anh... " Airi định đuổi theo.

" Airi... " Murad kéo tay Airi lại, anh lắc đầu ra hiệu không nên đuổi theo.

" Điên chết đi được! " Airi tức giận.

" Cô có sao không? " Tulen khụy xuống đỡ nữ học viên.

" Tôi...tôi không sao! "

Nữ học viên ngắm nhìn vẻ đẹp trai của Tulen, anh ân cần như vậy lại khiến cô ấy mê mẩn hơn.

" Không sao là tốt rồi! Tên cô là gì? Cô có cần tôi thay mặt họ đền bù thiệt hại tinh thần cho cô không? " Tulen dịu dàng hỏi.

Nữ học viên lắc đầu " Không cần đâu, tôi không sao hết! À...em là Liliana, em học lớp A năm nhất. Em rất vui khi được thiếu gia Tulen ra tay cứu giúp! " Liliana nói.

" Ừm chào em! Chắc anh không cần giới thiệu đâu nhỉ? " Tulen cười gượng.

" Thiếu gia Tulen, lần sau em mời anh đi ăn để cảm ơn nhé! " Liliana nói.

" Người trực tiếp giải vây cho em là Airi cơ! " Tulen chỉ tay về phía Airi.

Liliana nhìn sang chỗ Airi, cô chạy lại nắm bắt tay Airi.

" Tiểu thư Airi, tớ là Liliana, hân hạnh được làm quen với cậu! Cảm ơn cậu đã giúp tớ!  "

" Được rồi không có gì đâu! " Airi nói.

" Vậy khi nào rảnh thì mọi người đi ăn với tớ nhé! Giờ tớ phải về đây! " Liliana vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi.

" Cô ấy trông khá dễ thương! " Tulen nói.

" Tớ có cảm giác cô ta cứ sao sao á! Kiểu giả tạo y như bọn người Kahlii vậy! " Murad nói.

" Thôi nào Murad! Tớ biết trước giờ cậu bị dị ứng và rất ghét con gái nên mới không biết thưởng thức thôi! " Tulen trêu ghẹo.

" Sao cơ! Murad bị dị ứng với con gái! " Airi ngạc nhiên.

Murad xấu hổ đỏ hết cả mặt " Hừ! "

" Nhưng cái tên kiêu ngạo đáng ghét lúc nãy và cả bọn người chảnh chọe kia nữa, họ là ai thế? " Airi thắc mắc.

" Anh ta...là anh trai của tớ, Aleister! " Tulen vẻ mặt trầm xuống.

" Cậu có anh trai nữa sao? " Airi bất ngờ.

Tulen kể hết lại sự việc.

" Ừm...nhưng anh ấy là anh cùng cha khác mẹ của tớ! Mẹ anh ấy mất khi anh ấy chỉ mới chào đời, cha vì sợ anh ấy lớn lên thiếu mẹ nên đã tiến thêm bước một lần nữa và...đó là mẹ tớ. Cả gia đình tớ rất hòa thuận, anh em tớ rất yêu thương lẫn nhau, mẹ tớ cũng không phân biệt đối sử với anh hai Aleister. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi...anh ấy biết được sự thật! Từ đó trở đi con người anh Aleister thay đổi hẳn, anh ấy bắt đầu cảm thấy ghét bỏ hai mẹ con tớ, Aleister làm tất cả mọi chuyện để chọc tức mẹ tớ với mục đích là để khiến cho hai mẹ con tớ không chịu đựng được rồi đi khỏi nhà. Mẹ tớ vì quá sốc trước những chuyện mà anh ta đã làm nên không lâu sau đó...bà đã ngã bệnh rồi qua đời... "

Nói đến đây, Tulen bỗng không thể kìm được nước mắt.

" Tớ...tớ xin lỗi...! Tớ không nên hỏi! " Airi vẻ mặt lo lắng.

" Không sao, tớ vẫn ổn! " Tulen cố gượng cười.

" Vậy Kahlii là vợ sắp cưới của anh trai cậu? " Airi hỏi.

" Ừm! "

" Thế hai người còn lại là ai? "

" Mina và Natalya! Họ là bạn thân của Kahlii và cũng rất được anh Aleister coi trọng! " Tulen nói.

" Nhìn mấy bà cô đó là muốn nôn hết cả buổi sáng với buổi trưa lẫn buổi tối! " Murad tỏ vẻ buồn nôn.

" Thiếu buổi ăn nhẹ rồi! " Airi nói.

" Ừ nhỉ! Còn bữa nào nữa hông ta? " Murad ngẫm nghĩ.

Tulen cười khúc khích.

" Trông hai người rất hợp nhau! "

" Hợp cái con khỉ? " Airi và Murad đồng thanh.

" Đấy thấy chưa! Tớ đã bảo mà! " Tulen tiếp tục trêu chọc.

" Hừ! Tulen cậu thật đáng ghét! " Murad mặt đỏ như quả cà chua, anh tức giận bỏ đi.

" Mặt cậu ấy đỏ bừng lên rồi! " Tulen nói.

" Haizz! Chắc là do cậu ta tức giận! " Airi thở dài.

" Không đâu...cậu ấy đang xấu hổ! " Tulen không nhịn được cười.

" Tên biến thái đấy cũng biết xấu hổ cơ á! " Airi nói.

" Airi à, tớ bảo này! Murad không thích gần gũi với con gái nhưng cậu là người đầu tiên Murad tiếp xúc lâu như vậy đó! Hình như Airi đã khiến Murad rung động rồi! " Tulen nói.

Airi lắc đầu " Cậu nghĩ nhiều rồi, chắc không phải vậy đâu! Chúng ta cũng nên về thôi! " cô nói.

" Ok! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro