Chap 14 : Ơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Butterfly thiếp đi khi mọi người tụ họp ở đó. Bỗng cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc

"Này dậy đi"

"Alo alo chết rồi à?"

"Dậy mau không ta ném ngươi vào thùng rác bây giờ! Con gái con lứa mà ngủ giờ này vẫn chưa dậy."

Butterfly từ từ mở mắt.

Butterfly : Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!

Nakroth ôm tai mình, mặt nhăn nhó.

Nakroth : Oi Butterfly, nhóc im đi!
Butterfly : Sao em lại ở đây? Em đang ở lâu đài cùng mọi người mà? Naniiiii???
Nakroth : Nhóc đói quá sinh ảo tưởng à? Đêm qua thì kêu gào, khóc lóc gần sáng thì lại cứ cười khanh khách. Ta không biết nhóc có bị ma nhập không luôn ấy? *sờ trán Butterfly*
Butterfly : Uhuhuhuhu, Nak ơiiii. Anh sẽ không giết em phải không?
Nakroth : Ồn ào trảm luôn
Butterfly : Huhuhuhu anh đừng giết em. Em sẽ làm ô sin cho anh mà~~~~~
Nakroth : Cái con bé này bị khùng à?!
Butterfly : Khụ khụ khụ
Nakroth : Gào cho lắm vào. Uống nước đi.
Butterfly : Anh tốt với em thế.
Nakroth : Ừa vỗ béo sau này thịt.
Butterfly : Eo, chị Airi bảo thịt trẻ con có ngon đâu.
Nakroth : Nói nhiều. Mau bước xuống giường cho ta.

Họ nhanh chóng hoàn tất bữa sáng của mình. Nakroth đưa Butterfly đến một chỗ Mganga.

Butterfly : Họ giết em mất...
Nakroth : Thế để ta giết nhóc luôn
Butterfly : Hứ, người ta chỉ nói thế thôi mà.
Nakroth : Biết thế, ta đi đây. Sống chết mặc bay
Butterfly : Nak ngốc, dỗi anh luôn!
Skud : Xong chưa? Mau vào đây.

Butterfly theo chân Skud đi vào hang ổ của Mganga.

Skud : Ngài ấy đã ra ngoài từ sớm rồi.
Butterfly *thở phào nhẹ nhõm*

Sau đó là một chuỗi im lặng giữa hai người.

Butterfly : Cháu muốn uống nước
Skud : Đây.
Butterfly : Chú có kẹo không?
Skud : Có độc thôi.
Butterfly *câm nín*

Lại chìm vào khoảng không yên tĩnh

Butterfly : Chú tên là gì?
Skud : Skud.
Butterfly : Dạ
Skud : C-cho nhóc này *chìa ra một bông hoa*
Butterfly : Đẹp quá!
Skud : Mganga ngài ấy bảo không được làm căng với trẻ con mà phải làm mềm.
Butterfly : Hahaha, tức cười quá. Ông ta chỉ biết ném độc vào người khác mà cũng nói ra được câu tức cười như vậy á?
Skud : Nhóc im đi. Nhóc thì biết gì về chủ nhân ta?!

Butterfly sợ hãi run bần bật không dám nói gì nữa.

Skud : Thực ra ngài ấy còn có một bộ sưu tập gấu bông dưới tầng hầm nữa đấy. Đừng nói cho ai biết nhé. * thì thầm vào tai Butterfly*
Butterfly : Hí hí hí, cháu biết mà. Chủ nhân chú thú vị thật đấy
Skud : Ta có nhiều tin động trời lắm. Nhóc muốn nghe không?
Butterfly : Muốn, cháu muốn.
Skud : Ngồi xuống đi ta sẽ kể cho cháu một huyền thoại

Skud và Butterfly nói đủ chuyện trên trời dưới đất, Butterfly nghe kể chuyện mà cười chảy nước mắt.

Ông chú tay to Skud mải mê kể chuyện xấu của chủ nhân mình đến nỗi không biết Mganga sau lưng mình.

Mganga : Ngươi chết với ta rồi... Danh dự của ta nay còn đâu
Skud : Ngài làm gì có đâu mà luyến với chả tiếc?
Butterfly *núp sau Skud* : Phải phải.
Mganga : To gan. Mau quỳ xuống!
Skud : Tôi mà phải quỳ á?! Quỳ thì quỳ chứ tôi sợ ngài chắc. Cả nhóc cũng quỳ đi.
Butterfly : Ơ? Sao lại thế?
Skud : Anh em có phúc cùng chia có họa cùng hưởng *nói nhỏ*
Butterfly : Được thôi người bạn già *bắt chước kiểu nói của Florentino và Richter*
Mganga : Im hết đi. Ta ném độc vào người các ngươi đấy!
Skud : Khi tức giận ngài ấy bị loạn giữa độc và thuốc buff máu đấy *thì thầm*
Butterfly : Cái này hay đó nha *thì thầm*
Mganga : IM!

Cả hang ổ im lặng. Mganga cứ đứng còn hai người thì cứ quỳ.

---------

Có ai nhớ con D vô dụng này không chứ mình là mình nhớ mọi người lắm luôn á =333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro