Chap 16 : Vực lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nakroth đón Butterfly về thì cô bé đã ngái ngủ trong lòng Marja. Thấy Nakroth mắt Butterfly sáng lên chạy ra ôm Nakroth.

Butterfly : Nak, em chờ anh mãi.
Nakroth : Ừ. Giờ về nào
Butterfly : Chào ngài nhé *hôn gió*
Marja : Ngủ ngon.

Nakroth cõng Butterfly trên lưng, bé con vừa nói vừa gục ra đáng yêu hết sức.

Butterfly : Gah, hôm nay vui lắmmm... Em có bông hoa xinh lắm này
Nakroth : Nhắm mắt lại, ngủ đi
Butterfly : Đã rõ

Nói xong Butterfly ngủ luôn, hai tay ôm chặt cổ Nakroth cũng dần lỏng ra, Nakroth khẽ cười.

Nakroth : Ngốc...

Trong mơ, Butterfly bước vào một nơi tràn ngập ánh sáng. Có rất nhiều lỗ hổng kì lạ khiến Butterfly có chút lo sợ. Những lỗ hổng đó chỉ có duy nhất màu đen sâu hoắm.

Bước tới trung tâm là một vực lớn, kì lạ thay ánh sáng lại được phát ra từ dưới vực.

Ánh sáng tụ lại thành một cột lớn, rơi xuống giếng như những bông tuyết. Butterfly thích thú đón lấy.

Butterfly thi thoảng vẫn nghe thi thoảng có giọng nói quanh tai như có ai đó gọi tên mình

"Butterfly"

Cảm thấy buồn chán cô bé quyết định tìm ra nơi phát ra giọng nói.

Dừng lại ở một lỗ hổng, Butterfly nhìn thấy một người giống y hệt mình nhưng lớn hơn. Butterfly lớn bên kia thấy Butterfly nhỏ liền chạy lại.

Tưởng như có thể bước được qua nhưng không thể, có cái gì ngăn cản bọn họ. Nhưng khi cả hai người cùng đặt tay lên màng ngăn thì Butterfly lớn đã có thể sang bên của Butterfly nhỏ.

( D : Butterfly nhỏ là ✨ còn Butterfly lớn là 🌈 nha)

Butterfly ✨ : Oa, chị gái này giống em quá *mắt long lanh*
Butterfly 🌈 : Bé cưng cũng rất đáng yêu. Chị là Butterfly, em là...
Butterfly ✨ : Em cũng là Butterfly. Trùng hợp thật đấy
Butterfly 🌈 : Quào, xịn xò thật đấy
Butterfly ✨ : Bộ đồ của chị đẹp quá. Nó thật kì lạ
Butterfly 🌈 : Đây là đồng phục trường chị. Nhắc mới nhớ, ban nãy chị vẫn ngồi trên lớp mà nhỉ
Butterfly ✨ : Anh Nak mới cõng em xong mà em lại vào đây luôn
Butterfly 🌈 : Hmmm bên kia của chị cũng y hệt bên em.

Nói xong Butterfly kia bị lỗ hổng kia hút lại, sức lực yếu đuối của Butterfly nhỏ ngoài đứng nhìn thì chẳng biết làm gì hơn. Mọi thứ vô cùng đột ngột.

Cả hai đều gọi lớn

"Butterfly!"

Cùng lúc đó Butterfly nhỏ cũng thức giấc. Tỉnh dậy thì trời đã sáng, bên cạnh vẫn là bộ giáp quen thuộc.

Nakroth : Ai cũng biết nhóc tên Butterfly rồi. Không cần nói lớn như thế làm gì đâu. Mới sáng sớm đã định làm loạn rồi à?
Butterfly : Ơ em mới nói chuyện với chị đó một chút thôi mà
Nakroth : Hơ một chút của ngươi là cả đêm đấy à? Cứ lầm bầm xong cười rồi ai dám ngủ?
Butterfly : Cái gì mà cả đêm á? Còn chưa đầy 30 phút mà
Nakroth : Thôi quên đi. Hôm nay không ai chứa chấp ngươi đâu.
Butterfly : Ơ thế anh cho em về lâu đài ạ?
Nakroth : Không phải ý đó. Do ngươi cứ phá banh nhà người ta ra nên người ta không chứa nữa.
Butterfly : Nói dốiiiiii
Nakroth : Ai biết được. Ăn sáng rồi theo ta. Hôm nay đi làm nhiệm vụ

Butterfly cảm thấy bất an nhưng chắc không sao đâu, mạng cô bé lớn lắm, không tạch được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro