Enzo x Alice: Cảnh báo 18 +

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta từ nhỏ đã là một thánh đồ, tiếp nhận hào quang của thần, được học tập, được rèn luyện, được ban cho sức mạnh - phục vụ cho thần. Lẽ sống của ta trước giờ luôn là tuân theo ý chỉ của thần, trừng phạt kẻ phản bội, quét sạch thế lực hắc ám và bảo vệ tháp quang minh.

Ta cứ tưởng cuộc sống của ta sẽ luôn là như thế, cho đến ngày tháp quang minh rực sáng hào quang như ngày nữ thần Ilumia đăng thần, vị thần tiếp theo được ra đời. Ánh sáng đó thật rực rỡ và đẹp đẽ.

Lần đầu ta gặp vị thần đó thật nhỏ, dáng người nhỏ bé ấy không giống ta tưởng tượng. Không quyền uy như nữ vương Ilumia, không nghiêm trang như nữ thần Lauriel,....chẳng giống một vị thần chút nào.

Nhỏ nhắn, xinh đẹp, mái tóc hồng bồng bềnh như mây, đôi mắt lấp lánh hơn sao trời và nụ cười ngọt hơn cả mật. Vị thần đó gọi là Alice - vị thần thiện lương - sẽ chẳng liên quan gì đến nơi như Hình ty càng sẽ chẳng liên quan gì đến một trưởng hình ty tàn nhẫn như ta, lúc đó ta đã nghĩ như thế.

~~ Hình ty tháp Quang Minh~~

"Enzo ngươi sẽ chết không tử tế. Ngươi còn giống ác ma hơn ta."

Lúc nào cũng là những lời nói ấy! Ta đã nghe phạm nhân của Hình ty nói cả tỷ lần rồi. Nhìn phạm nhân treo trên cột đinh sắt mặt mày nhăn nhó, máu chảy thành từng dòng nhỏ, miệng thì vẫn còn sức mắng ta.

Chậc! Thật ngứa tai, thật khó chịu. Nếu cái miệng ấy không thể đưa ra thông tin hữu ích chi bằng cắt đi - cầm Tỏa liêm trong tay ta xuống tay cắt lưỡi hắn, mùi máu tanh nồng, màu máu đỏ rực tất cả làm ta hưng phấn.

Cảnh sắc đẹp như vậy, màu sắc tốt như thế tại sao lại không lưu lại? Ta cầm chiếc bút lông đi trên những giọt "màu" đỏ thẫm, ta sẽ tạo ra kiệt tác để cho tội nhân trở thành một phần trong phòng trưng bày của ta.

Sau khi ra khỏi Hình ty ta phải báo cáo công việc, ta đã gặp vị tiểu thần đó một lần nữa.

Nàng đứng trước một nhóm người còn muốn cao gấp đôi nàng, ta nhận ra nhóm người đó cấp dưới của ta ở Hình ty.

Ta nghe được giọng của Alice, chất giọng trong trẻo như tiếng chuông gió đang đung đưa, cũng giống như được ngâm trong mật ngọt tận vào tim. Ta không rõ cuộc nói chuyện đã diễn ra như thế nào?

Nhưng khi nghe nàng nói ta nghĩ ta đoán được. Nàng nói "Trưởng Hình ty không xấu! Trưởng hình ty chỉ đang thực hiện trách nhiệm của mình!" nàng nói "mỗi người đều có sở thích riêng, phải tôn trọng sở thích đó!". Nàng còn nói "Ta đã nhìn thấy tranh của Enzo, rất đẹp, không đáng sợ chút nào cả! Enzo cũng rất đẹp trông không đáng sợ chút nào cả."

Cảm xúc của ta rất lạ, tất cả lời nói về ta đó lạ lẫm, không mắng ta đáng sợ, không chê ta tâm lý vặn vẹo ta nên nói nàng thế nào đây!

Đêm đó ta mất ngủ, nghĩ về một người ta mới gặp hai lần, đúng hơn là lướt qua hai lần. Nàng giống như ánh Mặt Trời sáng chói, ấm áp. Trong thế giới của nàng dường như mọi thứ đều tốt đẹp, nếu nàng biết bộ mặt khác của ta nàng còn có thể dùng những từ ngữ tốt đẹp để nói về ta không? Hay giống bao người khác, sợ hãi ta?

Lần thứ ba ta gặp vị tiểu thần thiện lương đó là trên chiến trường. Ta cứ tưởng nàng sẽ sợ hãi, sẽ yếu đuối, sẽ cần người bảo vệ.

Ừ! Lúc đó ta sẽ bảo vệ nàng xem như là lời cảm tạ vì nàng từng dùng những lời hoa mỹ tốt đẹp để nói về ta.

Nhưng, có lẽ ta không có cơ hội, nàng vẫn cười, nàng rất mạnh sức mạnh to lớn trong thân hình nhỏ bé, nàng dùng cơ thể nhỏ bé ấy bảo vệ toàn quân.

Trong chiến trường đẫm máu đó, có giây phút nàng đứng trước mặt ta khẽ cười "Đừng lo lắng, ta bảo vệ mọi người!" giây phút nàng cười với ta trên chiến trường ngập mùi máu tanh ấy trái tim ta lạc nhịp.

Quân đội ánh sáng toàn thắng, ta muốn tìm nàng để cảm ơn, ta tưởng sẽ lại gặp nàng khi nàng đang cười tỏa nắng. Nhưng không, trong doanh trại chỉ huy, ta thấy nàng khóc, nàng gục đầu trên vai thần ánh sáng - Yorn mà nức nở, nàng khóc vì không thể bảo vệ toàn quân, khóc vì những binh sĩ nằm xuống, khóc vì cả những kẻ địch đã chết trên tay nàng. Ta thấy Yorn ôm nàng vỗ nhẹ lưng nàng.

Sau những tiếng nấc, ta thấy mắt nàng đỏ hoe. Ta muốn ôm lấy nàng, muốn nói lại với nàng lời nàng từng nói rằng nàng không sai, nàng đã làm tốt trách nhiệm của mình rồi.

Nhưng ta nhận ra ta và nàng chưa từng quen biết nhau, ta không có tư cách ôm nàng như Yorn. Thật khó chịu!

Từ ngày đó, ánh mắt ta dường như không còn nghe lời sẽ luôn chủ động tìm kiếm một bóng hình trong đám đông, sẽ luôn nhận ra một người dù chỉ là lướt qua. Mỗi nụ cười mỗi ánh mắt giống như cần sa, làm người ta nghiện càng nhìn thì càng muốn, càng tham lam muốn giữ lại nụ cười trên môi nàng, càng muốn độc chiếm nàng. Để trong thế giới u ám, biến thái này của ta trở nên rực rỡ. Ta là bề tôi của thần cũng là bề tôi của nàng! Trái tim ta bất giác đã trở thành vật tế hiến lên nữ thần, ta muốn nàng nhận nó.

Trước khi gặp nàng ta là thánh đồ trung thành của thánh điện, là trưởng hình ty sẵn sàng tróc nã kẻ thù. Vinh hạnh của thần và máu của kẻ thù là niềm vui của ta.

Sau khi gặp nàng, ta mới biết ta sống là để gặp nàng. Nàng là ánh sáng ta sẽ bảo vệ ánh sáng. Nàng là bóng tối, ta sẽ giúp nàng nhuộm đen thế giới. Chỉ cần là nàng - ta nguyện làm bề tôi trung thành phía dưới thần đàn. Chỉ cần nàng luôn mỉm cười, cười với ta.

Cung điện ánh sáng tổ chức tiệc mừng chiến thắng. Ta thấy nàng, lần này ta sẽ bước lên, bước đến cạnh nàng. Nàng quay đầu nhìn ta giống như lần đầu ta thấy nàng.

"Thần là Enzo - trưởng hình ty của tháp Quang Minh. Vinh dự diện kiến thần nữ."

"Dạ! Hân hạnh! Ngài gọi em là Alice nhé? Đừng gọi thần nữ, em nghe không quen."

Nàng cười với ta, nụ cười thuộc về một mình ta, câu nói nàng dành cho ta. Alice! Alice! Alice cái tên như thần chú an thần của ta, cái tên ta đã thầm gọi cả ngàn lần mỗi đêm không ngủ, được gọi nàng bằng tên giống như chúng ta rất thân mật, giống như ta và nàng cách nhau thật gần, giống như giấc mộng tham lam của ta sẽ thành sự thật. Nhưng "ngài" nghe xa cách làm sao, ta gọi nàng bằng tên liệu ta có thể nghe nàng trìu mến gọi ta là Enzo không?

"Alice, cũng có thể gọi thần là Enzo không?"

"Được! Enzo, mong nhận được giúp đỡ nhiều hơn trong tương lai ạ."

Nàng gọi tên ta thì ra có thể ngọt như vậy. Ta cảm nhận được nhiệt độ đang trào lên trong cơ thể, từ lý trí đến trái tim chỉ một từ "Enzo" của nàng ta trao đi không để lại cho mình một chút nào cả. Ta hi vọng khuôn mặt ta không đỏ bừng, ta không muốn thất thố trước mặt nàng. Ta cố dùng tiếng ho của bản thân để che giấu đi sự xấu hổ cũng như kìm nén ham muốn đang sục sôi trong cơ thể ta. Không thể như vậy mãi ta sẽ lỡ mất cơ hội hiếm hoi ở cạnh nàng. Ta không cho phép việc đó xảy ra, ta không muốn trở thành một thánh đồ trong hàng vạn thánh đồ của thánh điện dễ dàng bị lu mờ trong trí nhớ của nàng. Ta muốn trong mắt nàng, trong tim nàng ta có một vị trí, vị trí mà nàng sẽ luôn nhớ ta là ai.

"Alice, có thể đưa cho ta tay của nàng không?"

Alice không chút nghi ngờ đưa lòng bàn tay nho nhỏ trước mặt ta, trong giây phút đặt chiếc kẹo chanh vào tay nàng, ta đã chạm vào bàn tay ấy! Mềm, rất mềm so với loại bông thượng hạng còn mềm hơn. Muốn, rất muốn cầm lấy tay nàng, hôn lên mu bàn tay nàng. Cắt đứt dòng suy nghĩ của ta là tiếng cười của nàng. Nàng cảm ơn ta, ta rất muốn đáp đừng cảm ơn không dùng bản thân nàng báo đáp ta được không?

Nhưng ta lại chẳng phải Florentino để cất ra được lời trêu hoa ghẹo nguyệt đó ra khỏi miệng.

Nàng nói nàng rất thích kẹo ta đưa món quà này thật trùng hợp - nhưng nàng sẽ chẳng bao giờ biết được chẳng có sự trùng hợp nào cả, ta đã theo dõi nàng bao lâu, ghi chép lại mọi thói quen của nàng thế nào, sở thích của nàng.

Đưa cho nàng thứ nàng thích nhất, nàng có thể nào thích ta? Cả buổi tiệc đó ta luôn đi theo nàng giống như một hộ vệ, nàng lại chẳng có chút cảnh giác nào với ta.

Nàng nói với ta rất nhiều, sự hiểu biết của nàng rất sâu, đôi mắt nàng lấp lánh như ánh mặt trời khi nhắc đến vấn đề nàng tâm đắc, đôi môi nhỏ căng tròn màu hồng phấn kẽ chu ra lúc nàng không hài lòng.

Hôn lên đôi mắt, chạm vào đôi môi ấy sẽ có vị gì? Vị thần ta tôn thờ có sức mạnh, có tri thức, mang đầy lòng nhân ái và hơn tất cả vị thần ấy chứa đựng dục vọng sâu xa nhất của ta.

Đêm tiệc nhộn nhịp, người đến người đi đến chúc mừng và trò chuyện với nàng, nàng uống rất nhiều loại rượu hoa quả thanh ngọt dành riêng cho nàng.

Vị thần có quan hệ khá tốt với nàng Yorn cùng huynh trưởng của nàng là vua Thane đang quay vòng trong các cuộc trò chuyện mang tính chính trị, họ chỉ kịp giành vài giây để dặn dò nàng uống ít rượu, vì rượu hoa quả có ngọt đến mấy uống nhiều cũng sẽ say. Sau đó họ nương nhờ một người mà họ có thể tin tưởng được, người họ nghĩ sẽ chẳng thể làm hại vị thần nhỏ hay có suy nghĩ xấu xa, bề tôi chung thành của thánh điện - trưởng hình ty Enzo - là ta.

Ta rất vui vì có thể quang minh chính đại bên cạnh nàng, nhưng ta cũng rất không vui khi họ có thể dễ dàng tin tưởng người khác, phó thác sự an toàn của Alice một cách chóng vánh như vậy.

Nếu không phải ta ở đây liệu họ có giao tiểu thần của ta cho ai khác, nhỡ ai khác đó cũng có ý nghĩ không trong sạch với nàng như ta. Khó chịu! Nếu thật sự như thế, nếu nàng thuộc về ai khác ta sẽ thế nào?

Nhìn nàng vui vẻ, cùng người khác nâng ly ta chẳng ngăn cản, cũng chẳng nhắc nhở nàng.

Ta rất rõ ta chẳng tốt đẹp, những phạm nhân đã nói ta so với chúng còn giống ác ma hơn hình như cũng chẳng sai, nội tâm đen tối của ta rục rịch rồi.

Nàng say, cả cơ thể như bông dựa vào người ta mềm mại, ấp áp. Ta ước rằng có thể vĩnh viễn giữ nàng trong lồng ngực thế này.

Bế nàng lên, dặn dò lính canh chuyển lời cho vua Thane ta đưa nàng về phòng nghỉ. Nàng tiên nhỏ bé vươn đôi tay ôm lấy cổ ta dụi khuôn mặt vào lồng ngực ta. Điều tốt đẹp nhất thế giới này luôn là nàng.

Giọng nàng nhè nhẹ cọ vào lòng ta. Nàng nói "Enzo thật đẹp, giống như tượng điêu khắc vậy." Nàng hôn lên yết hầu của ta rồi bĩu môi "Kẹo treo ở đây bự quá trời, nhưng không ngon gì cả? Không thể cắn xuống."

Nàng làm như thế làm ta có một loại ảo giác nàng thích ta, lại giống như đang cho ta liều thuốc phá tan sự do dự của ta. Đặt nàng lên chiếc giường êm ái, xoa nhẹ mái tóc nàng, gửi nàng lời chúc ngủ ngon.

Đó là những gì ta nghĩ nhưng nhìn nàng ngồi trên mép giường đung đưa đôi bàn chân, nhìn ta cười - ta lại chẳng chịu được.

"Alice, người phải cảnh giác với tất cả mọi người. Không phải ai cũng tốt đâu."

"Ta biết mà, nhưng Enzo sẽ không hại ta đâu!"

Nàng dựa vào đâu tin tưởng ta như vậy?

"Alice, ngày mai thức dậy người liệu còn nhớ gì không?"

"Ta không biết nữa."

Ta khẽ hôn lên trán nàng, nâng mu bàn tay nàng lên hôn.

Cuối cùng, ta quỳ trên mặt đất, nâng bàn chân nhỏ bé của nàng lên, bàn chân nằm gọn trong bàn tay ta, chẳng có máu me, chẳng có tra tấn, chỉ có bàn chân trắng tinh nhỏ bé lại làm ta tràn đầy tham muốn, hôn lên mu bàn chân nàng, sự tham lam chẳng dừng lại ta đã cắn lên ngón chân của nàng. Alice giật mình rụt chân lại, mặt nàng đỏ bừng do rượu hay do ta?

Nàng dùng hai tay che lại khuôn mặt đỏ bừng. "Enzo, bẩn lắm"
Không bẩn chút nào, nàng là thứ sạch sẽ nhất thế gian này. Ta đưa tay, gỡ tay nàng ra, nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Nàng còn cảm thấy ta không xấu nữa không?"

"Enzo....Enzo...không xấu!"

Tại sao luôn nhân nhượng cho ta như vậy, để ta một bước lại muốn thêm một bước.

"Alice, Chúng ta chơi một trò chơi, đến giây phút nàng cảm thấy ta xấu thì ta thắng, ngược lại nàng thắng."

"Enzo sẽ hại ta sao?"

"Sẽ không."

"Sẽ đau không? Enzo sẽ không tra tấn ta chứ?"

"Sẽ không."

"Vậy chơi, Alice sẽ không thua."

Ta biết ta rất xấu xa, ta lợi dụng nàng say, lợi dụng nàng không tỉnh táo, ta biết ta sai nhưng ta lại chẳng thể nào dừng lại.

Ai nói nàng dung túng ta như thế? Ai cho nàng tin tưởng ta như vậy? Hình phạt của nàng phần thưởng của ta, nàng sẽ trở thành của ta.

Đẩy nhẹ Alice ngã ra giường, ta cúi người hôn lên khuôn mặt nàng, tay ta vuốt ve chiếc cổ mỏng manh của nàng.

Chỉ vài giây thôi, nàng còn vài giây để hối hận, để đẩy ta ra và hét lên rằng ta là đồ xấu xa, nhưng nàng chỉ ngốc nghếch nằm đó dùng đôi mắt long lanh nhìn ta.

Có một giây phút, từ sự tham lam và tự bào chữa của ta, ta thấy tia mong đợi trong mắt nàng. Nàng hết đường lùi rồi!

Hôn lên đôi môi căng bóng hồng hồng của nàng, tách khuôn miệng nhỏ xinh của nàng ra, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ ngập vị rượu.

Ta nghe được tiếng thở đang nóng lên của nàng, cảm nhận được chiếc lưỡi nhỏ bé ấy cũng đang cuốn lấy ta như muốn rút đi toàn bộ sự sống của ta.

Ta mặc định xem nhưng nàng đồng thuận ta, chẳng còn đường lui nữa rồi. Áo  của ta rơi xuống đất, bàn tay nhỏ bé của nàng dựa lên lồng ngực của ta. Nàng có nghe thấy trái tim ta không?

Bâu giờ, ta không chỉ còn muốn làm bề tôi nữa - ta muốn vấy bẩn ghế thần, muốn kéo nàng xuống hố đen dục vọng cùng ta, trói nàng bên cạnh ta.

Trong lòng ta là kho báu ta mơ ước đã lâu, là giấc mộng đẹp đẽ nhất của ta.

Mỗi tấc da của nàng, mỗi sợ tóc của nàng đều là vật vô giá với ta, là nơi ta muốn đánh dấu chủ quyền.

Hôn lên mái tóc, đôi mắt, chóp mũi đến đôi má phúng phính, đôi môi căng đầy.

Ngậm lấy cái tai nhỏ xinh đang đỏ rực, ta rất muốn cắn xé nàng nuốt chửng nàng, để nàng chỉ thuộc về ta, luôn bên cạnh ta.

Nhưng ta không nỡ! Giây phút ta dùng lưỡi khắc họa hình dáng tai nàng cũng là lúc ta cảm nhận được cơ thể nàng run lên, ta nghe được tiếng nàng run rẩy đầy yêu kiều.

Mỹ vị nhân gian cũng chẳng bằng một phần triệu của nàng, nàng đặt bàn tay lên vai ta, dùng đôi mắt long lanh ngập nước nhìn ta. "Enzo, em nóng! Giúp em cởi ra được không?"

Ta muốn xé toạc bộ đồ vướng víu trên người nàng, nhưng ta lại sợ hành động đó là thiếu tôn trọng nàng.

Nên ta tình nguyện cởi bỏ từng lớp quần áo trên người nàng, một lớp lại một lớp chạm vài vị thần ta tôn thờ, chờ ta chiếm đoạt. Cơ thể nhỏ bé, da nàng trắng đến phát sáng trong mắt ta, hai ngọn đồi cũng thật nhỏ nhưng cũng thật mềm, giống như ta chạm vào liền ứa ra nước vậy. Vùng bụng bằng phẳng, chiếc rốn nhỏ xinh, vùng đất của nàng cùng bộ mông cong cong vẫn được bọc sau lớp vải lụa. Đôi chân chẳng dài nhưng lại làm ta ngắm nhìn say đắm. Cơ thể nàng thật đẹp, kiệt tác xuất sắc nhất của tạo hóa đường như đang ở trước mắt ta. Không phải nàng chứng đựng mọi ưu điểm ta thích, mà vì là nàng nên ta thích mọi thứ có trên người nàng.

Ta hôn lên ngực nàng, cắn nụ hồng nhỏ xinh. Khuôn ngực nhỏ xinh, chẳng cao trập trùng nhưng lại mềm mại mặc ta nhào nặn, mà khoái cảm lớn nhất của ta lúc này là cảm nhận được nhịp tim của nàng. Nhịp tim chứa đầy ma lực, nhịp tim ta mong đang thổn thức vì ta.

Cơ thể nàng đầy huyền bí chờ ta khai phá, rời khỏi bộ ngực nho nhỏ của nàng ta hôn lên vùng bụng bằng phẳng, hôn lên chiếc rốn xinh xinh, ta muốn ăn nàng sạch sẽ. Ta thấy nàng đang run lên từng nhịp run theo từng chiếc hôn của ta, ta nghe nàng ngân dài giọng nói ngọt ngào bên cạnh tên ta, ta cảm nhận được nàng cong lưng lên không bài xích ta.

Ta muốn tặng nàng sự dịu dàng, tặng nàng trải nghiệm nàng sẽ không quên, nhưng ta cũng muốn phơi bày tất cả dục vọng của mình trước mặt nàng tham muốn nàng chấp nhận ta.

Đặt hai bắp đùi nàng lên vai, dùng hai tay ôm lấy bờ mông đầy đặn - thứ mà ta nghĩ là nảy nở nhất trên người nàng. Trước mặt ta là nơi riêng tư nhất của nàng, nơi sẽ trở thành của ta. Cách lớp lụa mỏng ta hôn lên mật thất của nàng, nơi đó ấm nóng và ướt át, thứ nước trong suốt thấm ướt vải lụa mang theo mùi hương nhàn nhạt của nàng và đầy mùi dục vọng của ta.

Mỗi một lần ta bóp lấy bờ mông đầy đặn của nàng là một lần đôi môi của ta cảm nhận được cô bé sau lớp lụa động đậy, rút chiếc dây mỏng manh trên hông nàng, vật che chắn cuối cùng rơi xuống, trước mắt ta là phong cảnh quang đãng, vật nhỏ đỏ hồng đang mấp máy từng hồi, dòng nước trong suốt cũng theo đó mà rỉ ra.

Ta muốn khám phá vùng đất ấy, hôn lên, đưa lưỡi vào sâu bên trong nàng cảm nhận vách tường ấm nóng ôm chặt lấy lưỡi ta, nhận lấy từng giọt nước long lanh ngọt như sương sớm, chạm đến lớp màng mỏng manh sẽ bị ta xé toạc. Ta cứ thế mà khám phá nàng, mà chờ đợi nàng sẵn sàng đợi ta chiếm lấy một cách chân chính. Ta cảm nhận được cơ thể mình kêu gào được tiến vào bên trong nàng, cảm nhận được nam căn của mình trở nên cương cứng.

Tách khỏi dòng nước như cần sa làm ta nghiện làm ta ham muốn. Dựa nam căn nóng hổi lên hoa huyệt của nàng, ta dùng nam căn cọ sát hoa huyệt, thấm ẩm ta bằng sự dịu dàng của nàng.

Ta lại hôn nàng, hôn rất sâu cuốn lấy lưỡi nàng, lấy đi sự ngọt ngào của nàng đến giây phút nàng thở dốc bên tai ta. Đôi mắt vốn chứa đựng cả ngàn vì sao giờ này chỉ có ta cùng dục vọng. Ta muốn lưu giữ giây phút này mãi mãi nhưng cũng sợ, sợ ngày mai nàng hối hận, nàng chán ghét ta. Lúc ta dịu dàng, lúc ta đắn đo tha cho nàng một con đường, thì nàng lại không ngần ngại nhảy vào hố sâu cùng ta.

Nàng dùng đôi mắt ngập nước nhìn ta, vòng tay ôm lấy ta vào bộ ngực mềm mại trần trụi của nàng. Ta nghe được nhịp tim nàng nghe được nàng nói.

"Enzo! Enzo! Em khó chịu! Cho em!"

Chẳng còn lý trí nào tồn tại chỉ còn lại bản năng yêu nàng. Dùng ma pháp giúp nàng giảm đau, tăng khoái cảm và ngừa thai giảm thiểu mọi khả năng làm nàng bị thương. Đưa nam căn vào bên trong nàng, phá tan lớp màng mỏng manh, kéo khoảng cách về âm.

Nàng rất nhỏ, rất ấm, rất mềm, đi vào một nửa ta sợ sợ nàng đau, ta di chuyển ra vào rất nhẹ, ta sợ chỉ cần mạnh một chút nàng sẽ hỏng, ta thà khó chịu còn hơn làm nàng chán ghét chuyện làm tình với ta, sợ làm tình với ta.

Nhưng cứ một lần lại một lần nàng cho ta đặc ân.

"Enzo, em không sợ, em đã chuẩn bị tốt rồi."

Ta chẳng còn khiêng rè gì nữa, đi vào nơi sâu nhất của nàng, nhận lấy hoa huyệt đang bao quanh ta ấm áp đầy nước, nàng tham lam nuốt chửng ta mà ta lại muốn khắc nàng vào sâu xương tủy.

Trao nàng tất cả tình yêu và tham vọng của ta.

Tiếng ngân nga nhẹ nhàng của thiếu nữ, tiếng thở gấp gáp của thiếu niên, da thịt va chạm, tiếng giao thoa của sự gắn kết yêu thương. Một lần lại một lần từ đêm đen vô tận đến lúc mặt trời hửng đông.

Alice đã là của Enzo.

Tiểu thần thiện lương, mang sự thiện lương ấy cứu vớt đồ tể dưới thần đàn.

~~~~ góc nhìn của Alice ~~~~~

Cả một đêm nóng như lửa.

Ta tỉnh dậy sau một đêm triền miên, cơ thể đau nhức, eo của ta giống như muốn gãy đôi.

Ta nhìn rõ trên cơ thể ta là những dấu hôn chi chít.

Ta nhớ được sự dịu dàng của chàng trong đêm đen sâu thẳm, ta nhớ sự kìm nén để không làm tổn thương ta, nhưng ta chẳng muốn chàng kìm nén.

Ta muốn chàng là chính chàng, ta cảm nhận chàng bằng mối quan hệ khăng khít nhất, nơi chúng ta giao thoa thân mật, nơi chàng nhiệt tình muốn ta, trao cho ta mầm non của chàng. Lần đầu rất đau, nhưng vì chàng ta không sợ hãi chỉ cần là chàng có lẽ mọi thứ đều đẹp đẽ.

Nhìn chàng trai chìm trong giấc ngủ vẫn đang ôm ta thật chặt, mái tóc mềm mại hàng mi cong cong, nụ cười còn vương trên khóe môi. Chàng cất dấu đi sự sắc nhọn của mình để lại bên ta là sự dịu dàng và tham vọng chân thật nhất.

Chàng nói ta là giấc mơ, là ước vọng trở thành sự thật của chàng
Ta rất muốn nói với chàng rằng không phải ước vọng của chàng đã trở thành sự thật, mà là ta đã mưu tính đã lâu.

Rất lâu về trước, trước cả ngày ta đột phá thành thần nữ. Ta là em gái quan trọng nhất của vua Thane, là thần đồng phép thuật - ngày ta được đưa đến tháp Quang Minh mọi người cung phụng ta nhưng cũng đặt cho ta quá nhiều áp lực. Ta rất mệt mỏi, ta không muốn được cung phụng cũng không muốn bị đặt quá nhiều kỳ vọng.

Ta chỉ muốn vui vẻ ngậm một chiếc kẹo ngọt, ôm một chú chó với bộ lông ấm áp và đọc quyển sách ta thích, thăm quan thú vui của những đứa trẻ lang thang, nhưng những điều ta muốn ta chỉ có thể trộm được bằng cách trốn đi, trốn khỏi tháp Quang Minh, trốn khỏi vị trí hoàng tộc.

Nhưng những thứ trộm được thì rất ngắn ngủi nên niềm vui quang minh chính đại hàng ngày của ta là đọc sách, nghiên cứu phép thuật và nghe Yorn kể những câu chuyện nho nhỏ.

Lần đầu ta nhận biết chàng là qua câu chuyện của Yorn, Yorn kể có một thánh đồ trung thành với thần nhưng tính cách u ám, sở thích quái dị.

Lúc đó ta thắc mắc, một thánh đồ có thể làm gì để gọi là quái dị? Đến khi gặp được chàng, ta mới biết không phải chàng quái dị chàng chỉ đang sống thật với bản thân thôi!

Người ta nói chàng u ám biến thái, ta thấy chàng thẳng thắn thật thà. Người ta nói chàng so với làm thánh đồ thì hợp làm quỷ sai hơn, ta lại thấy chàng là thánh đồ đẹp đẽ nhất chàng trung thành với thần, chàng luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình và chàng thành thật với thần. Ta thích sự chân thật đó.

Vì thích sự chân thật đó nên ta lặng lẽ ở nơi chàng không biết quan sát chàng, ta sẽ trên cây cổ thụ cao nhất nhìn chàng luyện tập, sẽ đặt một bình nước bên cạnh túi đồ của chàng, sẽ dùng phép thuật bảo hộ mong chàng không bị thương.

Càng để ý ta càng nhận ra chàng đáng quý đến nhường nào. Ngày ta đột phá phép thuật, đăng quang thành thần lúc đó ta thấy chàng nhìn ta, ta, ta, ta!!!!

Muốn ánh mắt chàng dừng lại ở ta vĩnh viễn.

Tâm tư nhỏ của ta giống một hạt giống ngày ngày bén rễ, ta thích chàng!

Thích trưởng hình ty, thích thánh đồ trung thành, thích tính cách không che dấu! Rất thích, rất thích chàng! Rất thích, rất thích Enzo.

Ta đã là thần vậy chàng có thể là thánh đồ của mình ta không? Ta sẽ là vị thần bảo vệ sự thiện lương của chàng, là vị thần sẽ chỉ nhìn thấy sự tốt đẹp của chàng!

Bảo vệ sự tốt đẹp ấy của chàng!

Một ngày đẹp trời, chàng hình như thích ta! Ta thấy chàng luôn dõi theo ta, là ảo tưởng của ta hay chàng chỉ là thánh đồ đang dõi theo thần?

Ngày trên chiến trường ấy, ta đứng trước mặt bảo vệ chàng, ta muốn thấy sự rung động trong mắt chàng. Hình như ta thành công?

Ngày đại tiệc diễn ra, ta chẳng muốn chờ đợi nữa ta muốn đánh cược. Cược chúng ta sẽ thuộc về nhau hay ta sẽ vĩnh viễn ngồi trên thần đàn để làm đức tin cho chàng. Ta cược thắng rồi!! Chàng thích ta!! Da thịt ma sát khoảng cách còn âm. Chàng nói.

"Alice, ngày mai nàng không được hối hận."

Ta chưa từng hối hận, vì chàng ta đã đợi rất lâu. Alice sẽ là vị thần bảo hộ cho mọi người, bảo hộ chàng!

Dù điện thờ khang trang, thánh đồ hàng vạn người. Nhưng ta hứa! Sẽ chỉ nhận mình đức tin và tấm lòng của chàng từ giờ và mãi mãi về sau. Enzo của ta.

~The end~

Yorn: đi kể chuyện tôi thành thần tình yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aov