EnzoxAlice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người thường có ý thức bài trừ những thứ xa lạ làm đảo lộn cuộc sống của họ. Và tôi cũng vậy!
Từ khi còn rất nhỏ tôi luôn là một đứa trẻ kỷ luật, nghiêm túc và có thể kiểm soát mọi dự định của mình trừ việc giấc mơ hàng đêm. Tôi đã mơ giấc mơ nối tiếp suốt quãng thời gian từ khi tôi có nhận thức cho đến hiện tại, giấc mơ cho tôi trở thành một nhân vật bất đắc dĩ trong câu chuyện liên hoàn mà tôi chẳng thể thoát ra.
Giấc mơ đầu tiên tôi là một thánh đồ trách nhiệm của tôi là phụng sự theo ý chỉ của thần. Cuối cùng tôi lại đem lòng yêu một vị thần, tình yêu được đáp lại. Nhưng thần và người không có kết cục tốt khi tôi chết đi trong giấc mơ đó vì già, vị thần đó thì vẫn luôn là hình hài như lúc mới yêu. Cô ấy vì tôi chết đi, đau lòng mà muốn đảo ngược thời gian cho tôi cuối cùng không những không thành công mà còn khiến cô ấy mất đi sức mạnh cuối cùng chết trong đau đớn. Giấc mơ này kéo dài 4 năm từ năm tôi 7 tuổi đến năm 11 tuổi. Với tâm hồn trẻ nhỏ, mơ thấy bản thân trưởng thành có người yêu, cùng cô ấy hạnh phúc tôi đã rất vui vẻ rất hưởng thụ giấc mơ, nhưng sau khi nhìn tôi trong giấc mơ chết đi nhìn cô ấy đau khổ tôi lại tự hỏi có đáng không? Trái tim của đứa trẻ 11 tuổi lúc đó như quặn thắt lại, tôi cũng tập được thói quen ghi lại những giấc mơ nối tiếp ấy.
Giấc mơ thứ hai bắt đầu vào năm tôi 12 tuổi, vẫn là tôi và vị thần ấy trong giấc mơ trước nhưng câu chuyện lại khác đi một chút, tôi là thị vệ cô ấy là tiên tử. Lần này tôi bảo vệ cô ấy âm thầm, cô ấy ban phước lành bảo vệ tôi. Nhưng kết cục thì vẫn không thay đổi. Thiên đình trong giấc mơ đó cấm người và tiên yêu nhau, cô ấy chịu lôi kiếp tách tiên cốt để trở thành người thường bên cạnh tôi. Tôi vì cô ấy xin một bát canh Mạnh Bà muốn cô ấy quên đi tất cả trở lại tiên vị của mình. Cuối cũng vẫn là cùng chết, ngày cả hai cùng chết là ngày giấc mơ thứ hai kết thúc tôi bước qua tuổi 15. Cái tuổi chập chững trưởng thành nhớ những giấc mơ, nhớ người trong mộng, tôi đem lòng tương tư cô gái tôi chưa từng gặp vẽ thành tranh cất giữ ở sâu nhất của ngăn kéo bàn học.
Từ tâm lý phản kháng những giấc mơ, giờ tôi lại nhớ những giấc mơ như một thói quen ăn sâu vào xương thịt. Tôi chờ giấc mơ thứ 3 đến.
Lần này tôi là một nhà leo núi, còn cô ấy là tinh linh tuyết, giấc mơ này êm đềm hơn rất nhiều. Cô ấy cùng tôi xuất hiện ở những ngọn núi bảo vệ tôi bình an, tôi chinh phục những đỉnh núi mang vinh quang về cho đất nước mang huy chương về cho cô ấy. Tôi và cô ấy cạnh nhau như vậy cho đến ngày tôi bị một căn bệnh lạ thân nhiệt hạ không ngừng cận kề cái chết, cô ấy dùng thân nhiệt của tuyết để cứu mạng tôi còn cô ấy thì tan biến trong nắng mùa xuân sau đó. Đây cũng là giấc mơ đầu tiên cô ấy chết trước tôi, tôi khỏi bệnh tiếp tục con đường leo núi hi vọng gặp lại cô ấy. Đến lúc già cũng chẳng thể gặp lại, tôi ngã xuống từ đỉnh núi Everest giấc mơ thứ 3 cũng kết thúc. Tôi trong giấc mơ tồn tại đến năm 45 tuổi nhưng tôi cảm giác tôi trong giấc mơ chết từ năm 25 tuổi năm mà cô ấy chết vì tôi trong mơ. Lúc giấc mơ kết thúc tôi 17 tuổi. Tôi tự hỏi tại sao mỗi giấc mơ tôi và cô ấy đều không được hạnh phúc bên nhau? Tôi tự hỏi tại sao tôi lại không thể ngừng mơ thấy cô ấy? Tôi tự hỏi vì tại sao càng ngày tôi càng yêu cô gái trong mơ, từ nụ cười từ ánh mắt, tự sự giao lưu không ngừng qua các thế giới trong mơ trói chặt lấy trái tim tôi.
Năm 18 tuổi, giấc mơ thứ 4 bắt đầu giấc mơ về một vầng trăng khuyết bảo vệ một phi hành gia. Có lẽ đây là giấc mơ đẹp nhất từ trước đến giờ vì tôi là vầng trăng còn cô ấy là phi hành gia. Xung quanh chúng tôi là vũ trụ rộng lớn, nhưng lại chẳng cô đơn vì chúng tôi có nhau. Tôi bảo vệ cô ấy bình an, cô ấy bên cạnh tôi sớm chiều. Tôi cứ tưởng cuối cùng chúng tôi cũng có một đời viên mãn, nhưng không cô ấy là người thường ở vũ trụ quá lâu cơ thể sẽ bị ảnh hưởng rất lớn từ môi trường vũ trụ, từ khúc xạ mặt trời, cơ thể cô ấy càng ngày càng yếu cuối cùng chết trong vòng tay tôi. Mà tôi cũng lao vào mặt trời để không phải sống trong thế giới không có cô ấy. Giấc mơ này kết thúc năm tôi 22 tuổi. Tôi mơ thấy cô ấy mỉm cười cô ấy nói.
"Enzo, bốn kiếp không viên mãn, bốn đời đau khổ. Kiếp sau anh còn muốn gặp em không? Còn muốn cùng em trải qua một đời không? " Cũng từ đây tôi chẳng thể nào gặp cô ấy trong giấc mơ nữa, các giấc mơ theo tôi 22 năm kết thúc. Tôi rất muốn trả lời cô ấy trải qua những giấc mơ tôi biết tôi chẳng hề đau khổ, quãng thời gian hạnh phúc nhất trong mỗi kiếp trong mơ đều là khi cạnh bên cô ấy. Nỗi nhớ da diết ăn mòn trái tim tôi, những bức tranh tôi vẽ cô ấy ngày càng nhiều treo kín căn phòng tôi. Cũng cùng năm này tôi tốt nghiệp trở thành công an bảo vệ sự bình an của muôn dân, cũng để tìm một bóng hình tôi còn chẳng biết có tồn tại hay không.
Tôi gặp lại cô ấy rồi.
Alice - bác sĩ pháp y của phòng cảnh sát hình sự. Vẫn cái dáng người nhỏ con với nụ cười tỏa nắng. Tôi để ý rất lâu, tôi không biết cô ấy đã từng mơ giấc mơ giống tôi không, cũng không biết cô ấy có biết một cảnh sát hình sự tên Enzo không. Nhưng tôi biết giống bốn giấc mơ tôi đã trải qua tôi vẫn yêu cô ấy. Yêu cách cô ấy chăm chú trong công việc, yêu cả lúc cô ấy vừa đọc sách vừa nhâm nhi chiếc kẹo ngọt. Tôi chủ động làm quen cô ấy, mỗi ngày tặng cô ấy một chiếc kẹo, thi thoảng là một bức tranh. Chúng tôi ngày càng thân thiết. Cho đến ngày lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô ấy có khi nào đây là giấc mơ thứ 5 của tôi không?
Đêm tân hôn tôi hỏi cô ấy.
"Alice, em có tin vào kiếp trước không? "
Cô ấy cười nói với tôi một câu chẳng liên quan.
"Em đã đợi rất lâu, rất lâu."
Sau đó cô ấy hôn tôi, cô ấy dùng sự ấm áp bao bọc lấy tôi, dùng sự mềm mại cảm hóa tôi, nói cho tôi biết đây là sự thật chẳng phải giấc mơ.
Khi những tia sáng bình minh chạy qua khung cửa sổ. Sau một đêm chìm đắm trong sự ngọt ngào bất tận trong cơn buồn ngủ đang cuốn lấy tôi hình như tôi nghe thấy tiếng cô ấy rất nhỏ, cũng rất nhẹ bên tai tôi. "Bốn kiếp đau khổ đổi một đời bình an."
Chúng tôi cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, rồi cùng nhau già đi. Đến năm 80 tuổi, cô ấy trong mắt tôi vẫn xinh đẹp như thế.
"Vợ ơi, Alice ơi, kiếp sau chúng ta lại bên nhau được không? Em không được từ chối vì anh nhất định sẽ tìm được em rồi lại nhốt em bên anh cả đời.''
"Được, kiếp sau, kiếp sau nữa sẽ đều yêu anh!"
Tình yêu đẹp như vậy yêu một đời một kiếp sao đủ. Anh sẽ yêu em muôn đời, muôn kiếp, vì yêu em có lẽ là sự đẹp đẽ hạnh phúc nhất của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aov