1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy đọc mô tả trước khi đọc chuyện để hiểu rõ hơn.
===================================
Mới sáng sớm tinh mơ đã có người đập cửa nhà Lorion. Hắn ngáy ngủ bước ra mở cửa. Ra là thầy Edras và Volkath, khoan đã sao lưng thầy Edras còn thấp thoáng mái tóc xanh của ai đó.
" Nhà ngươi cũng rộng đấy, cho Bright ở cùng 1 thời gian đi "- Volkath đẩy cậu nhóc tóc xanh thấp thoáng sau lưng thầy Edras lên.
" Ra là vậy, cứ tưởng là ngươi qua ở ké, ta không ở cùng với con gái "- Hắn nhíu mày nhìn cậu 1 lát rồi từ chối.
" Tôi không phải con gái và cũng không bao giờ ở cùng anh! "- Bright trả lời, cậu muốn ở cùng Volkath và thầy Edras.
Đệt là con trai mà đã đẹp vậy rồi sao, không biết nếu cậu là con gái sẽ như nào nữa, hắn nghĩ thầm chả biết mình đang bị lừa hay đây là sự thật. Nhưng hắn u cmn mê cái vẻ đẹp này rồi
Thời gian là vàng là bạc, thấy thầy Edras bước ra xe trước là đã trễ giờ rồi. Volkath nhanh tay xoa đầu Bright và đẩy cậu vào trong nhà.
Nói nói chuyện chuyện một hồi mới xong, Volkath nhắc nhở hắn nhiều hơn đống bài ghi học online :
" Bright tạm thời ở cũng ngươi 1 thời gian, ta sẽ quay lại rước nó sớm nhất có thể "- Volkath vừa nói vừa đặt tay lên vỗ vai Lorion, rồi đi.
" Ngươi có thể để nó ở đây mãi mãi "- Hắn nói vọng theo sau lưng Volkath.
Đóng cửa rồi bước vào thấy Bright đang ngồi trên ghế sofa, quan sát nhà hắn cùng vẻ mặt đượm buồn.
" Cho ta con gấu bông đi "- Hắn đi lại chỗ cậu ngồi, ngồi ngay trước mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu và nói.
Nãy giờ cậu cứ ôm khư khư con gấu bông, làm hắn nghĩ cậu lại con gái cùng với mái tóc xanh và vẻ đẹp mĩ miều của cậu.
" Không bao giờ! "- Cậu ôm chặt con gấu bông hơn. Đây là con gấu bông mà thầy Edras đã tặng cậu lúc cả 2 lần đầu gặp nhau, đó cũng là món quà đầu tiên trong đời cậu được tặng, nên cậu rất quý nó, trừ lúc tắm và đi học thì lúc nào cậu với nó cũng như hình với bóng.
.
.
.
" Anh trả cho tôi, đồ đáng ghét, trả lại đây! "- Cậu cố gắng nhảy lên để giành là con gấu bông mà bị hắn giật trực tiếp trên tay.
Hắn giơ con gấu bông lên cao để tránh cậu lấy được. Hắn đang tỉ mỉ quan sát xem con gấu bông hơn hắn chỗ nào mà cậu lại thích nó chứ không thích hắn.
Sau 1 hồi không thấy cậu la hét, đánh hắn, nhảy lên giành lại gấu bông nữa thì hắn cũng biết là hết vui rồi.
Nhìn qua nhìn lại thấy cậu bên ôm chân trong góc tướng. Đi lại chỉ thấy cậu nước mắt nước mũi đầm đìa.
" Trả cho tôi! "- Để ý hắn có sơ hở cậu liền giơ thầy giành lại, nhưng không nhanh bằng hắn.
" Gọi ta là onii-chan đi rồi ta trả cho ngươi"- Hắn cười đắt ý.
Đúng là mấy ông anh luôn thích được gọi là onii-chan, nhưng hắn có phải là anh cậu đâu. Như không gọi thì hắn sẽ không trả cho cậu, nhưng gọi thì ngại lắm.





_Còn Tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro