[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh giấc , Bright lật đật vào nhà vệ sinh. Gương mặt đã bớt mệt mỏi đi hẵng quầng mắt dần đậm một chút đôi mà ửng hồng chút đỏ , đôi môi khô vì thiếu nước.

Cậu bị ốm rồi.

Nằm trên chiếc giường êm ái cũng pha một chút lạnh vì cậu sốt rất cao , cơ thể uể oải , đau nhức toàn thân. Cậu cố nhấc tay lấy điện thoại gần như không thể hoàn toàn với lấy chiếc điện thoại kế bên bàn. Cậu chống tay gần với được thì ngã uỵt xuống đất.

" ư...a"

" Ủa , Bright? Anh sao vậy !?"

" à.. ừm định lấy điện thoạ-"

Chua kịp nói , anh cậu đã ho vài tiếng dường như nhóc Lavi biết tiền bối mình đã bị ốm rồi.

" Anh đừng cố với nữa làm vậy càng làm anh ốm thêm đó ! Nào để em nhấc anh lên nằm đây nghỉ ngơi nhé !"

" ừm.."

Laville nấu ăn cũng không tồi. Có điều nhóc ta có tật hấp tấp dễ đổ thức ăn vừa mới nấu. Đôi khi lơ là làm khét cả đồ ăn.

" Lavi.. từ từ thôi"

" Em biết rồi , giọng anh khàn thật đó để em pha cho anh ly nước cam vậy"

Nghe có chút thoáng lo lắng cho cậu , cậu cũng rất biết ơn nhóc. Cậu dù mệt mỏi vẫn cố nở nụ cười để chấn an Lavi.

" Em để ở đó đi anh tự ăn được mà."

" Anh chắc không á anh Bright?"

" Chắc , anh ho chút thôi em về với Zata đi "

" Thế trưa em quay lại nhé ! Tạm biệt anh"

Cậu giơ tay chào tạm biệt nhóc , cũng thấy đỡ hơn phần nào. Tô cháo nóng hổi bốc khói nghi ngúc mái tóc chưa chải của cậu làm cậu khó chịu. Cậu nhẹ nhàng vén tóc rồi múc từng muỗng cháo lên thổi và ăn. Môi nếm nhẹ. Cậu cảm thấy nó vô vị cơ mà cũng phải ăn , ăn xong cậu uống ly nước cam Lavi pha sẵn nó cũng có vị chua một chút ở đầu lưỡi cơ mà khi nuốt thì cậu vẫn cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng. Cậu ngồi ngắm cảnh từ trên cao mắt nhẹ nhàng uyển chuyển lướt qua con đường ở dưới mình. Mưa lớt phớt ướt đẫm con đường sần sùi.

Cậu thật chán nản. Cậu chả thấy cuộc sống này , tiếng gõ cửa làm phân tâm đi suy nghĩ của cậu. Tiếng nói vang lên giọng nói lạnh lùng.

" Bright..."

" Lorion? Anh làm gì ở đây..."

Giọng nói của hắn mang đậm sâu một chút u buồn. Mắt cậu dìu xuống chớp mắt rồi nói tiếp.

" Cửa không khóa vào đi"

Cánh cửa nâu đậm màu dần được đẩy ra bên ngoài. Bóng người to cao bước vào , đôi mắt tím thẳm nhìn cậu đắm đuối. Dường như hắn muốn nói gì đó cơ mà lại không dám , cậu đoán là vậy vì cậu cảm thấy tim mình đang thắt lại khi gặp hắn.

" Khỏe chứ? Cậu vắng trong tiết của giáo viên."

" cũng ổn không cần hỏi thăm đâu"

Hắn nhíu mày , nâng cầm cậu lên cậu mong chờ điều gì đó một nụ hôn? Không! Cậu quay mặt qua một bên , hắn quay về phía đó bảo.

" Cậu vẫn như ngày nào. Vẫn tránh mặt tôi với khuôn mặt không mấy vui vẻ , chả có kí ức gì về tôi và cậu khi mỉm cười cùng nhau cả."

" Ha...? Nói nực cười thật , anh nghĩ tôi có thể cười trong khi gặp lại tên khốn năm xưa à?"

" Tùy"

"..."

Nói rồi , hắn chợt hôn nhẹ cậu. Cậu không thấy tức cũng chả thấy vui. Cậu thấy đắng trong lòng giống như bị hố đen quanh lấy.

Nụ hôn cứ tưởng là lãng mạn nhưng đó chỉ là suy nghĩ của những người nhìn. Cậu thấy nó tồi tệ , tâm trạng cậu không thể tốt lên tẹo nào. Cậu thật sự mệt mỏi muốn thiếp đi mãi mãi nhưng người cậu quý sẽ không rơi nước mắt... cậu mong điều đó thành sự thật.

Tách rời khỏi môi cậu , cậu cảm giác hắn bực bội điều gì đó. Cơ mà hắn không thể nói ra.

" Cậu không thể quên chuyện trước kia à?"

" Thế anh nghĩ sao khi tôi đã tin vào kẻ như anh ?"

" thế bây giờ? Tôi sẽ chờ cậu."

" Anh nghĩ tôi còn tin anh sao?"

" Tùy , tôi mong là vậy vì tôi biết cậu muốn như xưa mà phải không?"

"....."

Hắn đi từng bước ra khỏi căn phòng chật hẹp của cậu. Đóng cánh cửa thật nhẹ nhàng cậu thật sự muốn thoát khỏi hắn. Có lẽ tối nay cậu sẽ đi dạo cho thoáng vậy.

" Anh Bright!"

" Lavi về rồi à? Xin lỗi vì đã làm phiền em"

" À có sao đâu , chuyện bình thường thôi mà cũng là anh em chí cốt của nhau mà !"

Nhóc cười tươi như an ủi cậu. Cậu muốn thấy nụ cười này của Lorion , trong lòng cậu vẫn còn lưu luyến hắn như cậu không hề nhận ra , mỗi lần nhắc đến hắn cổ họng cậu nghẹn lại như không thể cho cậu nói ra điều gì nữa , chỉ biết im lặng.

" Cháo của anh xong rồi nè !"

Ánh mắt dịu đi một chút liếc lên rồi cầm lấy tô cháo nóng. Tay cậu không hề cảm thấy lạnh , cậu không biết bản thân đã rơi lệ từ lúc nào. Nước mắt chảy đầm đìa trên má cậu.

"Anh Bright !? Sao anh khóc vậy...?"

" À không có gì..."

" à ừm"

Cậu lại làm cho nhóc ta lo lắng vốn cậu vẫn không biết tại sao mình lại rơi nước mắt như vậy. Cậu cũng đành bỏ qua và ăn hết tô cháo.

Laville đã đi học tiếp. Tới giờ cậu thấy chán nản nên đã ra ngoài dạo phối , bầu trời tối lấp lánh các vì sao nhỏ bé như đang chào đón cậu nhanh chóng khỏe nhé. Cậu ngước lên đôi mắt vàng ngọc lóe lên một chút niềm vui nho nhỏ , lòng cậu cũng thấy một chút ấm áp có lẽ ra ngoài cũng không tồi đến mức đấy , đôi chân cậu không biết vì sao lại ngỏ vào hẻm tối. Một người đàn ông cao to đang đè một cô gái ra hôn hít , mắt cậu tròn xoe vì gương mặt mập mờ kia nét giống Lorion hắn không biết cậu ở đó , đôi mắt vàng ngọc chợt tối sầm lại , tim cậu thắt lại trong tức khắc.

Cậu về lại phòng lúc này cũng đã gần 9 giờ. Cậu đi dọn dẹp rồi nhìn vào gương. Cậu vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện lúc nảy , cậu còn yêu hắn một chút yêu , một chút hận. Cậu nỡ không muốn đánh mất hắn lại lần nữa...

" Tại sao... mình lại muốn thấy đau thế này...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro