[ Chương 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: các từ có kèm dấu * là các từ mình nghĩ các bạn sẽ hơi khó hiểu, giải thích ở cuối truyện nhaa

------------------------------------------

"Yorn...Yorn...anh đã từng nghĩ...em thật đặc biệt, em khác với họ. Tới cuối cùng em vẫn thật giống họ. Ngay từ đầu đã không có ai ở cạnh anh. Gia đình, bạn bè, ngay cả em...em cũng bỏ anh mà đi sao?"

Con dao trên tay cậu bị anh giữ chặt đến ứa máu. Từ trong đôi mắt ấy tuôn ra một dòng nước ấm áp, càng ngày càng nhiều hơn, ướt đẫm đôi bàn tay cậu.

Anh cầm con dao trên tay cậu đâm mạnh vào ngực mình, nở một nụ cười ấm áp

"Sau hôm nay, sẽ không còn ai tên Quillen xuất hiện trước mặt em nữa."

Khuôn mặt anh vẫn đẹp, nụ cười vẫn ấm áp, nhưng sau hôm nay, có lẽ cậu không còn được nhìn thấy chúng nữa rồi...

-------------------------------------

Cậu đóng quyển sách lại, lông mày giật lên mấy cái. Cái thứ quái quỷ gì thế này? Sao nó lại có trong phòng của Alice? Lẽ nào...là con bé viết?

Cậu gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu, đóng cửa phòng của Alice lại rồi tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Tự nhiên lại vào phòng con bé làm gì không biết...

Yorn đi tới phòng của mình, lấy tập hồ sơ trên bàn rồi mang cho ngài Ilumia. Cứ thế mà những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu cứ thế tan biến dần.

Cậu đặt tập hồ sơ xuống bàn Ilumia. Thấy sắc mặt của ngài ấy có vẻ không tốt cậu liền cất giọng hỏi thăm ngài ấy:

"Ngài Ilumia, trận chiến với Vực Hỗn Mang đã gần đến ngày rồi, ngài cũng nên giữ sức khỏe một chút."

Ilumia liếc qua tập hồ sơ cậu mang qua rồi thở dài

"Ta hiểu, nhưng ngươi thấy đấy. Marja, Volkath, Aleister hay thậm chí là cả Vực Hỗn Mang đều muốn nhắm vào ta và Tulen. Tuy ta đối với nó gần như đều là lợi dụng, nhưng dù gì nó cũng là con của ta, sao ta có thể yên lòng được chứ..."

Tranh chấp, quyền thế, ngôi vị, tất cả...tất cả đều nhắm vào một mục đích, đó là phế bỏ sức mạnh lôi điện của Tulen. Còn đối với Aleister mà nói, làm sao có thể dừng lại ở việc phế bỏ sức mạnh của Tulen được cơ chứ?

***

Quillen - người đứng đầu Hội Ám Hoàng đang từ từ thưởng thức tách cà phê của mình và duyệt đống giấy trình báo từ các thế lực khác nhau.

"Hửm...tin từ Tháp Quang Minh sao? Bên đó lại gặp rắc rối với các thế lực bóng tối à?"

Anh nhắm mắt lại, xoa nhẹ ấn đường*. Người thương của anh ở bên đó lại gặp rắc rối rồi. Giá như anh có thể mạnh hơn để bảo vệ cậu khỏi lũ quỷ đấy thì tốt biết bao.

"Veres, chúng ta sẽ quay lại Tháp Quang Minh một lần nữa, cô thông báo cho thành viên hội hộ tôi nhé."

Cô dựa vào tường, tay cầm quyển sách lật qua lật lại, tay đẩy nhẹ cặp kính lên.

"Tôi biết rồi, nghe nói lần này rắc rối hơn lần trước đấy. Anh nghĩ thử xem tại sao họ lại quay lại? Không phải lần trước đã giải quyết xong rồi sao?"

"Tranh chấp"

"Tranh chấp?" - Cô bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn anh- "Tranh chấp cái quái gì chứ? Lẽ nào ngài Tulen và hắn vẫn còn tranh nhau cái 'ngôi' đấy sao?"

"Tôi không chắc, nhưng có lẽ là thế."

Hai người nhìn nhau, thầm hiểu rằng cuộc chiến giữa hai phe vẫn sẽ còn tiếp diễn. Nhưng chủ ý của bọn họ liệu có phải là cái "ngôi" đấy hay không thì không một ai biết được, trừ những con người ở Vực Hỗn Mang.

[ Còn tiếp... ]

###

Giải nghĩa:

*ấn đường là một nơi nằm giữa hai đầu lông mày và trên sống mũi một chút.

[ Đôi lời tác giải muốn nói ]

Đây là lần đầu tiên tớ viết về AOV, tất nhiên vẫn còn khá nhiều sai sót nên có gì muốn góp ý các cậu cứ góp ý với tớ, đừng toxic là được.

Các cậu có thể ủng hộ tôi trên facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100092173436119&mibextid=ZbWKwL

Luôn chào đón các cậu đến với mình💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro